Truyen30h.Net

Freenbecky Gio Dem To Tinh Cover

Đầu lưỡi thấm đượm hương vị rượu đỏ nhàn nhạt, mạnh mẽ cạy mở răng môi của cô, tấn công chiếm lĩnh toàn bộ bên trong.

Nụ hôn mãnh liệt mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, giữa cơn điên cuồng thoáng qua tình cảm yêu đương dịu dàng.

Vốn còn đang ngủ ngon giấc, bỗng nhiên cảm thấy không thở nổi, rốt cuộc Becky cũng tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Mở to đôi mắt rối bời, trên môi truyền đến cơn đau nhói khiến cô hoàn hồn.

"Ưm..."

Becky vô cùng kinh ngạc trợn tròn mắt, gương mặt xinh đẹp quen thuộc phóng đại ngay trước mặt, hơi ngây người một lúc, kịp thời phản ứng đưa hai tay vắt lên cổ Freen, làm sâu hơn nụ hôn này.

Môi lưỡi dây dưa, hơi thở tình - sắc mập mờ dần dần tràn ngập khắp phòng.

Bàn tay Freen đang đặt nơi eo Becky, theo nụ hôn mãnh liệt mà từ từ không an phận, bắt đầu giở trò. Luồn tay vào bên hông, men theo những đường cong nóng bỏng trên cơ thể tìm đường mò lên trên.

Thoáng dừng lại trước bộ ngực đang phập phồng kịch liệt của Becky, cuối cùng đặt tay lên viền cổ áo đang hé mở. Freen chỉ hơi dùng sức một chút, nút áo trên người cô lập tức bị đứt phăng, rải rác tứ phía, lớp áo mở toang để lộ ra làn da trắng nõn nà bên trong.

Thở dốc buông đôi môi của Becky ra, ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên làn môi anh đào hơi tấy đỏ, tròng mắt đen nhánh càng trở nên mờ mịt, mơ hồ toát ra tia lửa khiếp người bên trong.

Đầu ngón tay khẽ lướt qua trên môi cô rồi chậm rãi men theo chiếc cổ mảnh khảnh lần xuống bên dưới, cuối cùng dừng lại trên bộ ngực tròn đầy.

Đôi mắt sáng như sao khép hờ, tỏa ra vầng sáng mê ly, hai má đỏ ửng, làn môi anh đào hơi sưng tấy, bộ ngực không ngừng phập phồng kịch liệt, tất cả như minh chứng cho cơn điên cuồng vừa nãy.

Lần đầu tiên nhìn thấy một màn phong tình như vậy, bên trong cơ thể Freen lập tức dâng lên một đợt sóng lớn cuồn cuộn, một lần nữa hung hăng nuốt trọn lấy môi Becky, động tác so với trước càng thêm điên cuồng.

"Sarocha.... Ưm..."

Âm thanh miễn cưỡng phát ra bị đứt quãng thành từng mảnh, cuối cùng biến mất giữa làn sóng tình cuồn cuộn mà chị đang dấy lên trong cơ thể cô, đầu óc choáng váng mất đi một tia lý trí cuối cùng.

Dời đi đôi môi, Freen nhẹ nhàng cắn vào vành tai trong suốt của Becky, đầu lưỡi quấn quanh trêu đùa.

Freen l hơi thở có chút dồn dập, nàng gắt gao ôm Becky, chân chính da thịt thân cận xúc cảm làm cô cả người như có dòng điện lưu thông, làn da bóng loáng như tơ lụa truyền đến rất nhỏ run rẩy.

Thân thể Becky không tự giác hướng lên trên, môi đỏ cố ý vô tình cắn nhẹ lên Freen, hương thơm của cô theo đó từng chút bao lấy đối phương.

Freen tiếp tục dọc theo cái cổ thon dài trắng muốt của Becky xuống phía dưới khẽ hôn, một đường hôn đến bô ngực mềm mại tuyết trắng.

Becky xương quai xanh hơi nổi lên thật mê người, Freen vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng mút lấy, làn da của Becky mặt ngoài giống như đổ một tầng mật, dĩ nhiên là ngọt.

Đợi đến khi quần áo hoàn toàn cởi xuống, các cô thân thể nóng bỏng gần kề, nụ hôn của Freen cũng di chuyển đến phía dưới, tỉ mỉ hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể Becky, ngón tay dọc theo đường cong mềm mại đồng thời nắn bóp vuốt ve.

Thân thể hai người dán chặt, Becky vừa có chút di chuyển thân mình, Freen lập tức chấn động, dưới thân vừa chạm vào dĩ nhiên là một mảnh ẩm ướt, cô lập tức buông tha đóa hồng mai bị mình một mực âu yếm, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Becky.

