Truyen30h.Net

[Full Allkook] Gả Thay

Ngoại Truyện 2:A Mạc và Tiểu Hân

htn_room

-"A Mạc mau vào đây" Tiểu Hân hét lớn từ trong nhà, A Mạc đang bận bịu lo chăm sóc đám cải trong vườn cũng bị dật ngược vào.

-"Thê tử à, có..." A Mạc chưa kịp hỏi có chuyện gì thì nhìn thấy Tiểu Hân chìa tay ra đưa cho anh một cái bánh ú.

A Mạc không biết nói gì, thật ra là không hiểu chuyện gì.

-"Bánh ú này có vị khác, mau ăn thử cho muội đi" Tiểu Hân cười tươi nói, cô đã hấp một nồi đầy luôn, chỉ vì biết A Mạc thích ăn nó.

A Mạc không nói gì cũng gỡ lớp lá dong ra cắn thử một miếng bánh....Không biết có vị gì mà hai mắt A Mạc sáng rực lên.

-"Thê tử....cái này" A Mạc ngập ngừng.

-"Là muội lấy ít cốm sen trộn cùng với đậu xanh đó, có ngon không?" Tiểu Hân ánh mắt mong chờ đầy yêu thương nhìn A Mạc.

-"Ngon" A Mạc nói đúng một chữ, tay bóc luôn miếng cuối cùng bỏ vào miệng.

-"Thật sao?" Tiểu Hân hỏi, ánh mắt yêu thương.

-"Ừm, thê tử làm rất ngon" A Mạc nói, thuận tay xoa đầu Tiểu Hân một cái.

-"Ây, tay huynh chưa rửa kìa, dơ quá đi" Tiểu Hân cười tươi gạt tay A Mạc ra, nhéo má anh một cái.

A Mạc cười trừ nhìn nương tử của mình. Nhớ lại những ngày trước khi cùng Tiểu Hân sánh vai trên lễ đường thì nó cứ như một vở kịch vậy.

Flash back..

Còn nhớ ngày đó là mùa xuân, ngay từ những ngày tết đầu năm.

Khi đó, Các Vương Gia cùng Vương Phi vui vẻ ngồi bên bàn ăn nói chuyện sum vầy hạnh phúc. Đó cũng là lần đầu tiên A Mạc thấy Tiểu Hân không vui. Chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn những Vương Gia và Vương Phi cười đùa với nhau.

Khi bữa ăn tối kia kết thúc. Có một Tiểu Hân lặng lẽ ngồi bên bờ hồ sen lặng lẽ rơi nước mắt. Em nhớ gia đình, nhớ bố mẹ, nhớ những bữa cơm nhà sum vầy như thế này.

Những cảnh tượng đó không sót một khúc nào lần lượt được thu vào tầm mắt của A Mạc. Nhìn người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ đang ngồi tủi thân một mình. A Mạc cũng buồn, cũng xót, nhưng hắn lấy cái tư cách gì bước lại bên nàng đây? Bản thân chỉ là một tên thị vệ thì thôi đi, đằng này lại trót lòng yêu thương một cung nữ. Mối tình duyên này sao được chấp thuận, cung nữ và thị vệ mà có tư tình, chắc chắn cả 2 đều bị chém đầu, lại còn ảnh hưởng đến gia đình.

Nhưng con tim kia cứ lặng lẽ lu mờ đi tìm thức của A Mạc. Che mờ đi cái ranh giới tưởng chừng như tồn tại một lớp kính dày ấy. Đôi chân A Mạc tự động bước đến đằng sau Tiểu Hân. Thân hình to cao vạm vỡ của anh che đi bóng dáng cô gái nhỏ đang ngồi lặng lẽ rơi nước mắt trộm ngoài kia.

Tiểu Hân cảm nhận được có người đến, theo phản xạ ngước mắt lên nhìn.

-"A Mạc huynh, Vương Phi kêu ta sao?" Tiểu Hân nghĩ vậy, lật đật đứng dậy phủi phủi quần áo.

