Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

27

thierryhionchin

Nàng trố mắt kinh ngạc nhìn đến Freen, không thể ngờ được rằng cô ấy đang đứng trước mặt nàng. Trong lòng có vài phần sợ hãi, cô ấy đã biết hết rồi?

Ánh mắt láo liên xung quanh liền thấy người vừa nãy bản thân đã giao phó cho anh ta việc gặp Freen. Vào hai giờ trước khi bắt đầu cuộc hẹn, Becky nhận được tin nhắn của Noey thông báo Freen sẽ đến công ty của nàng, Becky lập tức theo kế hoạch đã định sẵn mà thực hiện. Vốn dĩ nàng tin tưởng người mình giao việc cho sẽ rất cứng rắn kín miệng, nào ngờ lại dễ dàng chịu bại trận như vậy.

Anh ta nhìn Becky với ánh mắt khổ sở, dùng khẩu hình miệng nói rằng "thật xin lỗi boss tổng, tôi chính là bị ép đến đường cùng"

- Sao ngạc nhiên như vậy, hôm nay chúng ta có hẹn cơ mà.

Freen nhún vai tỏ ra dáng vẻ bình thường hơn chữ bình thường, thu lấy biểu cảm của Becky vào mắt, khẽ nhếch mép, đứa trẻ này nghịch ngợm bày trò nhưng giấu đầu lòi đuôi, người ngoài nhìn sơ qua cũng biết.

- Ơ..à..em..

Becky nhất thời cứng họng không lí giải được, thái độ lúng túng lắp bắp.

Freen dời mắt di chuyển nhìn sâu vào trong văn phòng, có một thân ảnh cao gầy đang ngồi ở ghế, vẫy tay chào cô.

- Ô là ngài Freen sao, xin chào.

Theo phép lịch sự gật đầu hưởng ứng, sau đó lại nhìn lấy Becky

- Xem ra em trông đã ổn hơn rồi nhỉ, tôi nghe được thông tin em không khoẻ, chẳng tiện gặp, quả thực là đang được cô Irin đây "chăm sóc rất kĩ lưỡng".

Freen cười cười, lơ đãng nói, có chút mỉa mai đá xoáy.

Becky miệng ú ớ không bật ra được âm thanh, trong lòng một trận rùng mình. Chị ta thực sự tâm cơ, đá xoáy đau như vậy lại chẳng có sơ hở để bắt bài, làm người ta chỉ biết ngậm ngùi mà cay đắng.

- Được rồi, dù sao em cũng không tiện gặp mặt tôi, tôi đi trở về đây.

Freen vừa nói cũng vừa quay lại với bộ dáng lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh hờ hững nhìn đến Becky lần nữa rồi xoay người rời đi

- Này, định để yên hả? Người ta đang giận đấy, lo mà dỗ

- Im đi, còn không phải tại cái kế hoạch lỏng lẻo của cậu mà ra?

Hừ, thật quá đáng, không đến tiếp đón cô thì thôi, lại vô tâm để cô một mình rồi mặc sức trò chuyện với Irin gì đó sao. Là không khoẻ hay là không muốn gặp? Lại còn viện cái cớ đại trà như vậy, là vô tình hay cố ý.?

Trong lòng cô trăm ngàn lần tức giận. Nghĩ đến cảnh nàng ấy cùng Irin ở riêng cùng một chỗ mà cười đùa, có chút khó chịu chạy dọc khắp thân thể, còn có vài tia nhói đau ở ngực trái. Bỗng dưng hiện ra một ý nghĩ, không muốn Becky thân thiết với ai cả, muốn giữ nàng ta bên cạnh, chỉ một mình Freen cô mà thôi.

___________________________________

Noey đi vào phòng làm việc của Freen, gương mặt hơi căng thẳng nghiêm túc.

- Freen, tôi nghĩ mình nên hỏi cậu một vài câu

- Gì đây?

