Truyen30h.Net

[ FreenBecky Ver ] CHỊ ƠI! FREEN YÊU EM

Chap 43

BonBon99i

Mắt chạm mắt, cô gái nhìn Freen, hai mắt tròn xoe, Freen ngồi dậy, cô gái này cũng xinh quá chứ nhỉ, rồi nó bật cười nói.
- Đồ vật của bạn đây.
- Hả?..bạn giữ được nó mà..bạn cứ giữ cũng được..dù gì cũng chỉ có một cái mà. - Cô gái cười tươi nói, mắt không rời khỏi đôi mắt của Freen, Freen cười đưa lại cho cô, rồi nói.
- Có nhiều cái giống nhau, nhưng có ý nghĩa thì chỉ có một cái duy nhất thôi, mình xin phép nha. - Freen cười rồi chạy lại phía bà Kim, cô gái nhìn theo, trái tim cô, sao lại tò mò về con người đó thế nhỉ.
Tối hôm đó.....
- Dạ, con qua liền, mẹ chờ chút ạ, vâng...dạ, con biết rồi. - Freen vừa nghe điện thoại vừa nhìn bà Kim đang xem TV, bà Kim hiểu ý nói nhỏ.
- Con đi đi, bà coi phim xong sẽ uống thuốc và đi ngủ, được chưa?
- Hì..dạ, con sẽ cố gắng về sớm với bà, con đi đây ạ!
Freen khoác thêm một chiếc áo xanh đen, bên trong là áo thun màu trắng, quần màu trắng,đôi giày màu trắng, trông rất thể thao và sành điệu. Cô nhìn bà Kim một lần nữa rồi ra xe phóng tới đón mẹ Armstrong, mẹ Armstrong đã đứng đợi sẵn từ lúc nào, vừa thấy xe của Freen, bà đã tươi cười vui vẻ, lên xe nhanh và bắt Freen lái xe đến đón hai mẹ con mà hôm nay họ gặp, Freen thở dài, hèn gì bắt mình đi xe Audi màu đen này, không cho đi xe mui trần, có ý đồ hết mà.
Họ tiến tới một khu dinh thự nguy nga tráng lệ, Freen cau mày, "ái chà..ca này khó trốn đây", rồi không có nhà hàng nhà ăn gì hết, mẹ Armstrong kéo Freen xuống thẳng, đi vào nhà họ một cách hiên ngang nhất có thể, Freen lắc đầu, chịu không nổi mà.
Rồi từ trong nhà, một phụ nữ đi ra, dáng vẻ rất sang trọng, nhìn mẹ Armstrong tươi cười vồn vã, rồi nhìn Freen, hai mắt lóe sáng, thích thú quan sát, cười như rất vừa ý, Freen nhìn xung quanh khu vườn, ở đây thiết kế rất đẹp nha, rồi mẹ Armstrong tự nhiên bảo Freen ra vườn dạo chơi, người phụ nữ kia cũng nháy mắt thích thú, Freen hết cách, chi bằng tuân lệnh vậy, nó nhìn cấu trúc khu vườn, rồi nở nụ cười, đẹp thật, không khí thật thoáng quá đi, chợt thấy bóng người phía trước, nó gãi gãi đầu, "tạo tình huống gặp nhau một cách tự nhiên à..đúng là mẹ...aizzz".
Freen đút tay vào túi quần, điệu bộ rất bảnh bao, từ từ đi tới, người kia cũng đã biết sự có mặt của nó, cũng đứng dậy, đi tới, hai người tròn mắt nhìn nhau, Freen cười nói
- Haha...đúng là sự gặp gỡ ít hay nhiều gì cũng có ý nghĩa của nó mà..haha.
- Bạn...bạn là..người sẽ kết hôn với mình sao? - Cô gái cũng nhận ra Freen, vừa mừng vừa lo, cô là cô gái mà Freen đã gặp ở trung tâm thương mại, Freen cười nói.
- Cái này..phải tùy ý trời thôi, chào bạn, mình là Freen, 24 tuổi, rất vui gặp bạn.
- À...chào Freen, mình là Yuki, cùng tuổi với cậu đấy - Yuki quan sát thái độ của Freen, Freen nhướn mày, rồi cả hai bắt đầu trò chuyện. Xa xa, hai người phụ nữ nhìn nhau cười tươi, xem ra rất nhanh thôi, họ sẽ đạt được nguyện vọng của mình.
Yuki xem ra đã rất thích Freen, không chỉ vì họ đã từng đụng nhau trước, mà vì cách nói chuyện thông minh cùng nụ cười rất ấm áp của nó. Freen cũng không thấy có gì lạ, quen một người bạn mới cũng tốt mà. Được một lúc, thì hai người đi vào nhà để dùng bữa với gia đình. Bà Wan, mẹ của Yuki, chủ tịch tập đoàn bán lẻ nổi tiếng, tươi cười nhìn Freen, rồi hỏi
- Cháu làm gì Freen nhỉ?
- Dạ, hiện nay cháu đang quản lí công ty đá quý của nhà thôi ạ. - Freen dừng đũa, mỉm cười trả lời, Yuki liếc nhìn bà Wan, tỏ vẻ rất đồng ý.
- Haha..ồ..cũng tốt mà..cháu không cần khiêm nhường vậy đâu. - bà Wan nói rồi nhìn qua mẹ Armstrong, mẹ Armstrong cũng tươi cười nói.
- Con bé chỉ quản lí công ty có mấy năm, mà doanh thu tăng đáng kể, hơn nữa, nó còn mở thương hiệu riêng và chi nhánh ở nước ngoài nữa đấy chị.
- Ồ..giỏi quá, haha, rất xuất sắc..haha. - bà Wan cười hài lòng, Yuki thì càng vui hơn nữa, một người vừa ấm áp vừa hiểu chuyện, cách nói chuyện rất hợp với cô, thì còn gì bằng nữa. Sau khi dùng xong bữa, hai bà mẹ đã "gài hàng", bắt Freen chở Yuki đi dạo phố, Freen không còn cách nào khác, cùng Yuki đi vòng vòng. Freen đột nhiên quay qua nói.
-Hay mình về nhà Freen tí xíu nhé.....

