Truyen30h.Net

[Full] [CSM | KishiMaki] Hồi ức

Chap 1 - Nữ cấp trên

vany1202


"Một cái xác biết nói."

Kishibe choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa chảy dài trên trán, thấm đẫm qua lớp áo pijama mỏng manh của mình.

Ác mộng

Chưa bao giờ anh ta lại mơ thấy một cơn ác mộng chân thực đến nhường này. Nói sao nhỉ, cứ hệt như đoạn phim ngắn với phân cảnh kéo dài trong vài giây, thế nhưng bằng cách nào đó, chúng lại không thôi ám ảnh tâm trí anh.

Kishibe quyết định ngừng việc nhìn chằm chằm lên trần nhà, anh đứng dậy và lục tung khắp các kệ tủ. Tiếng rơi vỡ từ những chiếc vỏ lon rỗng cùng tiếng cót két của sàn nhà đã mục nát khiến căn phòng trở nên ồn ào vào giữa đêm khuya tĩnh mịch. Anh khá chắc sáng mai mụ chủ nhà khó tính sống ở tầng dưới sẽ lại càu nhàu cho mà xem, có khi đó cũng lại là một cái cớ tốt để mụ có thể đòi tiền thuê nhà tháng vừa rồi mà anh ta vẫn chưa trả.

Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng Kishibe cũng đã tìm thấy chai rượu nằm sâu trong một góc nhỏ của căn bếp, tuy bị vơi đi một nửa nhưng có vẫn hơn không. Anh ta vặn nắp, vì đang là nửa đêm nên anh ta quên mất rằng sức mạnh của mình lớn đến thế nào và anh đã luôn phải kìm nén chúng ra sao. Nắp chai nhanh chóng bung ra, kèm theo đó là những mảnh thủy tinh đâm xộc vào bàn tay chai sạn. Máu tuôn ra từ vết thương hở, nhưng Kishibe không quan tâm, dù sao đây cũng chẳng phải chuyện quá to tát gì cho cam. Hơn nữa, thứ duy nhất mà anh ta cần phải nhanh chóng giải quyết, đó là giải khát cho chiếc cổ họng đang khô khốc của mình.

Anh quẳng chai rượu đang trong tình trạng biến dạng sang một bên, sau đó lại nhìn vào bàn tay của mình. Mùi tanh nồng nặc của máu khiến anh nhớ lại cơn ác mộng đáng sợ ban nãy. Trong giấc mơ ấy, anh không nhìn thấy gì ngoài một màu đen dày đặc như bóng tối đang bủa vây, chỉ chực chờ xé nát anh thành trăm mảnh, và giọng nói của một người phụ nữ, nhẹ nhàng nhưng đầy sát ý.


***


"Đội hai mau đến báo cáo thiệt hại vừa rồi!"

Kishibe lau thanh kiếm của mình, máu từ con quỷ nào đó mà anh còn chẳng biết tên vương vãi khắp nơi, dính chặt lên chiếc áo sơ mi trắng tinh mà anh chỉ vừa mới mua vào hôm qua. Tiếc thật, anh ta còn chưa kịp khoe với Quanxi nữa, mà dù sao cô ấy cũng có thèm quan tâm đâu.

Gần đây công việc đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, chẳng hiểu tại sao những con quỷ mạnh đang xuất hiện với tần suất dày đặc. Đặc biệt nhất vẫn là quỷ súng, dư âm mà nó để lại quả thật kinh khủng, và sự biến mất của nó cũng bí ẩn không kém. Chính vì thế mà công việc của thợ săn quỷ giờ đây dày đặc như đống hồ sơ của đám nhân viên văn phòng mà Kishibe từng vô tình nhìn thấy. Nhân lực thì ít, việc thì nhiều, ấy vậy mà chẳng hiểu sao tiền lương vẫn ít ỏi như thường lệ. Cứ cái đà này không sớm thì muộn Kishibe sẽ phải nghĩ đến việc chuyển sang làm một công việc nào đó khác thay thế thôi.

Một tiếng rít nhỏ bị bóp nghẹt trong không khí, với đôi tai nhạy bén của một thợ săn quỷ chuyên nghiệp, Kishibe dễ dàng phát hiện nó đến từ đống đổ nát của tòa nhà bên cạnh. Anh lần theo âm thanh mang âm hưởng tuyệt vọng ấy, từ từ anh ta nâng những khối bê tông đang chắn đường và ném chúng sang một bãi đất trống.

