Truyen30h.Net

Fugou Keiji Unlimited Balance

"cố gắng làm gì, trong khi tất cả chúng ta đều biết, chỉ là vô vọng, mà thôi."

kato haru trong cơn mụ mị nơi mộng mơ lầm bầm vài tiếng, trót tên dại khờ si mê anh nghe thấy, đôi mắt đỏ rượu hoá thành ảo giác, lí trí chợt có hình bóng ai kia điên dại, cố gắng, vì một người.

buông tiếng thở dài, gã vén mái anh lên, hôn lên vầng trán chàng thơ một cái dịu dàng, rồi lấy áo khoác mình choàng qua đôi vai gầy của anh.

hoá ra trong mơ, anh cũng thấy em sao? thấy em thương anh đến nhường nào, nhưng thật vô nghĩa làm sao, anh đâu có để vào lòng, dù chỉ chút thôi.

hoshino ryou nhếch môi mỉm cười, a, nực cười gì đâu, gã đau quá, bàn tay nắm chặt áo, nhăn mặt lại. gã oa oa khóc, tiếng thét cào cấu màn đêm, tiếng gã đập mạnh từng âm theo ngắt quãng tiếng khóc gió chợt cướp đi, thổi vu vơ đâu đấy.

ừ thì gã đã cố, cố gắng, nhưng gã ngay từ đầu đã biết, điều này chẳng có nghĩa lí gì cả, mà thật ra, vạch xuất phát đã chẳng tồn tại, mà người cũng quá xa vời để gã với lấy, dù chỉ là cái chạm vào, đầu ngón tay ôm lấy nụ cười kia, rồi vỡ tan.

như con tim này đã cố gắng để đập, nhưng tự khi nào, nó đã chết rồi, chết trong tuyệt vọng.

hoshino ryou gã biết, cố gắng cách mấy cũng chỉ là thừa thãi. vì anh,

có chết đi cũng chẳng thuộc về em, senpai.

[ i've tried, but happiness, won't come to me. and so are you. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net