Truyen30h.Net

『Full』AllAtsushi || Eyes

[5] Cuốn sách

ShirokoYuuki

"Chết tiệt! Ngươi giải thích chuyện này như thế nào đây?!"

Nakahara Chuuya tung một cú đá, lực mạnh đến nỗi ghim sâu một lỗ trên tường. Tiếc thay rằng Dazai Osamu chỉ cần nghiêng đầu sang bên liền có thể tránh được nó. Chẳng trách ai ở đây được cả, mọi người đều đang rất rất tức giận. Chính người bên kia, người đàn ông với La Sinh Môn đang sắp sửa bộc phát, nuốt trọn tất cả mọi thứ nơi đây cũng không dễ gì mà giữ được lí trí.

"Đây không phải là chuyện đùa cợt đâu, Chuuya." Dazai Osamu liếc qua tin tình báo trên bàn. Một sòng bạc mới mở, cùng với đó là những thông tin liên quan tới cuốn sách quá đỗi bí ẩn kia. Hắn biết liên hệ của thiếu niên với nó là sự thật, và tồi tệ hơn nữa, chính kẻ thù của họ đã lợi dụng điều đó để chiếm lấy thứ mà gã luôn mong muốn. Một cách cực kì dễ dàng.

"Chắc chắn Nakajima cũng chỉ l-!"

Rầm!

"Chắc chắn cái con m* nó ấy chứ mà chắc chắn thế này thế nọ! Thế quái nào mà hắn ta lại có thể liên hệ với em ấy?!" Nakahara Chuuya gần như không kiểm soát nổi cơn giận của mình mà bộc phát. Akutagawa cũng chẳng nói lại nữa. Kì thực cậu chưa bao giờ muốn nói đỡ thế này thế nọ, song chuyện này lại khó mà có thể đưa ra một lời giải thích. Người đàn ông với đôi mắt màu khói cũng tức giận, tức giận quá ấy chứ. Cậu cầu mong rằng chuyện này sẽ giống như một hiểu lầm trẻ con nào đó khiến nhiều kẻ bên phái đối lập bật cười khi nhắc đến họ. Đáng tiếc thay, đây lại chẳng phải là một thông tin sai lệch nào cả. Mọi thứ đều được đưa ra đúng với những gì mà nó đang tiến hành.

Và điều mà chính cậu tức giận nhất căm hận nhất, là ở chính mình đây. Bởi cho dù người kia có làm điều gì đi chăng nữa, cậu lại chẳng xuống tay mà giết chết người đó được. Đâu ai hiểu thấu cái cảm giác muốn tách rời thân thể của thiếu niên kia từng lúc em phạm phải sai lầm. Mỗi lần La Sinh Môn gặm nhấm lấy máu tanh nồng cùng nhiệt độ cơ thể còn ấm của thiếu niên, thì cảm giác như chính nó đang ngấu nghiến lấy cả xương cốt máu tủy của người đàn ông này vậy.

Yếu đuối chết tiệt, Akutagawa Ryuunosuke lẩm bẩm. Cậu mông lung bây giờ chính mình là kẻ săn đuổi, hay chính là con mồi nữa. Cái vị đắng chát ở đầu lưỡi chẳng biết từ đâu mà tới. Lồng ngực cứ như vậy quậy bung lên, tựa như pháo hoa bắn nổ bên trong, đốt cháy hết nội tạng, rã rời cả tay chân.

Dazai Osamu im lặng, không để tâm đến bao nhiêu lời chửi bới đến từ người đàn ông với đôi mắt màu xanh biếc kia. Chẳng trách. Hắn tự nhủ, chẳng trách được rằng em ngoan đến kì lạ. Dĩ nhiên người đàn ông với đôi mắt màu cà phê đã có rất nhiều lúc, rất nhiều lúc, nghi ngờ cái sự ngoan ngoãn im lìm tới không tưởng ấy, nhưng những hành động cùng cách cư xử như vậy hắn đã gặp rất nhiều, giống như con rối sống trong cuộc sống này, chạy trôi theo làn nước của sự sống, cứ như vậy mà lay lắt qua ngày. Đáng ra hắn nên nghi ngờ. Không đúng, chính hắn đã nghĩ ngờ. Nhưng biết sao được, Dazai Osamu chẳng phải thần thánh. Hắn biết được đấy, rồi lại chẳng làm gì được. Đó là lí do vì sao, cho dù hắn biết chính mình đang quằn quại mà sống tại đây, làm việc tại đây, hắn vẫn phải lấy lắt qua những tháng ngày tràn đầy xô bồ cùng bóng đêm.

