Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

31

thierryhionchin

Becky ra khỏi văn phòng, khí thế xuất hiện vài phần u ám, bộ dáng uể oải trở về.

Freen khẽ nuốt khan một cái, trong lòng âm thầm chột dạ, cảm tưởng như bản thân đang đối xử tồi tệ với người yêu của mình. Mãi nhìn theo đến bóng dáng nàng khuất dần cũng chưa hoàn hồn, phu nhân Chankimha phải tặc lưỡi nhắc nhở

- E hèm, con có nghe ta nói hay không?

- Vâng thưa mẹ, nhưng mà việc xem mắt bây giờ có lẽ vẫn chưa phải lúc đâu.

Cô e dè lên tiếng chống chế cho bản thân, nhưng xem ra lần này khó thoát rồi

- Con gái, lần này đừng hòng làm nghịch tử phản kháng ta, con ngoan ngoãn đi gặp mặt một chuyến, nếu cảm thấy không thích hợp ta cũng chẳng thể ép buộc.

Phu nhân nghiêm khắc không nhanh không chậm nói ra vài lời thuyết phục con của mình, đồng thời cũng muốn răn đe dạy dỗ một chút

Freen nghe được tất cả, biết mình không thể tìm cớ để phản đối được nữa, đành gật đầu coi như đồng ý tuân theo. Dù sao mẹ cũng không có gì gọi là gây khó dễ cho cô, đợi đến lúc gặp mặt rồi từ chối cũng không muộn.

- Được rồi, con mau mau về nhà chuẩn bị, 2 giờ nữa chúng ta sẽ hẹn nhà bọn họ cùng nhau ăn trưa.

___________________________________

- Lấy tất cả các bản thảo chưa thông qua đến đây cho tớ, không sót một cái nào!!

Becky mặt mày lạnh tanh, nhăn nhó gọi điện đến bộ phận của phó tổng Irin, hạ lệnh chỉ thị. Ngồi trong văn phòng của mình, Becky hậm hực xử lí đống công việc chất chồng từ lâu không màng đến

- Này tên kia, rốt cuộc là cậu nổi điên cái gì???

Irin tức giận xông cửa đi vào, bước chân dồn lực không tự chủ, thét lên căm phẫn. Tự dưng đang yên đang lành, cái người bạn dại gái của cô đột nhiên trở về, bộ dạng khó ở vô cùng, báo hại cô phải vùi mình vào công việc cùng cậu ta.

- Cậu đừng có nhiều chuyện, nhanh lên, còn rất rất nhiều việc đấy..

- Sao đây? Hai người đã xảy ra cái gì rồi?

Nghe đến câu hỏi của Irin, Becky dựa vào ghế thở dài, cuối cùng mếu máo kể khổ

- Người ta chuẩn bị về nhà xem mắt rồi.

- CÁI GÌ CƠ???

Irin sửng sốt hét lên, làm cho Becky nhăn mặt trách móc

- Cậu nhỏ tiếng một chút thì chết sao??

- Rebecca, cậu cam tâm nguyện ý để yên vậy à?

- Tớ không biết..

- Không thể được, này tên ngốc kia, tớ sẽ bày cách cho cậu, bằng mọi giá cậu phải giành lại chị ấy. BẰNG MỌI GIÁ KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHỊ TA THUỘC VỀ NGƯỜI KHÁC.!!!

Irin nổi điên rồi, cô không chịu được dáng vẻ bất lực rụt rè của Becky, cô phải giúp con người kia tiến đến giành lấy tình yêu của mình.

___________________________________

Ở nhà hàng.

Freen cùng phu nhân Chankimha bước vào phòng vip được đặt trước, phía bên trong mọi người đã tới đầy đủ.

Đầu tiên là chủ tịch Chankimha cùng một chàng trai ra đón tiếp hai người họ, chủ tịch vui mừng ra mặt khi con gái của mình chịu đến, cất giọng khàn khàn nói

- Sarocha, hôm nay con đặc biệt đến, ta cảm thấy mình mãn nguyện rồi.

