Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

34

thierryhionchin


Cả hai cứ thế ở trên giường ôm ấp lấy nhau, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Mãi đến khi mặt trời lặn, bụng dạ đói meo kêu một tiếng mới luyến tiếc tách ra

- Khi ở tiệc xem mắt chị không ăn sao?

- Không có tâm trạng, trong đầu toàn nghĩ đến em.

Freen thẳng thừng phán một câu, vòng tay vẫn chưa chịu rời khỏi người của nàng.

Trong khi đó, Becky từ sớm đã đỏ lự cả tai, ngại ngùng huých nhẹ vào má của cô.

- Đồ thỏ tinh ranh, lúc trước cậy răng còn không nói được một câu đàng hoàng, bây giờ miệng mồm lại dẻo như vậy.

- Học em đấy.

Haizz, được rồi xem như nàng không nói lý với cô nữa, Becky chính là chịu thua trước thế
"săn mồi" này.

- Xuống nhà ăn tối nào.

- Em nấu sao?

Becky được hỏi, liền ấp úng ngập ngừng. Freen thắc mắc

- Bé con, làm sao vậy?

- À...em không có nấu

- Wow, em định cho chị ăn mì gói hả?

- À không...là đồ ăn do..Non đem tới ạ.

Nụ cười rạng rỡ chợt bị dập tắt, gương mặt thoáng chốc đanh lại, hàng chân mày dính chặt vào nhau, biểu thị sự khó chịu đến tột cùng. Freen bây giờ chính là đang "ghen ăn tức ở". Xoay người sang hướng khác, cô ngoe nguẩy

- Không ăn.

Trước tình cảnh hiện tại, Becky chỉ biết cười trừ bất lực. Biết rằng khi nói ra chắc chắn sẽ bị dỗi ngay mà, bây giờ đành đi dỗ ngọt người ta thôi.

- Không ăn chắc chắn dạ dày sẽ đau đấy.

- Mặc kệ chị, nếu em muốn ăn thì cứ đi mà ăn.

Đúng là yêu vào rồi bản tính trẻ con sớm muộn gì cũng sẽ nổi dậy. Nhưng mà Freen không quan tâm đến hình tượng nữa, điều đáng nói ở đây chính là BECKY MUỐN MỜI FREEN ĂN ĐỒ ĂN CỦA TÊN NON ĐEM TỚI !!!

Trong lòng âm thầm gào thét, lửa giận phun trào cố gắng ép lại, không để bản thân nổi điên lên được. Nếu như Becky biết được cô chỉ vì đi ghen tị với người kia mà bỏ quên luôn hình ảnh nghiêm chỉnh thường ngày, nàng ta sẽ lấy đó làm cái cớ trêu chọc cho cô đến cả mặt cũng không thể ngẩng lên.

Freen đứng phắc dậy đi thẳng ra cửa, khiến Becky nhất thời hoảng loạn chạy đến ôm lấy cô từ phía sau

- Chị, định đi đâu?

- Về nhà

- Không được!!!

Becky la lên, siết chặt vòng tay của mình hơn nữa, nàng đặt cằm tựa vào vai cô.

- Không ăn mấy thứ Non đem tới nữa, em sẽ làm đồ ăn cho chị, có được hay không?

- ...

Không thấy trả lời, Becky dần buông lỏng cái ôm ra một chút, xoay người Freen lại đối mặt với nàng. Nhìn nhìn thêm vài giây, không nhịn được hôn lên chóp mũi xinh đẹp kia

- Em biết chị đang nghĩ cái gì, em thật sự không có ý với Non, chỉ là bạn bè quan tâm nhau.

- Cậu ta thích em.

- Vâng, em hiểu. Vừa nãy cậu ấy cũng từ bỏ rồi mà, chị cũng nghe thấy mà.

Becky vuốt vuốt cánh tay Freen, ngữ khí hơn trăm phần ôn nhu, ánh mắt dịu dàng như mùa thu tĩnh lặng.

Freen nhìn thấy được khuôn mặt này của nàng, ít nhiều cũng động tâm một chút, tinh thần hơi giãn ra, cười cười đáp lại

- Ừm, mau xuống dưới, chị cùng em nấu ăn.