- Cậu phải trả lời thật lòng, nếu không sau này có hối hận cũng không kịp.

Freen ngơ ngác lạ lẫm nhìn người trước mặt, vẻ mặt không tự chủ mà có chút hồi hộp

- Cậu biết Becky thích cậu sao?

Cô im lặng, lúc trước đúng là Becky có thích cô, nhưng qua bao nhiêu biến cố như vậy, bây giờ liệu có còn thích hay không.

Ngẫm nghĩ một hồi, cô bật ra vài tiếng

- Biết, lúc trước cô ấy có thích tôi

Noey khẽ cười, lúc trước gì mà lúc trước, ngay cả bây giờ cũng như cũ chẳng hề thay đổi đâu, đồ ngốc.

- Vậy cậu có thích Becky hay không?

- Ờmmm....

Nữa rồi, cô lại định trốn tránh mà chối từ.

Noey đỡ trán, giở giọng hù doạ

- Freen, đừng có dối lòng nữa, hành động của cậu đã tố cáo lời nói của chính cậu đấy.

- .....

- Này Freen, bây giờ là lúc cậu phải làm mới cuộc sống của mình, không thể mãi nép vào góc rồi giấu kín mọi cảm xúc như vậy, cậu cần sống với cảm xúc thật, cứ nhốt mãi tình cảm trong lòng liệu cậu có thấy hạnh phúc hay không?

Có hạnh phúc hay không? Câu này Freen cũng đã từng tự hỏi chính mình rất nhiều lần, nhưng chẳng có được câu trả lời thoả đáng.
Có hạnh phúc, vì nó khiến cô thoải mái với hoàn cảnh lúc bấy giờ.
Không có hạnh phúc, là bởi vì cô ganh tị với mọi người xung quanh, tất cả đều thể hiện tình cảm một cách tự nhiên.
Rốt cuộc cô có hạnh phúc hay không?

- Cậu có muốn giải thoát bản thân thoát khỏi chiếc lòng xiềng xích đó không, Freen?

Có, muốn, Freen cơ hồ không chịu được nữa điên cuồng gật đầu. Freen muốn lấy lại bản chất thật sự của cô, muốn sống một cách đáng sống nhất trên cuộc đời.

Noey thấy được cái gật đầu từ Freen, biết mình đã thành công thuyết phục được đứa bạn này, khẽ nhếch mép cười lên một tiếng, lại tiếp tục

- Hãy chạy theo tiếng gọi từ con tim của cậu, vậy cậu có thích Becky?

- Ừ..ừ có

Freen trả lời, tai bỗng chốc trở nên hồng hào hiếm thấy.

- Tiếc quá, câu trả lời của cậu có hơi muộn màng rồi. Becky giờ đây đang đi xem mắt a.

Được rồi, màn kịch của Noey đến đây đã kết thúc, nói một câu liền quay đi ra ngoài, để lại Freen ngồi thất thần bên trong.

___________________________________

Trong một quầy rượu ở bar, có một cô gái ngồi đó đã rất lâu, nốc hết ly này đến ly khác. Gương mặt xinh đẹp có chút khổ sở, khóc không thành tiếng. Trong lòng Freen đang là một mớ hỗn độn, cảm xúc phức tạp nhìn xa xăm. Cô tự trách bản thân mình quá hèn nhát, thích mà chẳng dám nói, bây giờ lại để mất người ấy.

Tay run run cầm lấy ly rượu ực một hơi, nuốt hết tất cả khổ tâm vào trong dạ dày. Nước mắt trực trào chảy xuống gò má ửng đỏ, rồi lại không kìm được mà chảy thành dòng.

Freen cứ ngồi thừ ở đó, gục đầu xuống nức nở. Bộ dạng thê thảm chưa từng có.

____________________________________

Có thể ngày mai tôi sẽ không thể ra chap mới được, vì phải ôn bài cho đợt kiểm tra :-(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net