Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

33

thierryhionchin


Becky sửng sốt, cơ hồ chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho lời nói này của Freen. Nàng đờ đẫn, gương mặt nghệch ra, ý bảo cô hãy lặp lại một lần nữa

Freen cũng không có nói lại câu vừa rồi, chỉ cười cười nhìn lấy nàng, ánh mắt chứa muôn phần sủng nịch.

Freen biết rằng bé con ngốc này vẫn chưa hiểu ra vấn đề, ngơ ngác giống y như trẻ con, cũng rất là đáng yêu. Ý nghĩ táo bạo quấn lấy Freen, cô chính là muốn trêu chọc người trước mặt, tranh thủ "trả thù riêng", đem tất cả ấm ức những đợt trước dồn lực tấn công.

- Chẳng phải em từng bảo mình là trẻ con tinh quái nhất thế giới sao? Rốt cuộc vẫn là không thể hiểu được câu vừa rồi?

Nhướng nhướng mày đắc ý, Freen căn cứ vào những gì mà Becky đã từng tự hào vỗ ngực nói khi thành công trêu được cô, đá xoáy vào đó từng đợt một.

Về phía Becky, nàng thực sự không thể ngờ có ngày mồm mép của bản thân lại bị phản công như vậy. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

Becky bị nói đến cứng họng, tức đến ruột gan đều muốn loạn xạ, liếc mắt nhìn người kia

- Đến đây là để trêu lại em đó hả, hừ, đồ keo kiệt nhà chị, em chả thèm quan tâm.

Nàng hơi vùng vẫy chống cự, muốn thoát khỏi vòng tay đang chắn trước mặt. Tất thảy hành động qua mắt Freen đều đã biến thành mèo con giận dữ gầm gừ. Cô bật cười thành tiếng, đưa tay nhéo nhéo chiếc mũi thẳng tắp, cưng chiều phát ra vài chữ

- Mèo con nhà em, trêu chọc người ta thì được, bị trêu lại thì xù lông thế này. Thật hư hỏng a.

Quả nhiên Becky đúng thật sự là một con mèo, vừa được nhẹ nhàng cưng nựng nâng niu, nàng ta đã ngoan ngoãn cụp đuôi. Nghĩ ngợi một chút, gương mặt liền đanh lại, nét buồn bã cũng theo đó hiện lên rõ rệt.

- Chị.. không đùa nữa, buông em ra.

Không đợi Freen kịp phản ứng, nàng đã nhanh chóng thoát khỏi, đi đến giường quấn chăn trùm kín mít chẳng có khe hở

- Làm sao vậy, gặp chị đột nhiên cảm thấy không vui nữa?

Freen ân cần đi đến, ngồi ở chỗ bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài tấm chăn.

Im lặng...

1 phút

2 phút

5 phút

Vẫn chưa có câu trả lời, cô không tự chủ gọi một tiếng 'Becky' lần nữa, lại chẳng có ai đáp lời. Mất hết kiên nhẫn, Freen lấy tay lật mạnh lớp chăn dày ra, thở dài một hơi khi nhìn thấy Becky vẫn cố chấp nhắm mắt.

- Nói đi, chị cần lí do khiến em như vậy.

Xích lại gần, Freen đỡ lấy đầu Becky đặt lên đùi của mình, ngữ khí ôn nhu như dòng nước chảy

Nàng rốt cuộc chịu không được sự chủ động này của cô, lòng từ lâu đã hò reo hú hét. Mặc dù trái tim sắp rớt ra ngoài nhưng một mực mặt lạnh nhìn cô

- Đồ dối trá nhà chị, chấp nhận cho người ta cơ hội rồi vẫn đi xem mắt với người khác.

Biết ngay mà.

- Hmm, không phải chị nói đã từ chối rồi sao? Chị còn nguyên vẹn đây này.

- Nhưng vẫn là cùng người khác ở chung một chỗ.