Những kẻ sợ hãi cuộc sống, cũng sợ hãi cả cái chết ấy, ngoài kia chưa bao giờ thiếu cả. Vô hình chung, họ cứ lay lắt mà như những chiếc bóng, lặp đi lặp lại cái cuộc sống đầy bụi bặm tẻ nhạt này. Không một chút gì đẹp đẽ. Không một chút gì mới mẻ. Có lẽ cũng vì chỉ muốn nắm giữ lại cái đẹp đẽ thuở mới chớm nở kia, mà còng lại, chiếm hữu lấy nó, hút hết chất sống mà để vật sở hữu tại nơi mà không ai có thể với tới. Cho dù giờ đây nó chẳng còn được tươi mới như vậy nữa, nhưng con người vô tình khó hiểu, lại hữu tình tới mông lung, chiếm hữu dục vọng là bản năng cắn nuốt hết tất cả lí trí.

Nếu như hắn là một kẻ dùng thuốc lá để suy nghĩ, thì làn khói chắc chắn sẽ diễn tả tốt hơn tâm trạng mệt mỏi bực dọc của con người này. Dazai Osamu dẫu sao cũng là con người, chưa bao giờ có thể thoát khỏi cái đau thương khốn nạn đến đáng thương mà cuộc sống mang lại cho tất cả con người trên trái đất này.

Hắn thở hắt ra.

Chưa bao giờ hắn muốn giết chết một người tới như vậy.

Nắm tay nắm thật chặt. Cái đau đớn như những vết bấm lằn tím trong tay chẳng làm con người tỉnh táo lên được khi họ đã chìm quá sâu vào vũng lầy này. Giống như một kẻ nửa tỉnh nửa mê thức giấc khi đang dẫm trong một đống cát lún, ngu ngốc chính mình rơi vào đây, để rồi tuyệt vọng khi biết rằng chúng sẽ dần nhấn chìm cơ thể, gặm cắn tâm trí con người mà dẫn họ vào sự cùng cực mà buông xuôi.

Hoặc cũng giống như một cái chết được đổ đầy bê tông vậy. Họ tưởng rằng chỉ cần ngã vào đó liền cứ như vậy thoải mái mà ra đi. Kỳ thực, hơn ai hết, chính Dazai Osamu biết cảm giác ấy khó chịu tới nhường nào. Dưỡng khí dần dần biết mất, áp suất bên trong lại đối nghịch với bên ngoài khiến nội tạng dường như muốn nổ tung, nhiệt độ cũng cứ vậy mà tăng dần lên. Cựa quậy chẳng được, hi vọng chẳng đem tới cái gì tốt đẹp. Cái chết như vậy, quá đỗi đau đớn.

Chính lúc ấy, con người sẽ ước gì mình cứ như vậy mà chết quách đi, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời.

.

Từ trước, Fyodor Dostoevsky đã theo dõi thiếu niên kia.

Gã chẳng thể nào hiểu được vì sao ba kẻ coi nhau như kẻ thù không đội trời chung ấy lại có thể kiên nhẫn tới vậy, cùng nhau chia sẻ một thứ.

Thực chất người đàn ông gốc Nga này cực kì cực kì muốn xem bọn họ tranh giành tới lao vào quyết đấu một trận sinh tử, nhưng đáng tự hào thay, chính gã lại tìm ra một thứ còn thú vị hơn rất nhiều.

Thiếu niên chính em, con người kia, đang gọi mời gã.

Fyodor Dostoevsky không biết em làm như thế nào, nhưng gã rất sẵn lòng mà lao theo lời mời gọi kia. Dù sao thì, cũng chẳng mất gì cả. Hơn thế nữa, Fyodor chỉ làm những gì mà gã thích. Điều này quả thực đã kích thích những nơron thần kinh bay nhảy, máu nóng trong người sôi như được tiếp thêm adrenaline, tựa như chính mình ngã từ một chiếc máy bay, áp suất ép chặt khiến máu trong người sùng sục gào thét.