-"Không..." A Mạc chậm rãi từ tốn phát ra tiếng nói.

Tiểu Hân khó hiểu nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt mình. Bất giác cảm thấy có gì đó hơi ấm áp trong người.

-"Muội..." A Mạc khó khăn thốt ra mấy chữ còn lại, cứ ngập ngừng rồi lại im lặng. Tiểu Hân vốn cũng không phải đồ ngốc, nhưng thật sự A Mạc đang nghĩ gì chỉ có trời mới biết.

Cả 2 im lặng một hồi lâu, rất lâu. Tiểu Hân và A Mạc chỉ đừng đó, không ai cất thêm tiếng nói nào. Cũng chẳng biết lí do vì sao, chỉ là không muốn nói gì mà thôi, đúng hơn là không có gì để nói.

-"Muội đừng khóc, xấu lắm" Mãi mới thốt ra mấy chữ còn lại. A Mạc ngập ngừng một hồi cũng chịu nói ra.

Tiểu Hân có chút bất ngờ pha lẫn ngạc nhiên nhìn A Mạc. Là chuyện gì vậy, A Mạc kêu Tiểu Hân đừng khóc sao?

-"Muội biết rồi" Tiểu Hân đáp lời, nhanh chóng lách qua người A Mạc rồi chạy đi về Liên Hoa Viện.

A Mạc ơ thờ đứng đó như trời trồng. Quả là con người chẳng cho ai hoàn hảo. A Mạc tuy thông minh hơn người, anh tuấn khôi ngô võ nghệ xuất chúng nhưng lại mắc chứng nhát gan. Nhát là nhát với người mình thích, chứ những nữ nhân tầm thường, A Mạc vốn không quá quan tâm.

-×-

Đêm nay Vương Phi cùng Lục Đại Vương Gia ân ái trong phòng ngủ. Thành ra một đám thị vệ thân cận các cậu cũng chẳng có chuyện gì làm. Càng không thể quấy rầy Vương Phi và Vương Gia. Thế nên người thì ra phố đi dạo, người thì lại đi ăn đi uống, cũng có người lại tìm đến nhà người thân thăm hỏi giữa ngày tết mùa xuân đầu năm.

A Mạc vốn ở xa nhà, nhà anh xa tận ngoài thành. Muốn đi về nhà nhất định không thể, ít nhất là trong đêm tối khuya này. Cũng may Thiết Thanh cũng không về nhà, tên đó sợ ma như vậy, còn lâu mới trong dám đi về nhà đêm khuya. Nghĩ vậy, A Mạc rủ Thiết Thanh đi mua rượu uống. Nằm trên mái nhà của Thanh Bạch Viện mà trò chuyện.

-"A Mạc hôm nay ngươi buồn sao?" Thiết Thanh chơi cùng với hắn đã hơn 10 năm. Ít nhiều cũng biết được tính cách hắn ra sao. Hỏi cho có chứ thật ra không cần hỏi, chỉ cần A Mạc ngà ngà say đã tự nói rồi.

-"Ừ" A Mạc thật thà trả lời ngay.

-"Ai lại làm buồn ngươi, nói đi, ta xử" Thiết Thanh vỗ ngực xưng tên.

-"Ngươi dám đánh Tiểu Hân à?" A Mạc ánh mắt buồn cười nhìn về phía huynh đệ của mình đang tự vỗ ngực xưng tên trước mắt mình.

-"Hả!!? Tiểu Hân" Thiết Thanh nghe tới tên của Tiểu Hân liền bị rén. Người của Vương Phi, Vương Gia lại còn đối xử rất tốt, cô ấy cũng rất hiền hậu. Cậu ta mà đánh cho ấy có khi không cần Vương Gia ra tay, chỉ cần một cái liếc của Vương Phi cũng khiến hắn bay đầu.

-"Ta không dám" Thiết Thanh nhanh chóng biện hộ cho bản thân mình.