Bộ lông màu trắng với những vết lốm đốm đỏ run rẩy, nó nhíu chặt mắt do ánh sáng từ bên ngoài đột ngột đổ vào. Kishibe thoáng ngạc nhiên và có chút thất vọng, anh ta đã trông chờ đó là một con quỷ chứ không phải là một con chó đang bị thương. Anh ngồi xổm, đôi mắt dán chặt vào sinh vật nhỏ bé đang thở một cách khó khăn.

"Thật đáng buồn, chủ của mày đã chết rồi." - Kishibe chỉ tay về phía cái xác mà anh cho rằng đó là chủ của nó, anh không quan tâm mình đúng hay sai, dù sao nhó cũng có hiểu tiếng người đâu. - "Chắc mày cũng sẽ đi theo hắn ta sớm thôi."

"Anh đang lảm nhảm cái gì đấy?"

Kishibe ngẩng đầu chỉ để bắt gặp bóng hình quen thuộc, anh ta biết trên đời này chỉ có một người có thể che dấu hoàn toàn tiếng bước chân của mình như một sát thủ bóng đêm - Quanxi. Anh nở nụ cười mê hoặc quen thuộc, cốt chỉ để quyến rũ cô gái. Nhưng đáng tiếc, nỗ lực của anh đã nhanh chóng đạt kết quả thất bại khi Quanxi phớt lờ anh và tập trung sự chú ý của mình đến sinh vật đang nằm thoi thóp dưới chân.

"Anh không định giết nó sao?" - Quanxi hỏi, giọng nói vẫn lạnh lùng như thường lệ.

Kishibe hiểu ý của người đồng đội, trước sau gì thì con chó này cũng chết, chi bằng bây giờ cứ thẳng tay hóa kiếp cho nó để nó không phải chịu sự đau đớn nữa. Bình thường anh ta sẽ làm vậy, nhưng không hiểu sao bây giờ anh ta lại có chút chần chừ, chẳng phải vì anh là người yêu thương động vật, cũng chẳng phải vì anh sợ bẩn tay. Lời giải ở đây có lẽ là ở khát vọng sống nằm trong đáy mắt của nó, chẳng ngờ một con chó mà lại mang trong mình biểu hiện như thế này.

"Cô hay nhận nuôi những con mèo hoang mà, hay thử nuôi nó xem." - Và cũng thật lạ lùng khi Kishibe lại nhờ vả Quanxi một điều hết sức tầm thường chứ không phải là mời cô ấy đi hẹn hò.

Dù vậy anh ta có lý do cho việc này, anh biết trái với mình, Quanxi là một người chính nghĩa đến đáng ngạc nhiên. Cô sẽ cứu bất kỳ ai, đặc biệt là phụ nữ. Đôi lúc anh có hơi nghi ngờ giới tính thật sự của Quanxi, nhưng việc cô ấy có ngực là điều không thể chối cãi. Trong các lần làm nhiệm vụ trước, anh luôn nhìn thấy cô đem mèo hoang về nhà để chăm sóc. Thế nên có lẽ lần này cô ấy sẽ chấp nhận nuôi một con chó chăng.

"Tôi ghét chó."

Lại nữa, Kishibe lại tìm thêm một điểm khác biệt mới giữa hai người họ. Thú thật anh không trông mong cái danh sách này sẽ dài thêm chút nào, tại sao cả anh và cô lại khác biệt đến thế? Tuy người ta thường bảo trái dấu thì hút nhau, thế nhưng dù anh có cố gắng đến mấy, Quanxi cũng chưa bao giờ nhìn về phía anh, dù chỉ một lần.

Kishibe mở nắp chai nước lọc đang uống dở của mình và để bên cạnh con chó nhỏ, đây là tất cả những gì mà anh có thể làm cho nó, phần còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của nó (và một chút may mắn) mà thôi. Sau đó anh đứng dậy và nhanh chóng rời đi.



"Đánh dấu vào chỗ này này."

"Đây là báo cáo về thiệt hại tài sản."

"Kia là..."

