Truyen30h.Net

(Full - Đam mỹ) Beta này quá cá mặn - Nhập Loạn

Chương 29: Nhìn cậu ta thể hiện kìa!

HHvHH26

Giang Thần bắt đầu chơi bóng rổ từ bao giờ?

Có lẽ Giang Thần cũng không nhớ lần đầu tiên mình sờ vào bóng rổ là lúc nào, nhưng bạn thân từ nhỏ của cậu – Cố Hâm lại nhớ rất rõ.

Bố Cố là fan của một đội bóng rổ NBA nào đó, từ nhỏ ông đã lôi kéo Cố Hâm xem bóng cùng. Ba tuổi hắn đã được bố dẫn đến tận sân thi đấu xem NBA trực tiếp, được tiếp xúc với bóng rổ sớm hơn các bạn học ở nhà trẻ.

Năm bốn tuổi, vào ngày sinh nhật của hắn, bố Cố tặng cho con trai một quả bóng rổ có chữ ký của một vận động viên nổi tiếng. Mà sinh nhật năm đó vừa lúc Giang Thần cũng ở bên cạnh, sinh nhật hai đứa bé chỉ cách nhau có một tháng, coi như một năm được sinh nhật hai lần, ăn hai lần bánh sinh nhật. Đương nhiên, Giang Thần có thể cùng ăn bánh sinh nhật vào sinh nhật của chị gái hoặc em trai, nhưng những lúc được cùng Cố Hâm cắt bánh ăn bánh lại chính là thời điểm cậu vui sướng nhất.

Sinh nhật bốn tuổi của Cố Hâm không chỉ được nhận mỗi bóng rổ, còn tặng kèm một bộ khung bóng rổ dành cho thiếu nhi. Bố Cố lắp khung bóng trong phòng của con trai, ngay sau ngày sinh nhật hôm đó, người đàn ông luôn bận rộn công việc này hiếm khi có dịp dạy cho hai đứa trẻ cùng chơi bóng rổ. Đó chính là lần đầu tiên Giang Thần tiếp xúc với bóng rổ, lúc trước ở nhà trẻ, thầy cô chỉ cho họ cầm bóng da đập đập, thế nên cậu chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui chơi bóng.

Giang Thần bé con cảm thấy hứng thú với bóng rổ, chơi còn nghiện hơn cả Cố Hâm. Mặc dù dáng người cậu bé nhỏ, nhưng nhanh nhẹn, bố Cố luôn khen ngợi cậu. Vì thế Giang Thần càng được khen càng cố gắng không ngừng, chơi càng ngày càng tốt. Ban đầu Cố Hâm cũng không quá thích bóng rổ, nhưng thấy Giang Thần chơi vui vẻ đến vậy, bé cũng dần dần thích bóng rổ theo.

Mưa dầm thấm lâu, niềm yêu thích của Giang Thần và Cố Hâm đối với bóng rổ càng ngày càng tăng.

Sau đó hai đứa trẻ thường xuyên theo bố Cố luyện bóng, lúc ông không có nhà, ông sẽ mời giáo viên đến tận nhà để dạy.

Lúc lên tiểu học, trình độ bóng rổ của Giang Thần và Cố Hâm đã vượt xa các bạn cùng trang lứa. Cuộc thi đấu bóng rổ ở trường tiểu học mỗi năm đều có mặt họ, không những giành giải của trường, còn đại diện cho trường tham gia thi đấu cấp thành phố, thuận lợi lấy được vị trí quán quân. Hiện giờ chiếc cúp này vẫn được danh dự đặt trong phòng triển lãm của trường.

Thế nhưng, chiến tích đó đã dừng lại sau khi Cố Hâm chuyển trường. Sau này, hai người họ gặp mặt ít, mà có gặp được cũng không có thời gian giải trí. Cố Hâm bận học, còn Giang Thần thì ngày càng lười, giống như không có hứng thú với bất cứ thứ gì trên đời, càng đừng nhắc đến chuyện chơi bóng.