Vì dư âm của cuộc chiến tranh lạnh từ lâu, Freen giờ đây cơ hồ vẫn không thể tự nhiên đối với ông, nhưng cũng chẳng còn dáng vẻ ơ thờ lạnh nhạt, mỉm cười đáp lễ.

- Thưa cha.

Cảm giác thân thuộc đột ngột quay về làm chủ tịch có hơi sửng sốt không tin được, cuối cùng sau 20 năm ròng rã sống trong sự ân hận, ông cũng nhìn thấy được nụ cười mà Freen dành cho mình.

Ông Chankimha vẫn chưa thoát khỏi lâng lâng hạnh phúc, một giọng nói trầm bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang bầu không khí.

- Bác ơi, đứng đây không tiện nói chuyện đâu ạ

Cô nhìn sang, là một chàng trai nhìn chung cũng thanh tú lịch thiệp, đôi mắt anh ta hướng phía cô cười cười, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Nhưng Freen vẫn là đối với người này có chút bài xích

- À đây là Saint, con gái mau đến chào hỏi.

Freen chắp tay gật gật đầu cho có lệ, sau đó bỏ qua anh ta, cùng cha mẹ của mình đi tới bàn ăn.

- Nè hai người, đây là con gái của tôi, Sarocha Chankimha.

Chủ tịch giới thiệu Freen cho hai người đang ngồi ở đó, dường như cô cũng đoán được họ là người thân của anh chàng tên Saint kia.

- Chào hai bác, rất vui được gặp mặt.

- Ây, nhà ông còn có một bảo bối xinh đẹp như vậy, thật lợi hại nha.

Rồi tất cả mọi người đều bị cuốn vào những chuyện phiếm, cười nói đến vui vẻ. Ngoại trừ Freen, từ đầu đến cuối đều là bộ dáng gật đầu cười xã giao, thâm tâm hoàn toàn không có một chút hào hứng.

Đầu óc Freen đều đang ở chỗ khác, mọi ngõ ngách đều chứa hình ảnh của Becky. Nhớ đến tình cảnh lúc nãy, muốn nhanh chóng rời khỏi đi tìm nàng ấy.

- Này, sẵn tiện hôm nay hỏi con gái của ông xem thấy con trai của tôi thế nào.

- Sarocha, con thấy Saint như thế nào, có vừa ý hay không??

Chủ tịch xoay người nhỏ nhẹ hỏi, có chút hồi hộp chờ đợi câu trả lời, Freen đối với việc này không có câu trả lời cho hợp lí, nếu thật sự phải trả lời, cô liền chọn từ chối.

- À con nghĩ rằng...

- Con gái, nếu không thích liền nói cho ta, ta sẽ không ép buộc con.

Chủ tịch biết ý ghé sát tai nói nhỏ, Freen phút chốc cảm thấy mình được cứu sống rồi, liền gật gật đầu không do dự.

- Được.

- Cha, con có thể về trước hay không? Con không được khoẻ.

- Hay là để Saint nhà ta đưa con về, không khoẻ thì không nên lái xe.

Cô có chút không muốn, nhưng thấy ánh mắt của mẹ liền chẳng nói được gì, đành bất mãn đồng ý.

Bãi giữ xe

- Này, Đợi đã

- Tôi biết em không thích việc xem mắt này, thật xin lỗi làm em khó xử rồi.

- Không sao..

- Tôi đưa em về.

Saint tử tế nói vài lời với Freen, xong xuôi liền ngỏ ý đưa cô về nhà.

- À không cần đâu, thật ra tôi còn việc phải làm.

- Được.

Giải quyết tất cả mọi chuyện đều ổn thoả, Freen ngồi lên xe và trở về. Nhưng trên đường đi lại vô thức tìm đến nhà của Becky.

Cô không thể bỏ mặc nàng ấy, nàng ấy thích cô, nghe được chuyện kia tất nhiên sẽ suy nghĩ lung tung. Freen thật lòng không muốn như vậy.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net