-"Ồ, vậy à!?" A Mạc nhếch một bên chân mày khí chất soái soái nhìn hắn.

Thiết Thanh không nói gì gật đầu cười mỉm một cái.

-"Tốt, ngươi dám đụng tới muội ấy. Ta là người đầu tiên múc ngươi" A Mạc nói thẳng, nằm vươn vai ra mái nhà.

-"Rõ ràng là thích con gái nhà người ta đến như vậy, lại chẳng chịu đi tỏ tình." Thiết Thanh trêu chọc, tay vứt bình rượu rỗng sang một bên ngước nhìn trời mây.

-"Còn Trân Nhi thì sao!?" Thiết Thanh nghe tới cái tên này liền bị giật mình, mặt mày cũng đỏ ửng lên.

Trân Nhi, là một người bạn thanh mai trúc mã của Thiết Thanh. Thiết Thanh từ nhỏ đã thích cô ấy, Trân Nhi không đẹp như các thiếu nữ đài các, nhưng lại mang đậm nét đẹp miền quê chất phác thật thà. Nói thật, trong làng cũng thỉnh thoảng có mấy chàng trai thường ngô nghê ngắm nhìn Trân Nhi làm ruộng làm đồng. Thiết Thanh cũng vì thế mà thường xuyên bị phụ thân mắng chửi vì tội đánh nhau cùng trai tráng trong làng. Cả 2 vốn có hôn ước định sẵn, chỉ cần một trong hai đồng ý thì hơn ước ngay lập tức tiến hành. Nhưng khổ thay, Trân Nhi lại không đồng ý với nó. Nói đúng hơn là cô ấy đang đợi chờ cái đồng ý từ Thiết Thanh. Cái tên này lại tưởng cô ấy chưa muốn nên cũng không đồng ý, sợ em không chịu. Đấy, khổ chưa cơ?!!

-"Trân Nhi thì...thì sao chứ?" Thiết Thanh mặt đỏ bừng bừng miệng mấp máy ngập ngừng ấp a ấp úng nhìn A Mạc.

-"Hừm...." A Mạc không nói gì nhắm mắt lại.

Thấy A Mạc không nói gì nữa, Thiết Thanh cũng im re. Hai người cứ nằm trên nóc nhà một hồi lâu....

-"Ta nghĩ ta muốn nói cho Tiểu Hân biết tình cảm của mình rồi" A Mạc bỗng dưng nói.

-"Tư tình giữa thị vệ và cung nữ" Thiết Thanh phá hoại, nói ra câu chốt.

-"Mặc kệ, thà nói cho em ấy biết. Để ta tự giữ cái tình cảm này cũng không có ích gì" A Mạc cương quyết.

-"Ừ, chúc may mắn" Thiết Thanh nháy mắt một cái với người huynh đệ của mình.

-×-

Sáng ngày hôm sau, rõ ràng đã nói rằng sẽ kiên quyết tỏ tình. Thế mà chẳng hiểu kiêu gì hôm nay Tiểu Hân lại không thấy tăm hơi đâu mất. Cứ như bột phấn mà bay đi giữa không khí. A Mạc muốn tìm gặp nàng cũng khó nhằn, huống chi là thổ lộ tình cảm.

Vốn Phác Chí Mẫn bận nhiều việc, cộng thêm chuyện A Mạc lại là thị vệ cận thân của hắn. Thế là phải ngồi cùng hắn từ canh sáu sáng nay đến bây giờ là giữa trưa rồi vẫn chưa xong công vụ chính.

Giữa giờ ăn trưa, hôm nay cậu không có ở đây. Cậu vì hôm qua bị bọn họ hành hạ nên bây giờ chỉ có thể ở trong phòng được Kim Nam Tuấn ôn nhu chăm sóc. Mấy tên kia đều bận trăm việc nghìn công, ai cũng muốn ở bên cậu, nhưng chỉ tiếc là không thể phân thân.