Cố Hâm cẩn thận nhớ lại, dường như rất lâu rồi hắn không cùng chơi bóng với Giang Thần, không sát cánh bên cạnh cậu thi đấu cho đến khi đầm đìa mồ hôi. Hắn thật nhớ đến cảm giác ăn ý của hai người họ. Chỉ có khi ở bên cạnh Giang Thần, hắn mới cảm nhận được cái cảm giác vui sướng hạnh phúc khi thi đấu.

Hiện giờ hắn ao ước biết bao cái vị trí Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách đang đứng, nhưng mà nếu chân hắn không bị thương thì Giang Thần sẽ không xuất trận. Nói cho cùng Giang Thần đồng ý lên sân thi đấu lại vì hắn, nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng vui vẻ hơn.

Trọng tài trận đấu giữa lớp 10-8 và lớp 10-2 hôm nay chính là thầy Giả. Thầy ung dung ôm theo một quyển sổ đi đến.

Nhưng khi nhìn thấy Cố Hâm băng chân ngồi bên cạnh sân, thấy mới đau đớn phát hiện ra rằng tuyển thủ thầy yêu quý nhất đội bóng rổ bị thương rồi!

Thầy Giả quan tâm hỏi han: "Chân em sao thế?"

Cố Hâm lời ít ý nhiều: "Què".

Thầy Giả: "Bị trật sao?"

Cố Hâm: "Vâng, bác sĩ dặn em không được hoạt động mạnh, phải nghỉ một thời gian. Thầy, gần đây em sẽ không thể đến tham gia huấn luyện được".

Trong mắt thầy Giả tràn ngập tiếc nuối, nhưng thầy không phải là một giáo viên thích ép buộc học sinh: "Được, nghỉ ngơi cho tốt, đừng để lại di chứng. Tốt nhất là em đến bệnh viện chụp xem thế nào, xem có ảnh hưởng đến xương cốt không. Bao giờ khỏi hẳn thì trở lại tập luyện, đứng nóng nảy".

Cố Hâm gật đầu bày tỏ đã hiểu.

Lúc này thầy Giả mới quay lại kiểm tra đối chiếu danh sách những bạn học tham gia trận đấu: "Em không lên được thì ai lên thay?"

Cố Hâm mỉm cười: "Giang Thần".

Thầy Giả thuận mắt nhìn sang đám học sinh đang khởi động bên sân.

Giang Thần đứng nổi bật giữa một đám Alpha. Không phải vì cậu không cao bằng, thật ra một số Alpha và Beta không chênh lệch hình thể là mấy, chỉ do gần đây Giang Thần bị bệnh giày vò, ăn không nhiều, cân nặng không tăng thế nên dáng người của cậu nổi bật giữa đội hình các bạn học lớp mười.

Đương nhiên trong mắt Cố Hâm, cậu không chỉ nhỏ bé mà còn chói lòa.

Thầy Giả cố lục lại trí nhớ, chỉ ấn tượng với mấy trò khôn vặt nhằm tránh vận động của Giang Thần, mỗi tiết thể dục thầy đều đấu trí đấu dũng với cậu, muốn cho đứa nhỏ này vận động một chút cũng khó khăn, làm thầy phí không ít tế bào não. Thế nhưng mối quan hệ của hai người họ cũng không tồi, thầy rất thích cùng cậu khoác lác.

Thầy Giả chưa từng thấy Giang Thần chơi bóng rổ, mỗi ngày cậu chạy tới sân tập cùng bọn Cố Hâm nhưng chưa bao giờ sờ đến bóng, thật không ngờ cậu lại ra sân.

Thầy Giả ngạc nhiên: "Nó đánh á?" Động tác dẫn bóng nhìn qua cũng khá ổn, giống như đã từng luyện.

Cố Hâm gật đầu vâng một tiếng, Giang Thần không thích vào đội bóng rổ nên hắn không muốn kể với thầy về trình độ của cậu.

