Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

8

thierryhionchin

Chứng kiến một màn vừa rồi, Freen đỡ trán, không ngờ cớ sự lại xảy ra như vậy. Cô vốn chỉ là trên đường đến lại gặp phải người tên BaitOey này. Người đó là một trong những người bạn thời thơ ấu của cô. Lại không thể quay mặt làm ngơ, đành phải mời cô ấy dùng bữa chung với cô và Becky.

Freen đơn giản chỉ nghĩ rằng càng nhiều người sẽ càng vui, hơn nữa nếu có thêm Oey, bầu không khí giữa bản thân và nàng Becky kia cũng sẽ bớt đi vài phần gượng gạo ngượng ngùng.

Nhưng lại đâu ngờ cái tên Oey này từ khi ngồi vào bàn, mồm mép không ngừng hoạt động, nói rất nhiều chuyện trên trời lẫn dưới đất, còn có cả những câu hỏi vô tri nữa. Làm Freen dù không muốn vẫn phải trả lời cho có, cô cũng biết rằng vì mãi trả lời tên đầu đất kia mà đã bỏ mặc Becky bơ vơ. Không ít lần khẽ liếc nhìn nàng, cô cảm thấy sự khó chịu toả ra từ cô gái trước mặt, ai ngờ nàng ấy ngay sau đó đã đứng dậy nói vài câu mà ai cũng biết là viện cớ rồi đi khỏi.

Freen tự cảm nhận được sự ngượng ngùng của bản thân đang dần tăng lên, chính cô đã mời nàng ấy, bây giờ lại gián tiếp khiến nàng ấy bỏ chạy mất rồi.

- Oey, tớ có việc gấp, cậu ăn xong tự về nhé.

Cô quay sang nói một câu với BaitOey rồi cũng vội vội vàng vàng mà đuổi theo Becky. Để lại một con người đang định bỏ miếng tôm vào miệng cũng phải ngơ ngác.

- Xem ra bạn bè đối tác này thích chơi đuổi bắt quá nha.

___________________________________

Khi cô chạy ra khỏi đó cũng là lúc Becky lên xe trở về công ty, thở hỗn hển do dư âm của việc chạy nhanh đột xuất, Freen giờ đây cũng chẳng biết mình đang làm gì, khi nhìn thấy nàng ấy có vẻ khó chịu vì mình, cô lại rất muốn minh oan cho bản thân.

Dừng lại vài giây để suy nghĩ, thôi thì Becky hiện tại e là đang tức giận với cô, nếu chạy đến đó nói không chừng cô sẽ bị nàng ta tung cước . Vậy thì đành chờ thêm một ít thời gian, lúc đó nguôi ngoai rồi, cô đến bắt chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn.

Cứ thế, Freen liền trở về công ty sớm nhất để có thể xử lí hết đống công việc kia.

__________________________________

- 7 giờ tối -

Freen vươn vai một cái, thật sự mệt mỏi với cái đống trước mắt. Ghét bỏ sắp xếp lại theo trật tự, rồi đi ra ngoài.

Cô thiết nghĩ giờ này đã rất thích hợp cho việc làm hoà, bởi vì con người khi về đêm thường sẽ nhu mì hơn.

Lấy điện thoại ra cầm trên tay, do dự một chút rồi ấn gọi cho Becky.

*Tút*

Ngắt máy rồi, giận dai thật. Gọi thêm lần nữa.

*Tút*

Thêm lần nữa

*Tút*

Cứ như vậy mà lặp lại trên dưới 10 lần. Đến khi chiếc điện thoại tưởng gần sẽ trụ không được nữa, đầu dây bên kia mới có dấu hiệu tiếp nhận.

- Becky, tại sao lại ngắt máy của tôi?

- Hmm, tôi vừa đi ra ngoài.

Một cái cớ hoàn hảo để che dấu đi sự tức giận mà ngắt máy của nàng.

- Em giận tôi sao?

Becky khẽ nhếch mép khinh miệt, cái người kia đến mãi bây giờ mới nhận ra??

- ....

- Xin lỗi Becky, là do tôi bất đắc dĩ mới đưa người kia đến cùng chúng ta.

- P'Freen, em ghen tị với Oey.

Đúng vậy, Becky đã thật sự biết được cảm giác mình dành cho cô.
Đột nhiên nói thẳng ra, làm Freen có chút giật mình.

- Hả

- Em ghen với cô ấy khi chị cùng Oey trò chuyện thật sự vui vẻ. Chị không như vậy khi ở cùng với em.

- À òm...

- P'Freen em thật lòng muốn thân thiết với chị, thậm chí hơn cả như vậy.

Freen ngây ngốc với câu nói dồn dập của Becky. Cô nhất thời kinh ngạc, không ngờ người bản thân từng có ý muốn né tránh lại mãnh liệt mong muốn được gần gũi với cô.

Thấy người kia im lặng không trả lời, Becky biết mình nói hố rồi, vội vã tìm lời chống chế cho câu nói vừa nãy. Nhưng đời đâu như mơ, chưa kịp mở miệng thì Freen lại lên tiếng.

- À Becky, tôi bây giờ có việc bận, chúng ta gặp lại sau được chứ?

Một cái cớ trên cả tuyệt vời dành cho một lãnh đạo như cô, chắc chắn nàng ấy sẽ tin. Cô hiện tại không dám đối mặt với Becky. Có lẽ Freen sẽ cho bản thân một thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.

Tất nhiên việc cô và Becky có thể thân thiết hơn là hết sức bình thường. Nhưng lỡ như một ngày nào đó sự thật bị phanh phui thì sao, lúc ấy đừng nói đến Becky sẽ hận cô đến tận xương tủy, đến cả tinh thần của nàng sẽ bị tổn thương một lần nữa.

Ông trời cũng thật trớ trêu với cuộc đời này, khiến cho cô và nàng gặp nhau, như thế đã đành, lại còn làm cho nàng ta muốn thân thiết với cô nữa. Freen bây giờ rơi vào thế khó xử,dù là từ chối hay đồng ý để Becky bước vào cuộc sống của cô, thì kết quả sớm hay muộn cũng chỉ có 2 chữ tổn thương.

Thật đau đầu mà, nếu năm xưa cha của cô không gây ra hoạ lớn như vậy, chuyện éo le này chắc chắn sẽ không xảy ra.

Sarocha Chankimha một tay đỡ trán, thở hắc ra những tiếng thở dài. Quả thực nghe được mấy tiếng bày tỏ của Becky, lại có chút vui vẻ trong lòng rung động.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net