Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

29

thierryhionchin

- Nếu yêu đương, em sẽ bị ủy khuất, tôi chính là trăm ngàn lần không xứng đáng với em!

Lời nói này thốt ra làm trái tim của Freen như co thắt lại, nhức nhối dữ dội, cô sợ rằng sau này bản thân mình sẽ lại quay về dáng vẻ hèn nhát như trước kia, khi đó Becky chắc chắn vì thế mà đau lòng khổ sở

Một tiếng vang lớn nổ ra trong đầu Becky, nàng bây giờ không thể nói lý được nữa, chỉ lẳng lặng nhìn lấy Freen, trong đáy mắt nhiều cảm xúc vô cùng phức tạp.

Becky biết, biết rằng Freen của nàng chính là đang tự ti về bản thân, là lo lắng cho nàng, sợ nàng vì chị ấy mà bị tổn thương.

Nhưng Freen thật sự không biết, sự sợ hãi này của mình đã khiến Becky đau lòng khôn siết. Becky không muốn Freen rời xa nàng, lại càng không muốn cô ấy vì nàng mà như vậy.

Hốc mắt bỗng đỏ lên, Becky cơ hồ quẹt vội dòng nước đang định trào ra, hướng đến đối mặt với Freen

- Nói như vậy, chị là đang quan tâm đến cảm nhận của em?

Cô dường như hẫng đi vài giây, trong lòng được một trận chột dạ. Lại muốn chạy trốn rồi, Freen cơ hồ theo quán tính quay đi hướng khác không trả lời.

Điều này đã làm cho Becky thực sự không thể kiên nhẫn thêm. Nàng hung hãng phóng tới, nhảy tọt qua chắn giữa người Freen, hai chân quỳ xuống lấy giường làm điểm tựa để không làm cô khó thở. Lấy hết sức ghì hai bàn tay của Freen, nàng bây giờ chính là "dùng thân trói người" .

- Becky! Đừng nghịch, tôi muốn đi ngủ.

- Chị trả lời em!

Ánh mắt kiên định xoáy vào đôi mắt của cô, khẽ run một cái, nhỏ giọng lên tiếng.

- Ừm, là tôi lo cho em.

Lồng ngực Becky bỗng dưng đập mạnh, cơ mặt hơi giãn ra .

- Freen nghe em hỏi này!

- Hở??

- Chị có thích em không?

- ........

1 phút

2 phút

3 phút

5 phút

Freen vẫn giữ im lặng, cô đang chìm trong tư tưởng của mình. Cô không biết phải trả lời con bé đó ra sao, nói không thì tự dối lòng, nói có thì phần tiếp theo sẽ làm gì? Liệu bây giờ có quá sớm hay không?

Tư thế "dùng thân trói người" của Becky đã không còn trụ được, nàng mỏi nhừ ngã cả thân mình xuống giường, nằm sát bên cạnh Freen. Nhỏ giọng gọi một tiếng.

- Freen, chị làm em đau lòng đấy.

Freen giật mình trở lại với thực tại, cảm thấy bản thân không còn sức nặng đè lên, trong đầu bỗng chốc một tia luyến tiếc chạy qua. Câu nói của Becky làm cô có chút xót xa có lỗi. Miệng ư ử ú ớ không nói được gì, thâm tâm của Freen giờ đây vạn lần trách móc sự hèn nhát của chính mình.

- Freen..hôm nay chị lo lắng cho em, em thật sự rất vui, nhưng mà việc thích chị là do em tự va vào, muốn làm người yêu của chị cũng lo do em tự quyết định.

- Freen, đừng bài xích em có được hay không?

- Không có...chỉ là..

- Cho em cơ hội theo đuổi chị, khi nào chị sẵn sàng hãy nói cho em biết, đừng tự giấu trong lòng mình như vậy. Cầu xin chị

Becky xoay người kéo mặt Freen nhìn về phía nàng, dùng tất cả dũng khí để nói ra hết những mong muốn từ sâu thẳm trong thâm tâm.