Ám hương trầm dùng để thôi miên em kia lại chẳng có tác dụng. Những kẻ ngu xuẩn ấy mong muốn kích phát sự mê muội vào tâm trí em, khiến em trở nên mềm yếu không chống đỡ được, lại dường như không nhận ra rằng chính họ đang đẩy em gần hơn vào vòng tay gã. Atsushi rất đáng yêu, Fyodor nhận định. Quả thực dành chút thời gian đây cho thiếu niên ấy chẳng mất gì cả. Hơn ai hết, người đàn ông gốc Nga còn rất hưởng thụ khoảng thời gian ấy. Gã quả thật cảm thấy như chính mình đã tìm thấy một thiên đường nho nhỏ.

Nhưng trên đời này làm gì có thiên đường cơ chứ!

Người đàn ông với đôi mắt màu thạch anh tím lật mở từng tờ từng tờ trên trang sách. Trắng tinh. Rồi sẽ nhanh thôi, chúng sẽ tràn đầy những câu chuyện dài dằng dặc bằng nét chữ run rẩy kia của gã vì hưng phấn. Gã cũng đã hứa với thiếu niên sẽ cho em thứ gọi là tự do kia. Tự do hoàn toàn. Và cuốn sách có dư khả năng để làm được điều đó.

Cuốn sách quả thực là một sinh vật thú vị. Từng chữ thấm đẫm mực đen viết lên trang giấy sẽ biến thành sự thật. Sự thật mài mòn tâm trí con người. Đúng ra, sẽ chẳng có thứ gì được xây, sẽ chẳng có tài sản nào xuất hiện được. Thứ nó điều khiển chính xác là sự nhận thức con người đối với thế giới này. Giả sử nếu ghi vào đó rằng bạn là một tỉ phú, thì con người xung quanh ắt sẽ tin tưởng điều ấy, kèm theo đó là tài sản vô chủ, hoặc có chủ mà chúng ta lấy theo một cách thức chẳng mấy hợp pháp nào đấy, sẽ thuộc quyền sở hữu của chính mình.

Nghe thật tuyệt, và chẳng có cái giá gì phải trả ở đây cả. Gã nhếch mép, nheo đôi mắt lại. Dù sao thì thế giới này liền xoay quanh con người, tạo lập nên từ chính tâm trí của con người. Liệu nó là đúng hay sai, là chuẩn mực hay đáng bị ném đá, luôn luôn là trong sự phán xét của con người. Bởi con người tự nhận chính mình có thứ gọi là đạo đức, đặt ra bao nhiêu luật lệ mà họ cho là đúng đắn, trở thành kẻ mù mờ giữa xã hội. Có cái phù hợp, song có cái lại ngu xuẩn tới đáng thương.

Lợi dụng điều ấy, những kẻ xấu xa đã cứ như vậy mà chiếm lấy thế giới này một cách dễ dàng. Họ chỉ cần làm sao cho những suy nghĩ lệch lạc của mình phù hợp, trở thành đúng đắn cùng hợp pháp liền càng có nhiều người sẽ theo bọn họ, quỳ rạp xuống dưới chân họ. Giống như bao nhiêu chuyện có thể coi là vô nhân tính, nhưng đặt trong một hoàn cảnh nhất định liền sẽ trở nên hợp pháp cũng như được mọi người hưởng ứng.

Thế nên người ta mới nói, tâm trí càng đơn giản thì càng dễ bị điều khiển.

Cuốn sách phang phảng mang mùi giấy mới. Chẳng biết nó đã ở tại đó bao nhiêu lâu rồi mà vẫn có thể đẹp tới vậy. Vết cắt liền bởi giấy trên tay cứ như vậy thấm đẫm máu tươi mang mùi tanh tưởi gỉ sét, rơi xuống mặt giấy trắng bởn, loang lổ.

Sẽ nhanh thôi. Mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Đừng lo lắng, hỡi thiên thần nhỏ bé của tôi ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net