Truyen30h.Net

[ FreenBecky Ver ] CHỊ ƠI! FREEN YÊU EM

Chap 51

BonBon99i

Chiếc xe của Freen và Becky không hẹn mà gặp cùng tới nơi một lúc, Freen bước ra cũng là lúc Gin bước ra, hai bên nhìn nhau, Becky cũng bước ra, Yuki vừa tiến tới, Min và San lắc đầu nhìn cảnh này, tình hình là vì cái đám cưới của Noey, mà San đang du học cũng bị triệu tập về gấp.
- Chào em. - Gin cười nói, tay tự động nắm tay Becky, Freen hít một hơi San và Min, "ôi mẹ ơi..chết có đứa...".
- Chào anh. – Yuki lịch sự chào hỏi, hai mắt nhìn Becky, còn Becky thì chú ý tới Freen, ánh mắt yêu thương nhiều hơn.
- Hôm nay gặp nhau vui quá, tề tựu đông đủ rồi ha...đi vô đi vô. - Min buộc phải kết thúc cái màn chào hỏi hại não này, nếu không muốn 4 người còn đủ bình tĩnh mà đi vô ăn đám cưới.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng chờ cô dâu ở đâu ạ. - Freen hỏi người phục vụ, sau đó, nói nhỏ gì đó với Min, Min trợn tròn mắt, đến nỗi San gọi mãi mà không chịu trả lời, điều Min còn đủ tỉnh táo là nói với San một câu.
- Cậu đứng sát mình nha..tí có gì chạy nhanh cho kịp.
Freen vừa vào phòng cô dâu, Irin xinh đẹp rạng ngời, cùng Noey cũng đã có mặt, họ nhìn nhau gật đầu, Freen ôm hai người bạn của mình.
- Xin lỗi nhé, hai người phải bận tâm rồi.
- Xí..biết rồi..cố lên..tui ủng hộ bà. - Noey cười rồi nhìn Irin, Freen ra khỏi phòng chờ, tim nó đập thình thịch.
Ở một góc khác, Becky nhận được tin nhắn, tim cũng đập nhanh hơn, rồi nhìn xung quanh, thừa lúc Gin không chú ý tới mình, chạy vào phòng chờ, Min đã có mặt từ lúc nào, Becky hỏi dồn.
- Chuyện này là sao?
- Em cũng mới biết thôi, chị đừng hỏi em gì nữa, 30 phút nữa, có mặt ở đây, ok?
- Chị Becky à, chị nhớ nha, đúng 30 phút nữa, không hơn được đâu. - Min và San nói, Becky gật đầu rồi đi ra ngoài, San nhìn theo nói.
- Lúc trước là mình kết cái tính này của Freen nhất nè Min.
- Èo...mình còn hơn như vậy được...nhưng mà..nó cũng chơi liều thật..haha. - Min nói xong cùng San ra ngoài, vì đã đến giờ cử hành hôn lễ.
Phụ dâu phụ rể đã được thay bằng Nam và Tina, bà Wan và ông Armstrong ngồi cùng một dãy, Gin, Becky, Freen, Yuki, San, Min ngồi cùng một dãy, Freen lo lắng nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Giờ đã điểm, Noey đứng trên lễ đường chờ cô dâu, Irin được ba cô dắt tay đi vào, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, bất chợt Noey nhớ lại kí ức tuổi thơ năm xưa, cô nhoẻn miệng cười, Min trong lúc mọi người đang tập trung chú ý tới hai nhân vật chính, đã lén ra ngoài trước, sau đó San cũng đi ra, Freen lại nhìn đồng hồ, bây giờ hai nhân vật chính của ngày hôm Freeny đã trao nhẫn cưới cho nhau, một nụ hôn được đặt lên môi Noey, tiếng reo hò vỗ tay nồng nhiệt, mặc dù máy lạnh bật hết công suất, nhưng Freen và Becky vẫn đổ mồ hôi, còn 10 phút nữa, Becky lặng lẽ đứng dậy.
- Em đi đâu đó?
Becky giật nảy người, có chút hoảng hốt, Freen cũng tránh nhìn qua để tạo sự nghi ngờ, vì Yuki cũng đang ngó qua.
- À..em đi vệ sinh một chút.. - Becky cười nói, Gin nói tiếp.
- Cần anh đi chung không?
Freen tiếp tục nhìn đồng hồ 5 phút nữa thôi, Becky giả bộ cười nói.
- Em tự đi được rồi...anh ngồi đây chờ em nha.
- Ok...có gì không ổn thì gọi anh.
Becky thở phào rồi nhanh chóng ra ngoài, Irin nhìn xuống hàng ghế, rồi nhìn Freen, Freen đá mắt, nó nói bằng giọng bụng với Noey.
- Noey này...kéo dài thêm chút nữa đi..
- O..k. - Noey đáp lại, nhanh chóng giựt micro, coi như phát biểu đôi lời với gia đình hai bên, cám ơn từ ông cố cố cố nội đến đứa chưa sinh ra đời, làm Irin đã lo mà còn phải phì cười.
Freen hình như đã không chịu nổi nữa, ánh mắt lo lắng hiện ra thấy rõ, Yuki nói nhỏ.
- Freen không sao chứ?...em thấy Freen không được khỏe?
-À..không..không sao..hì..Yuki này...Freen xin lỗi...
- Vì gì cơ? - Yuki ngạc nhiên.
