Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

32

thierryhionchin

Vừa đến nơi, đã thấy được một cảnh tình cảm cẩu huyết, từ phía xa Freen có thể khẳng định đó là một nam một nữ đang đứng nói chuyện với nhau, người nam luôn hướng về người nữ bằng ánh mắt nhu tình như nước,chất chứa sự yêu chiều, cả hai đang cười nói thật sự vui vẻ. Tới gần hơn nữa, lại bất ngờ vì hai người họ chính là Becky cũng một người khác.

Một tiếng vang lớn như xé nát dây thần kinh của Freen, vài tia phẫn nộ xuất hiện, dần dần kiểm soát lí trí của cô. Freen bây giờ hừng hực sát khí xoay quanh, khi nhìn thấy Becky đi với người khác, trong thâm tâm lại cơ hồ tức giận không tự chủ, mong muốn ích kỷ bắt lấy nàng ta giấu sau mình, không cho người khác chạm tới.

Ngồi trong xe, Freen nghe được tiếng họ đang nói, dường như ở đây đang có một cuộc tranh cãi.

- Bec, tớ thật sự thích cậu mà..

- Non, xin thứ lỗi cho tớ, tớ có người thích rồi.

Becky đưa ánh mắt điềm đạm nhìn Non, trong đầu hình ảnh người ấy được hiện lên, gương mặt cũng đanh lại vài giây.

- Bec, chẳng lẽ tình cảm của tớ suốt bao lâu nay, rốt cuộc cậu vẫn chưa một lần dao động?

Nàng im lặng hồi lâu không đáp, nàng biết, biết rằng Non thích mình, ngót nghét đã 7 năm rồi. Nhưng trái tim phía bên trong không thể nào mở rộng dành cho cậu ấy. Lòng trắc ẩn từ sâu trong Becky nổi lên, thấy được ánh mắt ưu thương của Non, khiến nàng không thốt ra được lời nào.

Sau hồi lâu, Non rốt cuộc nhìn ra sự khó xử của Becky, cười khổ một cái, giọng run run

- Nói cho mình biết, cậu bây giờ có cảm thấy mãn nguyện hay không?

- ....Có

Nàng chắc chắn, việc nàng đang làm và đang định làm là cam tâm tình nguyện.

- Vậy được, tớ chịu thua rồi.

- Cảm ơn cậu, Non

- Sau này nếu người kia làm cậu ủy khuất, tớ thề sẽ tìm đến hắn tính sổ.

Becky bật cười, Non lúc nào cũng như vậy, bảo vệ và chiều chuộng nàng hết mực, không một lời phàn nàn.

- Tớ về, cậu vào trong nghỉ ngơi đi.

Nói rồi, cậu quay lưng rời khỏi. Becky đứng nhìn một lúc liền vào nhà.

*Ting tong*

Tiếng chuông vang lên làm Becky có chút giật mình, nghĩ rằng Non đã quên đồ nên trở lại.

- Cậu quên cái gì sao Non?

Cánh cửa mở ra, nàng có hơi kinh ngạc khi người trước mặt không phải cậu bạn của mình. Lại càng bất ngờ hơn đó là Freen. Hôm nay cô ấy chủ động đến đây cơ đấy.

Hồn vía của Becky từ khi chạm mặt với cô liền bay tứ tung không biết đường về, Becky cứ thơ thẩn nhìn chằm chằm vào Freen mà im lặng. Đến khi cô dần mất kiên nhẫn hắng giọng một cái, nàng mới sực tỉnh

- Freen?

- Ừm.

Trả lời cho qua loa, sau đó ngang nhiên bỏ lại nàng đứng đó mà bước vào trong. Freen tự do đi đến sofa ngồi xuống, làm Becky có chút bối rối.

- A Chị...hôm nay tới đây chắc có chuyện gì sao?

- Có gì mới đến tìm em được nhỉ?