- Yuki?..Mình về nhà Freen được không?
- Ơ..dạ, vậy cũng được. - Yuki mắt tròn mắt dẹp, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là những ý tưởng không trong sáng, có ai vừa quen biết đã dắt về nhà riêng như thế, nhưng cô vẫn không hiểu sao, mình lại đồng ý, chẳng lẽ mình đã tin tưởng người này đến thế sao. Freen tươi cười, trước khi về nhà, nó còn ghé qua tiệm bánh, cùng Yuki chọn chút gì đó, rồi chạy thẳng về nhà.
Yuki vừa xuống xe đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của ngôi nhà, một ngôi nhà màu trắng tựa như làn mây trên bầu trời, không to lắm, nhưng nhìn đủ để biết mắt thẩm mỹ của người chọn. Freen cười nói.
- Xin lỗi nhé, bắt em phải tới tận đây.
- Hì, không sao, mà có chuyện gì sao? - Yuki thắc mắc nói
- Đi vào nhà đi, đứng đây lạnh lắm. - Freen nói rồi hai người cùng vào nhà, lúc này, Yuki mới cảm nhận được, hơi ấm cũng như sự có mặt của ai đó, Freen nói nhỏ.
- Hì..tại Freen không muốn để ngoại ở nhà một mình, thấy hơi lo, nên mình về đây chơi với ngoại luôn nha.
- Dạ, vậy càng tốt. - Yuki cười rạng rỡ, tự trách đầu óc mình suy nghĩ lung tung, cùng Freen tiến thẳng vào nhà.
- Ủa, con về rồi à? - Bà Kim cười hiền khi thấy Freen, rồi bà nhìn qua Yuki,cao thấp đánh giá, một cô gái dáng người mảnh khảnh, mắt to, tóc nâu dài gợn sóng, da trắng bóc và đặc biệt, nụ cười với chiếc răng khểnh rất có duyên, bà Kim liền nói.
- Ai đây?...người yêu con hả?
- Aizz, không phải đâu ngoại, bạn con đấy. - Freen cười trả lời, Yuki cũng rạng rỡ, cúi đầu chào bà Kim.
- Con chào bà, con tên Yuki, con rất vui được gặp bà ạ.
- Ý chết..con đừng khách sáo như vậy, bạn của cháu ta thì cũng như cháu tathôi, hai đứa ăn gì chưa? - bà Kim hỏi thăm, Freen trả lời.
- Tụi con ăn rồi, ngoại ăn bánh nha.
- Ừ..để đó đi con.
Không khí trong nhà càng ngày càng tự nhiên hơn, Yuki tươi cười rạng rỡ, nhìn khắp xung quanh nhà, đúng là so với một biệt thự rộng lớn, nơi này ấm cúng hơn hẳn, vì không gian hay là vì có người nào đó, khiến lòng cô ấm hơn nhỉ.
Khi bà Kim mệt và vào phòng ngủ, Freen cũng đưa Yuki về.
Trên đường về.....
- Freen này, em thấy bà ngoại Freen rất vui nha.
- Vậy sao, ừ, mà Freen quên không hỏi, em làm gì nhỉ? - Freen cười nói.
- Freen thử đoán xem. - Yuki hai mắt long lanh, rồi cô nói tiếp.
- Em là người cầm dao kéo đâm vào người khác mà không bao giờ bị cảnh sát bắt đó nha.
- Haha...được rồi, Freen hiểu rồi, bác sỹ Yuki à. - Freen vừa nói vừa quay qua Yuki chọc, Yuki cũng tươi cười đối đáp lại. Cứ như vậy, họ đã về tới nhà Yuki, rồi Freen và mẹ Armstrong cũng đi về, bà Wan chú ý tới thái độ của Yuki, rồi nói.
- Con thích con bé đấy rồi chứ gì?
- Ý..không có đâu mẹ...chuyện đó..còn phải xem sao nữa. - Yuki cười thẹn đỏ cả mặt.
- Haha...thôi đi, nhìn ánh mắt con nhìn con bé là mẹ biết rồi, thôi, đi nghỉ ngơi đi, chuyện này mẹ sẽ sắp xếp cho con.- Bà Wan đáp rồi nhìn Yuki cười hiền, Yuki hôn lên má của bà một cái rồi đi lên phòng, tâm trạng cực kỳ tốt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net