Truyen30h.Net

『Full』AllAtsushi || Eyes

[2] Gió trên biển

ShirokoYuuki

"Nakahara-san."

Atsushi gọi người đàn ông đang ngồi dựa vào ghế bành, thưởng thức ly rượu trên tay. Chuuya ngẩng đầu lên, giương đôi mắt nhìn mỹ cảnh đối diện mình. Chẳng có gì tuyệt hơn khi có thể thưởng thức một khung cảnh có người mình yêu cùng rượu, yên bình và công việc đều đã hoàn tất.

Mùi ngọt ngào của cảm xúc lâng lâng trong lòng, cùng với vị đắng chát của rượu hoà lẫn trong cái êm ả của ngày hôm ấy. Gió mang theo hương mặn mòi của muối len lỏi phả vào, đưa thêm hương mát mẻ dịu nhẹ trên làn da.

"Sao vậy, Atsushi?" Anh hỏi, mắt biếc nhếch lên ngắm nhìn thiếu niên đang bối rối. Trời đã trở sang thu, và vì ở gần biển nên tiết trời lạnh hơn những nơi khác. Em mặc trên mình chiếc áo len mỏng, màu xanh như màu trời, ôm gọn lấy thân hình nhỏ nhắn đơn bạc.

Atsushi dường như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm, em mông lung một lúc, rồi trong một thoáng sự kiên định hiện lên trên mặt em. "Em... em có thể..."

"Đi ngắm biển được không anh?"

Cạch!

Dường như trong cùng một lúc khi cậu vừa kết thúc câu nói, ly rượu trên tay Chuuya va đập mạnh với bàn khi được đặt xuống. Ánh mắt anh tối lại. Tệ thật, Nakahara Chuuya thầm nghĩ, tệ thật đấy.

Atsushi hoảng sợ rụt người, bao bọc chính mình lại trong hình dáng của một phôi thai khi còn nằm trong bụng mẹ. Mỗi lúc sợ hãi em đều vô thức cuộn mình lại, có lẽ đó cũng là phản xạ tự nhiên của tất cả mọi người nữa, luôn ôm trong lòng hành động từ hình thức nguyên thuỷ khi có nguy hiểm vây hãm.

"Em lại muốn..." trốn đi nữa ư?

Nakahara Chuuya lúc này rất hoảng sợ. Anh có thể thấy giọng nói của mình đang run rẩy. Anh hoảng sợ, hoảng sợ bởi vì anh biết rằng, cho dù anh có cố gắng đối xử với em tốt bao nhiêu đi chăng nữa, thì em sẽ luôn luôn hướng muốn chạy đi. Em như một chú chim nhỏ, sẽ tung cánh bay lên, ngại ngùng tù túng.

Việc anh hoảng sợ là điều hiển nhiên. Atsushi giống như một nhận định tốt đẹp trong thế giới của anh vậy, chẳng có cậu, nghĩa là sẽ chẳng có còn Nakahara Chuuya nào nữa. Sẽ chẳng còn một Nakahara Chuuya nào thuộc về anh nữa. Con người một khi đã dính vào những dơ bẩn của cuộc đời, sẽ cảm thấy ngột ngạt và khó thở khi lấn chìm trong đó, vì đen đúa khó phai lại dễ nhuốm màu, một khi chạm vào lại chẳng thể nào quay lại được vẻ sơ khai. Vì thế, em giống như là người cứu rỗi và vớt anh lên trên bề nổi của cuộc sống. Giống như chiếc cọc trên dòng lũ thác, khi ngã xuống cứ vậy mà bám víu vào. Tuyệt vọng vì chẳng có ai cứu, nhưng cũng hy vọng được sống sót tại nơi ấy.

"Em... vì lâu rồi không được ra ngoài." Atsushi vò nhàu nát lớp áo len của mình, khiến chúng thành một mớ bùi nhùi trên tay em. "Em... em chỉ là... muốn ngắm biển một lát..."

"Có được không anh? Anh bảo em làm gì cũng được hết."

Em mở lời, giọng ngọt ngào, hay đó là những gì mà Chuuya tự nhận định. Anh không muốn em ra ngoài, nhưng anh cũng chưa từng muốn phá huỷ em, hay chỉ là một chút làm em buồn. Chuuya nhấp lại cổ họng, giọng khản đặc quyết định.

"Được thôi."

Rồi anh đứng dậy khỏi ghế dựa. Rượu trong miệng dần dần trở thành một vị đắng chát rẻ tiền tới nhớp nháp.

.

Gió của biển len lỏi qua mái tóc em, khiến chúng bay lên theo một đường cong khá hài hước. Mái tóc màu bạc của em chẳng còn gọn gàng như những gì mà anh đã cẩn thận chải chuốt vào vài phút trước, nhưng Nakahara Chuuya thấy rằng, thế này cũng không tệ.

Dĩ nhiên, cho dù có được ra ngoài đi chăng nữa, thì nơi mà anh đưa thiếu niên tới chính là một bãi biển không người. Nakahara Chuuya chiều em, nhưng anh cũng có giới hạn của mình. Em không được phép lộ diện chính mình ra cho bất kì ai, cũng như không được phép biết đến sự tồn tại của những cá thể khác ngoài họ.