A Mạc đứng canh cho Phác Chí Mẫn ăn trưa vội vã. Nhưng lạ thay hôm nay hắn ôn nhu một cách lạ thường, bình thường bữa trưa không có cậu cũng chỉ có nắm xôi gà cùng ly trà nguội. Bây giờ lại thong thả ăn từng món như vậy, quả là kì lạ.

-"Ngươi thích Tiểu Hân?" Phác Chí Mẫn hỏi trúng tim đen của A Mạc, tự dưng A Mạc giật thót mình nhìn sang chủ nhân của mình.

-"Ngũ Vương Gia...." A Mạc ngập ngừng.

-"Nói" Phác Chí Mẫn gằn giọng lên.

-"Đúng, A Mạc biết mình tài hèn sức mọn. Chỉ xin có thể nhìn ngắm Tiểu Hân từ đôi mắt này" A Mạc quỳ xuống dập đầu xuống đất.

-"Ngươi ngu dốt thật, đã thích thì phải theo đuổi" Phác Chí Mẫn nói câu này, A Mạc sững người ngước lên nhìn chủ nhân. Hôm nay người chưa uống thuốc hay uống bị dư, hay là bị thiếu?

Chẳng phải nếu theo lẽ thường, hắn phải la cậu, đuổi Tiểu Hân ra khỏi Vương Phủ. Cắt chức thị vệ, đuổi về nơi xa sao?

-"Ngươi nhìn ta cái gì, nếu thích người ta thì mặt dày một chút, hiểu chưa?" Phác Chí Mẫn đập tay lên bàn ra vẻ ta đây xuất sắc lắm.

-"Ngài lúc đầu cũng phải làm lụng bươn chải dữ lắm mới lấy được trái tim Vương Phi, giờ ra vẻ cái gì. Cẩn thận thuộc hạ lấy câu này báo lại Vương Phi xem ngài sống như nào" A Mạc nghĩ thầm trong lòng, tự cười đắc ý.

-"Thế nào?! Hiểu ý ta không?" Phác Chí Mẫn nói đoạn.

-"Vâng, thuộc hạ đã rõ" A Mạc ừ cho qua chuyện, chứ não không thấm câu nào.

-×-

Vẫn là buổi tối, hôm nay Vương Phi không vui cả ngày, chỉ có Kim Nam Tuấn Nhị Vương Gia mới được chăm sóc. Thế là mấy người còn lại bị đuổi về hết. Một mình Kim Nam Tuấn ung dung đắc ý ôm bảo bối ngủ trong lòng.

Thiết Thanh hôm nay bị Mẫn Doãn Khởi giận cá chém thớt, không tới nói chuyện cùng hắn được. Nếu bây giờ tới e là cậu sẽ là cái thớt tiếp theo...

Đi dạo loanh quanh trong phủ thì thấy Tiểu Hân một mình ngồi ở cái bàn ngoài phòng ngủ của Liên Hoa Viện. Theo thói quen mà bước đến gần, nhưng hắn lần này tự chủ không dám đến quá gần. Mặc cho lời khuyên bảo mặt dày của Phác Chí Mẫn.

-" A Mạc huynh?" Tiểu Hân nghe sột soạt ở gần đám cây gần đó liền hỏi.

A Mạc từ trong bụi cây bước ra gãi đầu cười hì hì cho qua chuyện. Còn gì nhục hơn khi trốn ngắm người mình thích thì bị phát hiện chứ...

-"Tiểu Hân muội muội..." A Mạc cười nhẹ một cái. Thấy Tiểu Hân không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn bầu trời thì cậu cũng mừng thầm.

-"Huynh thấy bầu trời có đẹp không?" Tiểu Hân bất giác hỏi.

-"Đẹp" A Mạc theo quán tính trả lời ngay và luôn.

-"Muội cũng đẹp" A Mạc nghĩ ngợi lung tung trong đầu.

-"Vậy muội thì sao?" Tiểu Hân ngước đôi mắt to tròn thiện lành của mình nhìn sang cậu.