- Chị không về nữa nhé? Người lớn không thể để trẻ con ở một mình vào ban đêm được a.

- Được.

Và thế rồi họ đi xuống bếp, cả hai cùng nhau ăn uống thật sự vui vẻ. Rồi lại quấn quýt nhau ngủ say bên trong căn phòng ấm áp.

____________________________________

Vài ngày sau.

Noey dời đôi mắt đặt lên người Freen, cô đang chống cằm ngủ gật. Chị hơi bất ngờ vì tên đại boss tổng này từ trước đến nay ngoài việc khó ở ra thì chẳng có xảy ra việc như hôm nay. Thấy lạ lẫm cũng thật mắc cười, bèn lấy điện thoại ra chụp một tấm. Đem hình ảnh vừa được lưu gửi vào nhóm trò chuyện

Noey
*Đã gửi một ảnh*
Đoán xem đây là ai nào?

Irin
Babi, chị to gan quá rồi, cũng không cần tháng lương tiếp theo của mình nữa?

Oey
Ủa sao nay nhỏ đó kì vậy?

Nam
Nghe nói có người yêu thường mất ngủ.!

Irin
@Becky mau lên giải thích đi, cậu đã làm gì đại boss của tớ?

Becky
Có nằm mơ chị ấy cũng không phải là của cậu nhé.
Tớ cũng chẳng biết vì sao chị ấy lại mệt mỏi như vậy, chắc tớ phải đến đó xem thử, tạm biệt mọi người.

Gửi đi tin nhắn, không chần chừ thêm nữa, Becky vội vàng cầm túi xách đi đến công ty của Freen. Trong lòng từ sớm đã như lửa đốt, âm thầm cấu xé tâm can.

- Ây, đến nhanh thật đấy!

Becky lo lắng đi đến chỗ Freen đang ngồi, cô vẫn chưa tỉnh dậy. Ngữ khí có mấy phần bất an

- Chị ấy làm sao vậy?

- Chắc là kiệt sức, hoặc cảm mạo

Nhận được cậu trả lời thuyết phục, Becky tiến tới đỡ đầu cô dựa vào lồng ngực, tay xoa xoa vào đôi má đang ửng hồng. Quả nhiên là bị sốt rồi.

Cảm thấy có bàn tay đang chạm vào mình, Freen mệt mỏi mở nhẹ mí mắt ra, sau khi ý thức được người trước mặt là Becky, lại khó khăn nở nụ cười, ôn nhu kêu một tiếng

- Bé con..

- Ừm.

- Sao lại ở đây vậy?

- Chị bị sốt rồi, đến đây đưa chị về nhà.

Cô lắc lắc đầu phản kháng

- Không được, còn phải làm việc.

Becky nhíu chặt hàng chân mày, ngữ khí dù lo lắng cũng không nỡ lớn tiếng

- Freen, không nghe lời em sao? Em đau lòng đấy.

Giương mắt thấy được cái bĩu môi của nàng, cô kiên định lắc đầu, ý bảo bản thân không có ý định cãi lời.

-.. không có, được rồi về nhà thôi.

- Đi thôi.

Becky mỉm cười hài lòng, hướng đến Noey đang ngồi ở kia, muốn nhờ sự trợ giúp

- Chị Noey, có thể đến giúp em một tay hay không?

- Được.

Cuối cùng Freen cũng về nhà an toàn. Nằm ở trên giường ấm, nhưng cô cơ hồ cảm thấy thật lạnh lẽo.

- Bé, chị lạnh..

Becky vội vã đem thuốc đi vào phòng, ngồi ở bên cạnh cô, nhẹ giọng dỗ dành

- Uống xong thuốc, một lát sau liền không còn lạnh nữa.

Freen rất biết nghe lời, ngoan ngoãn uống hết số thuốc đắng kia. Sau đó nở nụ cười nhàn nhạt trấn an.

- Chị không sao cả, đừng lo lắng.

- Được, chị mau nằm xuống nghỉ ngơi.

Becky đỡ cô nằm xuống giường, kéo chăn ngay ngắn và điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Xong xuôi tất cả, cũng nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô.

Trong mơ màng, Freen cảm nhận được hơi ấm, theo phản xạ rúc sâu vào người nàng. Trên gương mặt cũng giãn ra thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net