- Vì tất cả. - Freen hạ giọng nói, Yuki mỉm cười, cô quay xuống nhìn bà Wan hạnh phúc, bà Wan gật đầu, rồi quay qua ông Armstrong, ông Armstrong rất cao hứng, nháy mắt với bà. Đúng lúc đó, San quay lại, ngồi xuống rồi nhìn qua Freen, Freen gật đầu, nhìn lên trên, Noey tươi cười sau đó kéo sát eo Irin lại, bắt đầu thôi.
Noey cầm micro, bắt đầu bản tuyên ngôn độc lập.
- Alo...hì..trước hết, tôi xin cám ơn tất cả quan khách đã tới tham dự ngày lễ hôm nay của chúng tôi, sau hết, vì có một chuyện cần thông báo, nên tôi xin mời cô Min sẽ phát biểu đôi lời, xin mời cô.
Min vừa bước ra từ cánh cửa, đã bị triệu tập khẩn cấp, San nhìn cô, nháy mắt, nháy mắt, cô nhìn lại, nháy mắt lại, San mỉm cười nhìn theo, trong lòng không khỏi lo lắng.
- E hèm..trước hết, xin kính chào quý vị, tôi là Min Armstrong, chắc quý vị cũng biết tôi nhiều rồi nhỉ.
Noey và Freen khóe mắt giật giật, dầu sôi lửa bỏng rồi mà còn PR bản thân, Min cười xong rồi nói tiếp.
- Hôm nay..còn..1 CÔ DÂU NỮA.
Cả hội trường nháo nhào, ba mẹ Irin nhìn Noey đầy nghi ngờ, Noey như sắp khóc, không phải con đâu mà.
Ông Armstrong, Gin và Yuki không hẹn mà cùng đưa mắt tìm Becky, và không cần để họ chờ lâu nữa, tấm màn đằng sau lưng cô dâu bị kéo xuống, một Becky trắng xóa, xinh đẹp đến ngây người bước ra, tuy thời gian gấp rút, nhưng cách trang điểm nhẹ và mái tóc dài của cô càng làm cho cô thêm quyến rũ, cả khán phòng im lặng, Min hiểu ý nói tiếp.
- Đến đây, tôi xin dành sân khấu này lại cho em tôi, Kim Freen, giám đốc công ty đá quý BB.
- Xin lỗi, nhưng tôi đã nói chưa nhỉ?..tôi nhất định sẽ đến dự đám cưới của anh. - Freen quay qua nói nhỏ với Gin,sau đó mỉm cười bước lên, ông Armstrong khuôn mặt tức giận, nhưng ở đây có quá nhiều quan khách, bà Wan gần như muốn điên lên, còn Yuki, cô chỉ im lặng, không nói một lời nào.
Freen bước lên rồi nắm chặt tay Becky, bắt đầu nói.
- Freen chờ lâu lắm rồi...nếu chờ nữa...Freen sợ..trái tim em sẽ bị người khác cướp mất thôi..vì vậy..tuy hôm nay hơi gấp..nhưng chắc chắn trong tương lai...Freen sẽ cho em một đám cưới tuyệt nhất trần gian..vậy..em có đồng ý..lấy Freen không?
- WOAAAAAAAAAA. - Cả khán phòng ồn ào lên, có tiếng la hét vang lên, ông Kim tức giận, vừa định đứng dậy ngăn cản, thì Becky phì cười nói.
- Em cũng...muốn có đám cưới tuyệt nhất trần gian mà Freen nói...nên...em đồng ý.
Cả khán phòng la hét vỗ tay rần rần, bà Wan tức giận dẫn Yuki đi khỏi, nếu để ý một tí, có thể thấy Yuki, trên khuôn mặt của cô, rất sắc lạnh, còn Gin, anh điên tiết quát lên.
- MÀY LÀM CÁI THÁ GÌ VẬY HẢ?..HAI NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỊ EM ĐÓ?
Cả khán phòng bây giờ mới chú ý tới điều đó, tất cả ánh mắt dồn về phía ông Armstrong, Min nháy mắt với San, ý là chạy gấp đi, nên San cũng lén lút rút ra, ông Armstrong đỏ gay mặt ra về, Freen nhìn ông rồi quay qua nhìn Becky, Becky nắm chặt tay nó, họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác, họ muốn đấu tranh cho dù thế nào đi nữa, ít nhất bây giờ, họ có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi. Min gấp gáp chạy ra xe, San nhìn vậy cũng lo sợ không kém, nhưng người tính không bằng trời tính, Min còn chưa kịp mở cửa xe, đã bị ông Armstrong từ xe đối diện gọi vào, San cũng bị gọi vào, hai người nhìn nhau, "biết vậy ở trong kia, còn toàn mạng, hic".
Trong xe ông Armstrong
- Hai đứa biết chuyện này từ khi nào?
- Dạ... - Min ấp úng, San cũng chưa bao giờ thấy ông Armstrong tức giận như vậy.
- TA HỎI CON BIẾT HAI ĐỨA NÓ QUAY LẠI VỚI NHAU TỪ KHI NÀO?
- Á..hic...con đâu biết gì đâu ba ơi... - Min hấp tấp nói, ông Armstrong liếc qua San, San gật đầu lia lịa.
- KHÔNG BIẾT...CON MÀ KHÔNG BIẾT...VẬY AI BIẾT ĐÂY HẢ MIN?
Min đau tim nhìn San...
BỐP....
- CON KHAI THẬT RA..NHANH.
Min vừa bị hù dọa, khi ông Armstrong cầm nguyên thanh cây sắt mà ông thường đánh golf đập vào thành xe cho thỏa cơn giận, nên xanh hết mặt mũi, nói nhanh.
- Con..con chỉ mới biết gần đây thôi..ba à.
- BAO LÂU?....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net