Ngón tay nàng nhẹ nhàng dời xuống, nhu thuận để ở nơi đó, vẫn là không nhúc nhích.

Ánh mắt Freen thăm dò nhìn Becky, đáy mắt thấp thoáng một ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy.

Giờ khắc này gương mặt Freen ửng đỏ, đẹp đến say lòng người, Becky ngắm nhìn cô, không thể không thừa nhận, chính mình cũng bị chị mê hoặc đến quên hết đường đi lối về.

Becky biết rõ Freen đang hỏi ý, tuy rằng trong lòng ngượng ngùng, nhưng cô vẫn khẽ gật đầu.

Freen nhìn gương mặt xinh đẹp của người dưới thân lộ ra nồng đậm xuân tình, cô đã ức chế không được chính mình, gấp không chờ nổi mà muốn Becky hoàn toàn trở thành người của mình, là trái tim hay là thân thể.

Ban đầu cũng không thuận lợi, lúc ngón tay chậm rãi đi vào, Freen rõ ràng cảm giác được Becky căng thẳng, còn có nhíu lại mi, vẻ mặt lộ ra một tia đau đớn.

Freen dừng lại động tác, tựa hồ đột nhiên mới tỉnh ngộ, cô thanh âm có chút mất tiếng, hô hấp hỗn loạn, thấp giọng nói:

"Becca, em...... Em là lần đầu tiên?"

Becky vốn dĩ đầu óc trống rỗng, lại căng thẳng muốn chết, nghe được Freen nói những lời này, liền mở to mắt nhìn chị, trên mặt hồng nhuận cũng nháy mắt rút lui chút.

Freen phát giác sắc mặt Becky không đúng, lập tức phản ứng kịp, chính mình câu nói kia quá dễ dàng chọc người hiểu lầm, vội vàng giải thích nói:

"Chị không phải ý tứ kia, chị chỉ là.... người trưởng thành chỉ cần có trách nhiệm, phát sinh cái gì đều là bình thường......"

Becky vừa tức giận vừa buồn cười, cái gì không ngại, kia đều chua đến nổi bong bóng.

"Em chỉ có chị, trước nay đều chỉ có chị, không cùng người khác hôn qua, cũng không cùng người khác yêu đương, trước kia là chị, hiện tại là chị, về sau đều chỉ có mình chị, hiểu không?"

"Cho nên vợ chỉ hôn qua chị đúng hay không? Vợ chỉ thích qua chị đúng hay không?"

Thân thể bị Becky trêu chọc đến nửa vời, lại xem Freen vui vẻ đến cái đuôi hồ ly đều phải vểnh lên tận trời, Becky vẻ mặt có chút buồn bực, cắn răng hướng về phía Freen nói:

"Nếu chị không biết làm....thì để em."

"Ưm...."

Mới vừa nói xong, đã bị Freen kích thích đến lợi hại, bên tai giọng nói dịu dàng rồi lại nhịn không được ý cười:

"Như thế nào không biết làm, nhưng là, chị sẽ thực dịu dàng."

Nói xong Freen cả người trượt đi xuống, Becky muốn ngăn cản, lại là không có sức, chỉ có thể nắm lấy ga trải giường. Môi lưỡi của Freen, ngón tay chị ấy kích thích Becky càng mãnh liệt.

Trong căn phòng, không khí nóng bỏng không khác gì ngọn lửa, Freen cảm giác chính mình như chiếc thuyền nhỏ thon dài bồng bềnh rơi vào trong một đầm nước xinh đẹp, nơi đó dòng chảy ngọt ngào êm đềm, lại có lúc cuồn cuộn bao lấy cô.

Mà Becky chính là đầm nước quyến rũ đó, quấn quanh cô, đưa cô rơi vào xoáy nước mãnh liệt, mang cô đến đáy hồ đẹp đẽ, để các cô cùng nhau chìm đắm, cùng nhau hô hấp, cùng nhau run rẩy.

Đáy hồ sâu có tia sáng thuần khiết chói mắt, khiến Freen hoàn toàn si mê, đồng thời lại khiến trái tim cô thổn thức trong lòng ngực. Bởi vì, giờ phút này cô thật sự cảm nhận được Becky, cảm nhận một cách chân thật sự tồn tại của em.

Becky gắt gao ôm Freen, hoàn toàn trầm luân, nghẹn ngào gọi tên cô.

"Sarocha... Sarocha!!! ."

Mỗi một lần gọi tên, đều khiến Freen rung động.

"Becca, chị ở đây?"

Freen có chút rời ra, ngưng mắt âu yếm nhìn Becky.

"Sarocha."

Becky thì thầm bên tai Freen.

"Em yêu chị."

Đây là ba chữ Freen đợi đã từ lâu, giờ phút này cuối cùng nghe đến, trong lòng Freen dâng trào những cảm xúc mãnh liệt.