Thực ra hai người họ từng được vận động viên chuyên nghiệp dạy dỗ. Bố Cố vì bận rộn công tác, không có thời gian dẫn theo hai đứa bé đi chơi, nên bỏ tiền mời một vận động viên của tỉnh đến dạy họ suốt một năm.

Mà không chỉ có mỗi thầy Giả ngạc nhiên, các bạn học lớp 10-8 cũng ngạc nhiên không kém, nghi ngờ không biết Giang Thần có đánh bóng được thật hay không.

Thật là kỳ quái, họ không hề nghi ngờ trình độ đánh nhau của Giang Thần, nhưng lại sợ Alpha lớp 10-2 gạt Giang Thần bắn ra khỏi sân bóng.

Mùa đông trời tối sớm, trận thi đấu này diễn ra ở sân bóng trong nhà, hai nhóm cổ vũ nhiệt tình vô cùng, còn chưa tranh tài khán giả đã cuồng nhiệt đến mức sắp đánh nhau.

Hai lớp đều có thành viên đội bóng rổ, trận đấu hay thế này chắc chắn mọi người đều thích xem, chắc chắn là một trận đấu gay cấn!

Thầy Giả nhìn đồng hồ, thổi còi tạm ngừng động tác làm nóng người, hai bên cử đại diện ném đồng xu nhận sân.

Cố Hâm bị thương không thể lên, Tưởng Nhất Bách trở thành đội trưởng tạm thời.

Lớp tám vốn có dự bị, nhưng Cố Hâm trực tiếp thay Giang Thần vào sân nên không ai dám nhiều lời, đương nhiên vẫn có người không phục. Thế nhưng họ biết Giang Thần Vệ Mông Tưởng Nhất Bách có sự ăn ý, chắc chắn tốt hơn bọn họ, mà đội bóng lớp 10-8 hình thành chưa lâu, đội trưởng không có mặt, khả năng thắng lớp 10-2 giảm đi không ít, chẳng bằng để Giang Thần lên sân, khiến các bạn học thôi mong đợi, sau này có trách nhiệm gì thì Giang Thần cũng gánh phần nhiều. Họ ra trận muộn hơn, thua cũng không bị mắng.

Còn lớp 10-2 thấy Cố Hâm không lên mà đổi thành một Beta thì vô cùng yên tâm. Thiếu Cố Hâm chính là thiếu đi một đối thủ mạnh, họ chắc chắn nắm giữ được trận đấu này một cách đơn giản.

Trước khi Giang Thần ra sân, Cố Hâm vỗ vỗ eo cậu, đưa bảo vệ cổ tay cho Giang Thần: "Mang vào".

Giang Thần nghe lời đeo vào: "Ừ". Sau khi đeo xong, cậu nâng nắm đấm cụng tay Cố Hâm: "Tôi lên đây!"

Cố Hâm nhìn theo bóng dáng chạy vào sân, thầm nghĩ: Cố lên!

Trận đấu bắt đầu.

Tưởng Nhất Bách dùng ưu thế chiều cao thuận lợi nhảy lên cướp bóng, bóng bị đánh bật về sân lớp 10-8, vừa vặn rơi trúng tay Giang Thần. Cậu mở to đôi mắt hoa đào xinh đẹp suốt ngày lờ đà lờ đờ, trong mắt chỉ còn bóng rổ. Lớp 10-2 không hề đề phòng cậu, cậu nhanh chóng dẫn bóng đến khu vực ba điểm, nhún người, nhảy lên, ném bóng.

Sau đó cậu quay người.

Banggggg!

Bóng vào rổ!

Các bạn học trên sân và trên khán đài còn chưa kịp phản ứng, quả bóng đầu tiên cứ như vậy mà vào rổ sao?!

Đến ngay cả thầy Giả trọng tài còn sững sờ mất một giây mới giơ tay ra hiệu ghi điểm hợp lệ.

Vương Mẫn Mẫn ngồi dự bị bên cạnh Cố Hâm bỗng hô lên: "Mẹ ơi! Ba điểm! Trâu bò v~!"