Chuuya tháo găng của mình ra, đan những ngón tay vào ngón tay em, cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay. Tay của em không phải đẹp, nhưng vừa đủ. Đủ để có thể gói gọn trong tay anh.

Gió vẫn thổi, biển vẫn vỗ, cát vẫn im lìm rơi theo đế giày. Mùi hương của biển vương lên chóp mũi, nhẹ nhàng như một nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt lịm

Yên bình là vậy.

.

Atsushi biết được rằng, chuyện này dù trốn tránh đến mấy, cũng sẽ đến mà thôi.

Em có thể cảm nhận được cái lướt nhẹ của đôi tay đầy vết chai sần từ lồng ngực mình xuống dưới, nhẹ nhàng, âu yếm, yêu chiều. Nhưng trong đó cũng đang che đậy con thú chuẩn bị xổng khỏi chuồng kiềm chế của nó.

"Atsushi... Atsushi..." Em có thể nghe thấy tên em được thì thầm bên tai. Trên mặt nghịch ngợm vài lọn tóc cọ ngưa ngứa, cùng với đó là từng nụ hôn ấm nóng phủ xuống trán, xuống gương mặt em, thành kính hôn lên, như đối đãi với tín ngưỡng của mình.

Người kia luôn dịu dàng tới vậy, chưa bao giờ muốn làm em đau đớn. Song con người vẫn là con người, họ đều có những giới hạn và những bức thiết của mình.

Em hơi rùng mình. Đôi bàn tay phía trên đã trượt lớp quần áo cuối cùng của em ra, để lộ cơ thể trần trụi. Cả người em khô nóng, hít thở chẳng còn thông nữa.

Anh đưa em vào cơn mê say trầm luân đục ngầu, bên dưới dần dần bị khai phá, chậm rãi và nhẹ nhàng. Thứ lành lạnh đưa vào bên trong khiến cơ thể em càng thèm khát cơn mê tình này, gào thét muốn người phía trên nhanh nhanh phá huỷ em.

"Atsushi, shh." Anh ôm lấy đầu em, để em tựa vào lồng ngực đang rạo rực cùng nhịp tim đang hỗn loạn. "Anh yêu em."

Anh hôn lên đôi mắt, chuyển xuống vành tai, nhẹ nhàng áp môi mình lên ấy. Từng cú đáp nhẹ nhàng thành kính, yêu thương trọn đầy. Chuuya cứ liên tục hôn lên vùng giữa gò má cùng cần cổ em, phía bên dưới đang làm công tác chuẩn bị, khuấy đảo em.

"Anh yêu em..." Chuuya chẳng thể nào nhịn được nữa, em có thể chắc chắn vậy. Từng hơi thở nặng nề phả trên xương quai xanh của em, khiến làn da vùng ấy dần trở nên đỏ ửng. Anh cứ liên tục hôn lên vùng da trắng đó, bàn tay tự do còn lại liên tục du tẩu trên thân trên của em, xoa nắn tới mức cơ thể như muốn chảy nước.

Anh cúi người xuống, hôn lên đôi môi của em. Atsushi biết, đó là tín hiệu sẵn sàng. Em có thể cảm nhận được phía dưới bị mở rộng, nóng nảy như lửa, như muốn thiêu rụi em bằng một trong bảy tội lỗi của con người. Và em cũng biết, mình đang phạm phải sai lầm.

Nhịp nhàng như một bản nhạc, những phím đàn đen trắng độc tấu. Em có thể cảm thấy cơ thể mình lâng lâng, dần trở thành hư vô, cả tâm trí như biến mất, quyện lại thành hồ dính, quay mòng mòng, rồi lại cọ nhẹ tựa lông hồng. Từng đợt từng đợt rơi trên người em. Người đàn ông phía trên đặt lên trên ngực em những nụ hôn theo từng nhịp thở của mình, muốn xoa dịu đi sự sợ hãi trong tâm trí còn sót lại của em.

Ngực kề ngực, lí trí kề lí trí, tất cả mọi giác quan đều trở nên hỗn loạn. Lạc loạn rối như tơ vò, quyện vào nhau hoàn hảo tới từng tấc.

"Atsushi..." Anh vẫn đều đều gọi tên em, như tiếng mật ngọt thêm rót tràn lòng.

Chuuya cúi người xuống, liếm đi vệt nước mắt trên gò má em. Rồi đôi môi dời xuống dưới, ngậm lấy cánh môi đỏ hồng. Nụ hôn bây giờ chẳng còn nhẹ nhàng nữa, mà lại giống như muốn lấy đi hết tất cả sinh mệnh của em, đem linh hồn em khắc sâu trong cơ thể mình.

Sau một hồi lâu, cả cơ thể em run rẩy lên một chút, rồi đạt tới cực hạn.




Nhưng tiếc thay, đêm đó, trăng vẫn còn sáng tới tận khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net