Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

28

thierryhionchin

Freen uống đến khi sức lực không chống chọi được nữa, gục đầu hẳn xuống bàn, mặc cho hai hàng nước mắt vẫn còn long lanh trên khuôn mặt thanh tú.

Bất chợt có bàn tay đưa đến đỡ Freen ngồi thẳng dậy, để cô toàn thân dựa vào người mình.

Còn ai khác ngoài Becky, nàng đang đau đầu vì không biết phải đối mặt nói với cô như thế nào, lại nhận được cuộc gọi từ Noey, chị ấy bảo rằng Freen đang ở bar và uống rất nhiều rượu. Liền không do dự tức tốc chạy đến.

Vừa tới nơi đã thấy được cảnh khóc đến thương tâm của Freen, trong lòng như có lửa đốt, liên hồi rạo rực. Nàng muốn dỗ dành cô, lại chẳng có tí dũng khí nào để làm việc đó. Mãi đến khi chứng kiến cô gục xuống mới hốt hoảng chạy lại.

- Đi thôi, em đưa chị về nhà.

Freen mơ hồ có chút không yên phận, ngẩng mặt lên nhìn đến Becky, đôi mắt vẫn còn ươn ướt.

- Hử? Là ai vậy?

- Là em, Becky của chị

Cô nghe đến cái tên Becky liền tỏ ý không vui, ngồi nghiêm dậy đồng thời đẩy nhẹ nàng ra. Chu chu chiếc môi đỏ mọng.

- Nói dối, Becky đang đi xem mắt, làm sao có thể ở đây được..haha

Freen thì thầm giọng lí nhí,

Hàng chân mày bỗng chốc đanh lại, Becky không nói gì, im lặng nhìn lấy Freen đang nghịch phá chiếc sơ mi của nàng.

Qua một lúc lâu không có dấu hiệu cử động, bàn tay của Freen nghịch áo đến chán chê, lại quay lưng với Becky cầm lấy ly rượu.

Becky ánh mắt không vui nhìn người trước mặt, uống say như vậy, cô ấy định về nhà bằng cách nào? Nếu không có Becky chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm cho xem.

Bước thêm một bước tiến đến đem ly rượu trong tay Freen giành lại, giọng nói ôn nhu đã có mấy phần hàn khí trộn lẫn

- Ngoan, Freen nghe lời em về nhà nhé?

- Không vui, không về.

- Vui, chắc chắn vui mà

- Huh? Thật?

- Ừm, thật.

__________________________________

Nhà của Becky.

Đỡ Freen vào phòng của mình, Becky nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường, sau khi đảm bảo cô được thoải mái Becky mới đứng thẳng dậy thở hồng hộc.

Thật tình, nàng thật sự không hiểu được lí do tại sao Freen của nàng lại đến đó uống nhiều như vậy, Noey đã nói gì với cô rồi chăng?

Vẻ mặt nghi ngờ lấy điện thoại ra gọi đến cho Noey, Becky có chút nghiêm nghị chất vấn.

- Chị đã làm gì Freen của em rồi?

- Êy, bình tĩnh đi, chị là giúp em cơ mà

- Giúp thế quái nào lại để cô ấy uống rượu đến say không thấy đường về, còn khóc đến thương tâm như vậy hả???

- Thì..chị giúp làm cho Freen chịu mở lòng thừa nhận thích em rồi, sau đó thì có hơi..lỡ lời bóc phét là em bỏ cậu ta đi xem mắt, hihi

Becky sắc mặt dần đỏ lên, chính là vì biết được Freen cũng thích nàng, crush của Becky cũng thích Becky. Mặc dù có hơi xót vì cú lừa của Noey dành cho cô.

Nhìn đến Freen đang nằm im ắng trên giường, cuộn tròn thành một cục bông mềm mềm, thật dễ thương. Freen khi say thật sự rất ngoan, chỉ đơn thuần ở một chỗ, hoàn toàn im lặng không quấy rối.

Nở nụ cười rạng rỡ, Becky đi đến nằm xuống bên cạnh, quay mặt về phía Freen. Gương mặt cô giãn  ra hết cỡ, thoải mái rúc vào chăn mà say giấc, xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn muôn phần. Nàng cưng chiều đưa tay nhéo vào má một cái, lại không nhịn được xoa nắn thêm nhiều cái nữa. Becky thì thầm

- Em thật sự rất thích chị, có biết hay không?

- Nói dối.

Một giọng nói khác đột ngột vang lên, Becky giật mình nhìn thấy cô đang hướng ánh mắt phức tạp đến nàng. Lắp bắp mở lời chống chế cho hành động của bản thân đang làm hiện tại

- À, em kéo chăn đắp cho chị

- Câu nói vừa nãy của em.

- Hử?

Đầu óc còn chưa tỉnh rượu, Freen trong cơn mê nghe được câu nói kia của Becky, cơ hồ không hài lòng liền lên tiếng. Nói thích người ta mà lại không muốn gặp mặt, còn bỏ đi xem mắt, hừ, trẻ con cũng biết là lừa gạt

- Em không thích tôi như em nói.

Becky nhíu mày khó hiểu, đột nhiên tỉnh dậy rồi nói vài lời kì cục như vậy, có phải là mê sảng rồi không?

Nhưng thấy bộ dạng của Freen bây giờ, lại có chút đáng yêu không thể tả, khiến người ta muốn trêu chọc mãi thôi. Becky hóm hĩnh nhướng nhướng mày đắc ý

- Nói cho em biết, tại sao chị lại nghĩ như vậy?

Freen không nhìn nàng nữa, quay mặt sang chỗ khác im lặng. Một hồi lâu vẫn không thấy được hồi đáp, Becky nôn nóng gọi một tiếng

- Freen..

- Hôm nay em không muốn gặp tôi..

Freen lí nhí nhỏ giọng mà trách móc, làm cho Becky sực nhớ lại chuyện sáng nay mà lúng túng giải thích.

- A, không phải như chị nghĩ đâu.

Không đợi đến khi nàng minh oan cho bản thân, cô lại nói tiếp

- Nghe nói em đi xem mắt sao?

- ..em kho-

- Nếu thật sự thích, người ta sẽ chẳng làm vậy.

Ánh mắt mơ màng của Freen chuyển sang buồn hiu, gương mặt thương tâm đến tội. Becky liên tục không nói ra được điều trong lòng, bực mình nhào đến nắm tay tay của cô nài nỉ.

- Freen, nghe em giải thích, lúc sáng em không cố ý tránh mặt của chị...

- Chỉ là em muốn biết trong mắt chị, em rốt cuộc có sức nặng hay không..em không cố ý đâu, em xin lỗi...

- Becky!

- Còn nữa, em cũng không có đi xem mắt.. thật lòng thề với trời đất luôn.

Becky thành khẩn dùng ánh mắt cún con nhìn lấy Freen, trái tim bỗng dưng đập mạnh từng nhịp liên hồi, sợ rằng cô không tin nàng.

- Freen, em thật sự rất thích chị, thích đến mức muốn đem chị về làm của riêng, à không, em yêu chị, thật sự yêu chị. Có thể làm người yêu em hay không?

Trong cơn say, Freen rất lí trí lắc lắc đầu biểu thị không đồng ý

- Không được a

Becky hẫng đi một nhịp, không đành lòng hỏi lại

- Tại sao?

Lấy hai tay đang bị nàng nắm chặt thoát khỏi, Freen nghiêm túc nhìn vào mắt nàng

- Tôi rất hèn nhát, không can đảm, làm người yêu, em sẽ cảm thấy ủy khuất.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net