Kishibe chống cằm, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật mừng khi anh không phải đội trưởng, cũng có nghĩa anh chả cần phải nhúng tay vào đống giấy lộn xộn kia mà chỉ cần kê khai một số thứ vặt vãnh nào đó có xuất hiện trong nhiệm vụ là đủ. Đối với Kishibe, công việc giấy tờ còn khó khăn hơn nhiều so với việc tiêu diệt những con quỷ cấp cao.

Một xấp giấy dày cộp va nhẹ vào đầu khiến Kishibe phải ngoảnh mặt lại, nhưng chỉ hai giây sau đó, anh cau mày ngay lập tức khi Quanxi chìa ra cho anh một bì hồ sơ làm từ giấy kraft.

"Đây là những người mới do anh phụ trách."

"Nữa à." - Kishibe buồn chán nhận lấy với vẻ mặt bị ép buộc. - "Tuần nào cũng có, nhưng mười người thì cũng chỉ được hai người sống sót. Chẳng hiểu sao những kẻ ngốc không có năng lực lại cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết thế không biết."

"Trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo họ sống sót lâu nhất có thể." - Quanxi thản nhiên đáp, nhưng trong thâm tâm cô cũng khá đồng ý với ý kiến của Kishibe. Biết làm sao được, đây là công việc chỉ dành cho kẻ mạnh, những kẻ không đủ khả năng đều sẽ bị đào thải.

Quanxi ngả lưng trên chiếc ghế xoay màu đen tuyền, đôi mắt hướng về bầu trời bao la rộng lớn qua ô cửa sổ nhỏ hẹp ở văn phòng. Quanxi khao khát tự do, cô muốn được như những chú chim bồ câu ngoài kia, thỏa thích bay lượn mà không phải e ngại điều gì. Cô ghen tị khi cuộc sống của chúng không quá phức tạp như loài người, và cũng chẳng cần phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên vai. Ôi, thật đáng buồn khi giờ đây Quanxi chỉ là một con chim ưng đã gãy cánh, hoàn toàn chỉ là thứ vô dụng, giấc mơ tự do nghe có vẻ quá xa vời.

Chợt, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, đưa Quanxi trở về với thực tại. Thật hiếm có ai lại tìm đến đây vào thời điểm này, cô thầm đoán đó có lẽ những tên lính mới đi lạc.

"Vào đi." - Quanxi nói, trong lòng thầm hy vọng sẽ là một cô gái trẻ xinh đẹp.

Cánh cửa từ từ hé mở, theo sau đó là tiếng bước chân đều đều và chậm rãi. Quanxi quan sát kỹ hơn người vừa bước vào, đó là một cô gái trẻ tuổi với vẻ ngoài đầy nổi bật. Mái tóc đỏ được buộc một cách gọn gàng, làn da trắng mịn màng không tì vết và chiếc mũi như được đúc khuôn một cách hoàn hảo. Cô gái đứng trước mặt Quanxi, nữ thợ săn quỷ không thể không chú ý đến đôi mắt đầy mê hoặc của cô gái trẻ, cứ như thể muốn hút lấy người đối diện và nhấn chìm họ vào giữa vòng xoáy vô tận.

Cô gái mỉm cười, từng điệu bộ và cử chỉ đều thanh lịch một cách đáng ngạc nhiên. Dù vẻ mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào nhưng trong đầu Quanxi hiện đang liên tục bật ra những cảnh báo khẩn cấp bởi một nguyên nhân chính.

"Chết tiệt, cô ta chuẩn gu của mình!" - Người phụ nữ tóc bạch kim thầm nghĩ.

"Hai người hẳn là những thợ săn quỷ nổi tiếng trong lời đồn," - Vừa nói, cô gái tóc đỏ vừa chìa bàn tay phải của mình ra. - "Hân hạnh được gặp mặt."

Để đáp lại, Quanxi nhanh chóng bắt lấy, cô cũng cảm nhận được đôi tay của cô gái tóc đỏ mềm mại như thế nào. Tiếp tục, cô gái đến gần chiếc bàn với chồng giấy dày đặc, nơi Kishibe đang làm việc. Cô lặp lại y hệt hành động khi nãy với Quanxi một lần nữa. Nhưng đáng tiếc, người đàn ông đối diện chỉ im lặng và không hề có ý định đáp trả nào. Lẽ ra cô phải cảm thấy tức giận, thế nhưng cô ấy chỉ mỉm cười và thu tay lại một cách hòa nhã.