"Vợ à, cuộc đời này, chị có chết vì em cũng không hối tiếc."

Freen dịu dàng nhìn Becky, ánh mắt nàng sâu như đáy bể, nhưng cũng vô cùng xán lạn.

Becky hơi sững sờ, đột nhiên muốn khóc, trong lòng chua xót lại lần nữa dâng lên, mắt nàng ngân ngấn nước, liền giơ tay ôm chặt Freen.

Đến tận khi thân thể các cô lẫn nhau tiếp xúc thân mật nhất, hai người mềm mại quấn quýt, trong trời đất phảng phất đã không còn âm thanh gì, chỉ có lẫn nhau tiếng tim đập quanh quẩn ở bên tai, phảng phất có dòng điện chạy qua, chạm đến chỗ sâu nhất trong linh hồn, khiến mỗi một tế bào đều lâm vào sung sướng không thôi.

Tiếng thở gấp yêu kiều, bên trong căn phòng đang khép chặt cửa, một buổi chiều chưa từng ngừng nghỉ.

***

Kaeya Alberich ngồi ở phòng khách lầu dưới, chơi đùa chiếc máy tính bảng.

"Kaeya Alberich, chúng ta đã ngồi chờ ở đây cả một buổi chiều rồi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chờ?"

Yha Kaedehara tựa vào trên ghế sofa, ánh mắt chần chừ liếc nhìn lên trên lầu. Nhìn dáng vẻ trước đó của thủ lĩnh chắc là muốn ăn sạch gia chủ Armstrong rồi, cả buổi chiều còn chưa ra ngoài, thể lực không tệ.

"Nếu như cô không có kiên nhẫn, tôi không để ý đến việc cô đi gõ cửa!"

Nụ cười trên mặt Yha Kaedehara cứng đờ, cuống quít xua tay:

"Cậu trực tiếp giết chết tôi đi còn hay hơn, tôi không muốn đi làm chuyện đâm đầu vào chỗ chết kiểu đó!"

Nếu bảo cô đi gõ cửa, cô tình nguyện tiếp tục mọc rễ tại nơi này:

"Tôi nghe nói gia chủ Armstrong đưa Kamisato Rosaria đến xà đảo, dứt khoát vậy hả?"

Lúc Yha vừa nhận được tin tức, toàn thân cũng nhịn không được mà sởn gai ốc. Có lẽ người như bọn họ không sợ chết, nhưng mà lẻ loi cô đơn với loại sinh vật ghê tởm đó thì thôi, xin miễn thứ cho kẻ không có tài. Cho dù bọn họ có bản lĩnh cách mấy, một khi rơi vào nơi ấy, cũng.....

"Cô ta còn có chỗ dùng được, chủ nhân nói rồi, chỉ cần cô ta có thể sống sót qua bảy ngày, sẽ thả ra ngoài!"

Lời nói của Kaeya Alberich lại khiến gương mặt của Yha Kaedehara căng lên lần nữa, sống quá bảy ngày trên một hòn đảo toàn là rắn độc, hôm nay là ngày quốc tế nói đùa hay sao?

Một tiếng đồng hồ trôi qua cũng đã đủ chứng minh sức sống kinh người của cô ta rồi. A, cô chợt nhớ tới, hình như nhà họ Armstrong có một căn cứ nghiên cứu khoa học ở đó, chẳng lẽ là thật?

"Kaeya Alberich, trước tôi nghe nói nhà họ Armstrong có một căn cứ nghiên cứu khoa học trên xà đảo Brazil, là thật?"

"Bằng không cô cho rằng tại sao bọn họ lại được đưa đến chỗ đó? Trước khi chết những người ấy có thể làm chút chuyện cho nhà họ Armstrong, coi như là huề cho những sai phạm mà bọn họ đã gây ra trước đó.

Bên trong sở nghiên cứu có thiết bị công nghệ cao để xua đuổi rắn, miễn là ở đó, rắn sẽ không dám đến gần trong vòng bán kính một trăm mét. Cho nên, có thể coi đó là nơi an toàn nhất trên xà đảo!"

"Thế thì khi bọn họ đến nơi ấy, không phải sẽ sống qua bảy ngày rất đơn giản sao? Các người tốt bụng vậy ư?"

"Đúng vậy, nếu chỉ là lời nói suông, bảy ngày ở nơi đó sẽ trôi qua rất dễ dàng. Nhưng mà, những người được nhà họ Armstrong đưa đến đó, tất cả đều phải chết, chỉ là vì đi làm vật thí nghiệm thế thôi.

Từ khi sở nghiên cứu khoa học được thành lập, đến bây giờ cũng đã ba năm, trong vòng ba năm này chủ nhân đã đích thân ra lệnh chuyển tổng cộng bảy người đến đó. Trong bảy người kia, người sống lâu nhất là ba ngày.