Becky thật lòng đối với Freen đã bước sang giai đoạn yêu cuồng nhiệt, một lòng một dạ hướng tới người kia, không phải Freen thì chẳng là ai cả. Nàng quyết định rồi, nàng sẽ đợi chị ấy, đợi đến khi chị ấy toàn tâm toàn lực sẵn sàng, dù cho hôm nay và cả sau này sẽ phải sống trong đau khổ thương tâm, cũng nhất định không hề hối hận.

Ánh mắt long lanh chứa vài giọt nước trong suốt, khuôn mặt đang cố gắng kìm nén cảm xúc vào trong, Becky nhìn Freen mong muốn câu trả lời.

Freen bất mãn, lại lần nữa cô bị kéo vào cuộc đấu tranh tư tưởng, cô không biết mình nên làm gì nữa, xoáy sâu trong đôi mắt kia Freen cảm thấy rằng nếu bản thân từ chối, ắt hẳn con bé kia sẽ khóc mất.

Thở dài ra một hơi, Freen gật đầu với nàng, biểu thị sự đồng ý

- Được.

Thân ảnh đang run lên từng đợt hồi hộp bỗng chốc bất động, Becky cười đến sáng lạng, vừa nãy còn sợ rằng Freen sẽ không đồng ý, sau đó sẽ đoạn tuyệt không muốn gặp nàng. Giờ đây lại vui sướng vô cùng

- Nói rồi nhé, chị là người lớn đấy, người lớn không được rút lời.

Becky cười đến ngớ ngẩn, tựa hồ cảm giác lâng lâng mơ màng trong phút giây hạnh phúc ít ỏi vừa rồi.

Yên lặng tùy ý mặc cho nàng muốn làm gì, Freen ngắm Becky đến ngây cả người, hình ảnh xinh đẹp khi bình thường của nàng cô đã thấy qua nhiều lần, nhưng nhìn thấy nàng vui sướng hạnh phúc như đứa trẻ ba tuổi là lần đầu tiên.

- Vui đến vậy?

- Vâng!!

- Nào, người lớn sẽ không rút lời, bây giờ đã không còn sớm, trẻ con mau đi ngủ a.

- Ai là trẻ con a?

- Em là trẻ con đấy, trẻ con không nên thức khuya.

Becky phồng má nũng nịu, bị trêu đến đỏ mặt tía tai. Giả vờ giận dỗi quay sang hướng khác nằm xuống, kéo chăn trùm kín hết cả đầu.

Sau khi trêu đùa được nàng ta, Freen được một phen cười đến ngoác mồm. Nhận ra Becky đã có dấu hiệu giận dỗi, dù rất muốn tiếp tục màn trêu đùa cũng phải dừng lại.

- Làm sao vậy?

- Không..mau ngủ đi, chị đừng nói chuyện với em

- Giận sao?

- Không..

Becky vẫn nằm yên không nhúc nhích, Freen nhảy tới chọt chọt vào má của nàng, cất giọng ôn nhu nói

- Rõ ràng là giận dỗi.

.....

- Em không phải là trẻ con, em đã 26 rồi !!!

- Hmm, trẻ con rất đáng yêu mà.

Nàng xoay người, vòng tay ôm lấy cô.

- Thế em không đáng yêu sao?

Freen được ôm có hơi giật mình, mặt mày chuyển sang trạng thái đỏ lự, nhưng không chống cự.

- Ừm, đáng yêu hơn cả trẻ con.

Becky dụi dụi đầu vào lồng ngực cô, mí mắt không buồn ngủ long lanh. Do tác dụng của rượu, Freen đã thấm mệt, muốn mau mau đi ngủ

- Ngủ thôi.

- Dù không thích bị gọi là trẻ con, nhưng được làm trẻ con trong mắt chị thì em không ý kiến. Chị là ngoại lệ đấy, có biết không.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net