Cô khẽ liếc nhìn phản ứng của nàng, nhìn tổng quan bộ dạng cũng không khác so với lúc sáng, vẫn là gương mặt xinh đẹp kia, nhưng có chút khác biệt xa lạ, Becky bây giờ đối với cô nàng không có nổi một tia hào hứng.

- Nếu không có gì thì em xin phép lên phòng, hôm nay bỗng dưng rất mệt, không thể quấy phá chị

Ngay lúc này đứng đối diện với Freen, những lời nói nghe được vào sáng nay đột ngột vang dội bên tai, lại nhìn thấy một thân trang phục tươm tất lịch lãm của cô, Becky đại khái cũng đoán được cô đã đi xem mắt xong rồi.
Ánh mắt đang hờ hững xuất hiện vài phần ưu thương ủy khuất, nàng quay lưng đi thẳng lên phòng.

Freen bất động, đem tất thảy cử động của nàng để vào trong mắt, lồng ngực được một trận râm ran, xót xa vô cùng. Becky nàng ấy chính là đang giận cô thì phải.

Điện thoại rung lên, nhận được thông báo tin nhắn của mẹ.

"Có gan từ chối, thì phải có gan đem người thương của con về nhà ăn cơm. Nhanh một chút, hai cái thân già này không chịu nổi đâu."

Cô thở ra một tiếng, đã đến lúc quyết định tiến tới rồi, không thể chần chừ thêm phút giây nào nữa, Freen muốn đem Becky nhốt vào trong lòng, tham lam giữ của riêng cho mình, không cho người khác chiêm ngưỡng nhìn đến

Ban nãy đã có kẻ tán tỉnh nàng ấy, cô nghĩ mình phải nhanh thêm một chút, không do dự đứng dậy chạy theo Becky. Bắt lấy cánh tay của nàng kéo vào phòng đóng kín cửa.

Vì bất ngờ bị "tấn công", Becky không nghĩ đến rằng Freen sẽ làm như vậy, chưa kịp chuẩn bị tâm lí đang bị kéo đi. Đến khi định hình lại, đã ở trọn trong lòng người kia, thân thể bị đè ép vào cánh cửa giữ chặt. Phóng ánh mắt khó hiểu đặt lên người Freen, nàng cũng không có kháng cự, chỉ gằn giọng thốt lên

- Định làm gì?

Freen nghe được câu hỏi không đầu đuôi, yên lặng nhíu mày không trả lời, chỉ đứng đó ép sát người mình vào thân ảnh bé nhỏ kia. Sau hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng

- Đối với tên lúc nãy thì vẫn tớ tớ cậu cậu thật ngọt ngào, đến phiên tôi lại không đầu không đuôi không kính ngữ?

Đầu Becky nhảy số rất nhanh, khi Freen nói hết liền biết người được nhắc đến là Non, đôi đồng tử mở to kinh ngạc.

- Chị làm sao biết được?

- Vốn định đến tìm em, vô tình gặp.

Xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của Freen, nàng không nhìn ra cảm xúc hiện tại của cô. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, lại tiếp tục

- Đến tìm em? Không phải đang đi xem mắt à?

- Xem xong rồi, không vừa ý nên cũng từ chối rồi.

Freen trả lời thẳng thừng không một lời giấu diếm. Becky nghe được lòng có chút vui vẻ nhưng vẫn còn có chút giận hờn

- Vậy sao không trở về mà đến tìm em?

Ngược lại, lần này cô im lặng rất lâu, dường như đang sắp xếp lại một lí do chính đáng. Sau cùng lại vô cùng bình thản thốt ra một câu

- Mẹ chị nói rằng, nếu từ chối phải đem người yêu về ra mắt bà ấy.

- HẢ?

___________________________________

Những câu từ của mình trong chương này thật sự chưa được hoàn thiện một cách trơn tru, xin mn hãy thứ lỗi cho hionchin nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net