Becky trừng mắt, nổi gân cổ lên phản biện cho bản thân. Môi nhỏ chu chu ra, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Freen muốn hôn nàng, hôn lên đôi môi đó

- Được được, tất cả đều theo em, chị xin lỗi a.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, tưởng chừng mỗi người đều chìm trong mộng tưởng của mình. Becky nhớ lại lời nói của Irin đã thuyết phục nàng lúc sáng, nghĩ rằng cũng rất có lý. Freen của nàng, sau này sẽ là của nàng, người khác cho dù thèm muốn vẫn là đừng hòng có được.

Đành phải đánh nhanh rút gọn, sau đó đem chị thỏ kia về nhà giấu thật kĩ càng, dù trời có sập cũng không cho thoát khỏi.

- Freen, làm người yêu em có được hay không?

- Hửm?

- À không, không phải, Freen làm vợ của em nhé??

Becky hài lòng cười mãn nguyện, như vậy sẽ triệt để bắt chị ấy nhốt ở bên cạnh, an toàn trên cả an toàn

- Tại sao lại là vợ mà không phải người yêu?

- Vợ, sau khi chị đồng ý cũng chẳng có ai dám bén mảng đến đây tán tỉnh chị.

Freen bật cười, xoa xoa đầu người đang nằm trên đùi, qua vài phút cũng chưa có trả lời. Trong lòng tựa hồ như mở hội, ruột gan đều đang rộn ràng, ngực trái cũng theo đó là đập liên hồi.

Nàng nhìn lên, trông thấy ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào bản thân, bóng vía theo quan tính chột dạ một phen.

- Còn suy nghĩ chuyện gì sao?

- Đang nghĩ có nên đồng ý hay không

- Freen, việc này là liên lụy tới danh dự phẩm chất của người con gái, nếu chị từ chối thì sẽ không có ai thèm đến tán tỉnh em đâu a.

Giở giọng mè nheo, Becky lém lỉnh đưa Freen vào thế khó, như vậy dù có muốn từ chối cũng e là không được.

Nhưng Freen lại không có ý định đó, chỉ cười cười không đáp. Khiến nàng có chút sốt ruột

- Freen a, người ta chính là đi theo chị đến mòn mỏi thanh xuân rồi đó.

- Chỉ mới được 3 tháng, mòn mỏi của em là ở chỗ nào?

- Ừ thì không mòn mỏi, nhưng mà mặt của em không có dày đến độ mấy năm được đâu, giá sắp rớt hết rồi nè.

- Hừ, lắm lời dẻo mép

Freen lại nhéo đôi má đang ửng đỏ của nàng. Becky bị mắng nhưng xem ra chẳng để tâm

- Thế đồng ý nhé?

Cô đưa bàn tay của mình ra trước mặt của Becky, nhướng mày một cái

- Cầu hôn vợ thì phải có nhẫn chứ.

Một câu nói ngắn gọn, cũng thay thế cho sự chấp thuận của cô dành cho nàng. Becky vui mừng khôn siết, ánh mắt sáng rực hướng đến Freen, nắm lấy bàn tay đó nhẹ nhàng hôn lướt qua

- Bây giờ không có nhẫn, chỉ có nụ hôn thôi, có được hay không?

- Nếu như vậy, chi bằng hôn ở đây còn thấy vừa mắt hơn.

Freen chỉ chỉ vào môi của mình, Becky cũng thật hiểu ý mà rướn người hôn một cái.

- Nụ hôn đầu đấy.

Cả hai cùng lúc bật cười, trong một giây phút đều đồng loạt cảm thấy mơ màng hạnh phúc

Hạnh phúc vì những gì đang có

Hạnh phúc vì sau những tháng ngày sống trong hiu quạnh cô đơn, cuối cùng từ bây giờ họ đã có nhau.

___________________________________

Tôi cũng hạnh phúc vì hai đứa đến với nhau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net