Có người không chịu nổi sự hành hạ mà chết, có người cũng trốn ra được, nhưng sau khi ra khỏi căn cứ khoảng trăm mét liền trở thành thức ăn trong bụng lũ rắn. Thế nên, nếu như cô ta có thể sống quá bảy ngày, điều này chứng minh nghiên cứu bấy lâu nay đã thành công, vậy thì không cần thiết phải ở lại đó nữa!"

Qủa nhiên không hổ danh là gia chủ Armstrong, đối đãi với kẻ thù không chút lưu tình. Yha Kaedehara nuốt nước bọt, quét mắt sang Mika Schmidt bên cạnh, gương mặt vẫn không hề đổi sắc, âm thầm khâm phục sự bình tĩnh của anh ta.

"Này, cậu muốn làm gì?"

Cởi bộ âu phục màu trắng trên người xuống, bên trong là một lớp áo sơ mi, cuộn ống tay áo lên, đi thẳng về phía nhà bếp, vừa đi vừa trà lời vấn đề của bọn họ:

"Hôm nay thể lực của chủ nhân bị tiêu hao quá độ, đầu bếp nhà các anh không biết cô ấy thích ăn món gì, tôi tự đi làm!"

Không ai nghĩ đến, Kaeya Alberich - một người đàn ông thoạt nhìn tựa như tầng lớp quý tộc lại còn có tài nấu nướng tuyệt vời. Thậm chí mấy vị đầu bếp cao cấp cũng trố mắt ra nhìn lên cảnh tượng trước mặt, con dao kia bay múa giống như đang khiêu vũ, động tác không hề ngập ngừng, rõ ràng cho thấy đã rất quen thuộc với việc này.

Những món anh làm ra đều có đủ cả sắc lẫn vị, kết hợp hài hòa, rất có sức quyến rũ đối với dạ dày của người khác.

Yha không nhịn được nâng trán, vị hộ pháp này bên cạnh gia chủ Armstrong, rốt cuộc là người như thế nào? Quả thật có thể gọi là người vạn năng rồi, khiến cho những người có cùng một thân phận như bọn họ cũng cảm thấy tự ti mặc cảm đấy!

****

Đúng năm giờ, người đang ngủ say chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ cử động thân thể, trên người liền truyền đến cơn đau nhức bởi một buổi chiều điên cuồng, bỗng chốc, tất cả mọi chuyện lần lượt ùa về trong tâm trí Becky.

"Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm thấp mang theo nụ cười thỏa mãn vang lên trên đỉnh đầu. Nhạy cảm nhận ra ngón tay của Freen vẫn còn đang nhẹ nhàng di chuyển trên cơ thể trần truồng đau nhức của mình, cảm giác này khiến Becky có phần run rẩy.

Becky ôm lấy chăn ngồi dậy, đôi mắt quyến rũ sáng lấp lánh, cười trêu nói:

"Hôm nay không phải mười lăm chứ? Dẫu vậy, mặt trăng còn chưa lên. Giấc ngủ ngon của em liền bị chị quấy rầy, Sarocha, chị đúng là thuộc họ nhà sói đấy!"

Không ngần ngại chút nào khi tấm chăn trên người bị kéo đi, cơ thể của Freen được phơi bày, hơi tựa vào đầu giường, khóe môi vẫn đượm nụ cười:

"Trong mười hai con giáp không có cầm tinh con sói, bằng không, có lẽ chị thật sự là nó đấy!"

"Em còn nghĩ là chị có sức chịu đựng cao bao nhiêu, thì ra là sự nhẫn nại của thủ lĩnh Chankimha cũng chỉ đến đấy mà thôi!"

Trên cổ và vai đều là vết hôn thâm tím, nhưng lời nói ra vẫn hừng hực khí thế như thường. Vốn dĩ trước đó đầu tóc đã được chải chuốt gọn gàng, sau một buổi chiều điên cuồng mà xốc xếch không ra dạng gì. Cảm giác sền sệt trên người làm Becky không được thoải mái, không tự nhiên uốn éo cơ thể.

Từ đầu đến cuối Freen vẫn luôn dõi theo từng động tác của Becky, bất thình lình đưa tay kéo chăn trên người em ra, ôm Becky xuống giường đi thẳng đến phòng tắm:

"Toàn thân trên dưới của em có chỗ nào chị chưa nhìn qua, ở trước mặt chị không cần che đậy!"

Đúng sáu giờ, Becky và Freen xuất hiện ngay trước bàn ăn, nhưng từ dáng đi ưỡn ẹo hơi mất tự nhiên của Becky, người sáng suốt cũng có thể liên tưởng đến chiều nay đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net