"Việc giấy tờ hẳn đã khiến anh rã rời tay chân nhỉ." - Cô bông đùa.

"Cô là ai?" - Kishibe hỏi thẳng, thật mừng vì anh không bị mất cảnh giác trước những cô nàng xinh đẹp như Quanxi.

Đôi môi của cô gái tóc đỏ khẽ cong lên, như thể cô ấy đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu. Cô ngồi lên chiếc ghế bọc nhung đen gần đấy, đôi chân bắt chéo. Cô gái nâng nhẹ tách trà trên bàn và khẽ nhấp một ngụm, hương vị hoa nhài thơm phức phảng phất khắp gian phòng. Sau đó cô nhìn trực diện vào Kishibe bằng vẻ cao ngạo của người ở bề trên.

"Tôi là Makima, thành viên mới của đội diệt quỷ chi nhánh Tokyo. Từ hôm nay tôi sẽ là cấp trên của hai người."

Màn giới thiệu của đầy bất ngờ của Makima khiến Kishibe và Quanxi ngạc nhiên vô cùng. Dù thế nào anh cũng không thể tin được cô gái này lại là cấp trên của họ, trông cô ấy quá trẻ! Ước chừng cô ta chỉ mới mười sáu tuổi là cùng (Kishibe rất tự tin vào phán đoán của mình vì anh hiếm khi sai). Hơn nữa, anh chưa hề nghe nhắc gì đến chỉ thị đổi nhân sự cả.

"Nếu không tin thì hai người có thể hỏi ba người đàn ông đi cùng tôi, họ là người đại diện của Chính phủ Nhật Bản."

Chẳng còn cách nào khác, Quanxi đành tự mình đến xác nhận, quả thật chính bản thân cô cũng không tin tưởng vào người phụ nữ mới gặp cho lắm mặc cho cô ta có chiếm lấy trái tim của mình. Sau khi hoàn tất công việc, Quanxi đến và thì thầm to nhỏ với Kishibe những điều mà chỉ hai người có thể nghe được. Anh ta chần chừ trong một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu, nhận lệnh từ một người nhỏ hơn mình quả là một điều đáng xấu hổ đối với thợ săn quỷ giỏi nhất nhì Nhật Bản.

"Vậy thì..." - Makima chống cằm, đôi mắt sắc sảo nhìn vào cấp dưới của mình. - "Để kỷ niệm cho ngày gặp mặt đầu tiên của chúng ta, hãy để tôi đãi mọi người một chầu."

Sau đó cô quay về phía Kishibe. - "Anh hãy giới thiệu cho tôi một quán ăn nào có vẻ ổn áp ở Tokyo được chứ?"

Kishibe đảo mắt về phía chai rượu cạnh mình trong một phần nghìn giây, anh ta thầm đoán có lẽ nhờ nó mà cô gái tóc đỏ biết được anh ta là người rành rõi trong lĩnh vực này, thật là một cô nàng sắc bén. Nhưng dù sao đây cũng không phải là điều quá trọng đối với Kishibe, được uống rượu là tất cả đối với người đàn ông này. Anh chỉ tay hình khẩu súng về phía Makima, thực hiện động tác bắn súng giả và không quên tặng kèm nụ cười quyến rũ.

"Hỏi đúng người rồi đấy."


***


Tình tiết fic có hơi chậm một tí, có gì mọi người chịu khó nha Ụ w Ụ.  Và mình muốn xin nhấn mạnh một lần nữa rằng  fic này diễn ra vào khoảng thời gian Kishibe vẫn còn trẻ, khỏe, và đẹp trai nha :v

Không biết có ai đã nghe bản mashup giữa bài August và Wish you were here chưa? Thề chứ mình thích bản mashup đó lắm luôn ấy. Và mình đã nghe nó suốt khoảng thời gian viết fic này nên có thể nói fic mang một chút âm hưởng bài nhạc đấy (đặc biệt là hai chap cuối). Thế nên nếu được mọi người hãy lắng nghe thử hì , không phí thời gian đâu ^^

21/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net