-"Muội..." A Mạc bất ngờ, khó hiểu trong lòng, nhưng cũng rất vui. (Mấy người có tình yêu lạ ha)

-"Muội cũng đẹp lắm" A Mạc mỉm cười nhẹ nói nhỏ trong miệng.

Tiểu Hân nghe thấy, nhưng cô không nói gì mà quay sang cười với A Mạc một cái nhẹ. Một nụ cười nhẹ nhàng màu nắng của cô gái thật thà chân thành.

-"Ta có..." A Mạc vốn định thổ lộ tình cảm của mình, chỉ tiếc bị ngắt lời.

-"Mẹ huynh có cần một cô con dâu không? Muội muốn giới thiệu một người" Tiểu Hân bước đến gần hỏi.

-"Aa không cần, không..." A Mạc vội vàng xua xua tay thật nhanh, cô không cần giới thiệu đâu, chỉ cần là Tiểu Hân là được mà.

-"Vậy huynh không thích muội hả?" Tiểu Hân giọng nói trầm ấm ngọt ngào hỏi A Mạc.

A Mạc lúc này sững người. Có đáng mặt nam nhi không? Định tỏ tình lại bị người mình thích nói trước. Suy ra cũng là do hắn quá chậm chạp lề mề.

-"Ta muốn" A Mạc nghĩ trong lòng.

-"Ta có...nhưng..." A Mạc vốn sợ. Hắn sợ rằng mối lương duyên này sẽ không được chấp thuận. Cung nữ với thị vệ vốn là cấm kị.

-"Nhưng cái gì?" Phác Chí Mẫn từ ngoài bước vào hỏi.

-"Vương Gia" A Mạc quỳ xuống đón tiếp.

-"Ta hỏi nhưng cái gì!?" Phác Chí Mẫn lặp lại.

-"Thuộc hạ biết mối tình này khó được chấp nhận, mong Vương Gia đừng trách phạt Tiểu Hân. Có gì hãy để thuộc hạ chịu" A Mạc quỳ xuống dập đầu.

Tiểu Hân bước đến đỡ A Mạc lên.

-"Tiểu Hân..." A Mạc ánh mắt yêu thương nhưng đáy mắt lại là sự buồn tủi nhìn người con gái trước mắt mình.

-"Huynh thật sự có tình cảm với ta sao?" Tiểu Hân hỏi, gương mặt bình thản chẳng lay động.

-"Ta có" Thì thôi phận nam nhi, chỉ là thổ lộ tình cảm, không có gì là không làm được.

-"Vậy tại sao huynh lại sợ?" Tiểu Hân khó hiểu nhìn A Mạc.

-"Cung nữ và thị vệ là cấm kị" A Mạc nói thẳng ra, ánh mắt lia đi chỗ khác.

-"Ai nói?" Lúc này cậu từ trong bước ra cùng Kim Nam Tuấn.

-"Chính Quốc..." Phác Chí Mẫn thấy cậu liền chạy sang ôm lấy.

Cậu mặc kệ tên thê nô này. Thẳng thừng tuyên bố mối hôn sự cho A Mạc và Tiểu Hân.

Cậu chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc khiến cho Tiểu Hân và A Mạc đúng yên tại chỗ. Phác Chí Mẫn và Kim Nam Tuấn cũng ậm ừ nghe theo. Chỗ này, cậu là chủ, bọn họ là thê nô.

Và thế rồi, một ngày đẹp trời nọ, có một đôi uyên ương sắc son ra đời

Hai tháng sau, cậu thu xếp ổn thỏa mọi việc rồi lại cho A Mạc cùng Tiểu Hân thành thân. Bản thân thì vui vẻ tiễn đưa em về nhà chồng. Khỏi phải nói, người vui nhất chính là A Mạc rồi. Đến nhà chồng cũng yêu chiều Tiểu Hân như trứng, không để nàng động vào bất kì thứ gì cả. Cứ hạnh phúc êm đềm bên A Mạc là được.

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net