Còn phải kể đến kẻ ra vẻ ngầu kia - Giang Thần!

Vừa rồi Giang Thần nhận được bóng không hề do dự chạy ngay đến khu vực ba điểm, cậu biết chính mình phải làm gì.

Một dự bị khác cũng sung sướng hô lên: "Nhìn cậu ta thể hiện kìa! Mẹ ơi!"

Cố Hâm còn đang nhấc cánh tay quay video, thuận lợi thu lại toàn bộ hình ảnh của cú ném rổ vừa rồi, đúng là lúc Giang Thần quay người đẹp trai đến cực điểm. Hành động này không phải ai cũng dám làm, chỉ có người rất tự tin với chính mình mới dám quay người.

Cổ động viên lớp 10-8 lúc này mới chậm chạp hoan hô!

Quả bóng đầu tiên vào rổ, bầu không khí nóng lên, lo lắng nhỏ trong lòng Cố Hâm bị quả bóng ba điểm của Giang Thần xua tan, tất cả các bạn học đều hưng phấn, đương nhiên bao gồm cả cổ động viên!

"Lớp tám giỏi nhất! Lớp tám giỏi nhất! Lớp tám giỏi nhất!"

Vệ Mông đập tay với Giang Thần: "Thần Nhi, mày đẹp trai chết mất thôi!"

Quả bóng mở màn làm tăng sĩ khí, bầu không khí của lớp 10-8 hoàn toàn thay đổi, chèn ép lớp 10-2, lớp hai cũng không hiểu vì sao Giang Thần ném được bóng vào rổ.

Giang Thần ném một quả bóng ba điểm, lớp 10-2 không thể khinh thường cậu nữa, nhưng vẫn không tin Beta này có năng lực, chỉ cho là cậu may mắn.

Nhưng sau đó Giang Thần không chỉ thể hiện mỗi kỹ năng này, Tưởng Nhất Bách là thành viên đội bóng rổ trường, cũng là người mà lớp 10-2 phải e dè, cho người kèm sát. Vệ Mông thì thường chơi bóng với Giang Thần, có thói quen bắt được bóng bật bảng là tìm Giang Thần ngay.

Giang Thần quả thật là một người chơi bóng tốt, nhận bóng, chuyền bóng, dẫn bóng đều rất thoải mái, ngay cả thành viên đội bóng rổ trường của lớp 10-2 cũng vượt mặt được, còn có thể dưới sự kìm kẹp của bên đó mà ném bóng trúng đích, liên tiếp cắt đường chuyền bóng của đối phương.

Hiệp thứ nhất kết thúc, lớp tám nhiều hơn lớp hai 15 điểm!

Giang Thần dùng mười phút đồng hồ đã đạt được sự tín nhiệm của tất cả mọi người, làm cho nhóm Tưởng Nhất Bách chỉ cần bị chặn là nghĩ đến chuyện chuyền bóng sang cho cậu, vì thế đánh mười phút đồng hồ, thể lực của Giang Thần đã bị tiêu hao không ít.

Lớp hai bị tấn công không thể khống chế được tiết tấu của trận đấu nữa, cả hiệp một bị Giang Thần điều khiển. Beta này biến hóa đủ loại kỹ năng trên sân đấu, họ khó lòng mà phòng bị cậu được!

Giang Thần và Cố Hâm từng học bóng rổ với vận động viên chuyên nghiệp, lúc học tiểu học cũng thường xuyên tham gia các trận đấu, kinh nghiệm trên sân bóng khá phong phú. Lại nói đến khả năng chơi bóng của Giang Hân cũng rất tốt, khi còn bé chị luôn rủ thêm bạn bè đối đầu với hai đứa em.

Vừa đặt mông xuống ghế, Giang Thần đã ngã nhào về phía Cố Hâm, cả trọng lượng đè lên người hắn, dáng vẻ ngầu lòi trên sân nãy giờ mất sạch.

Cố Hâm mở cốc giữ nhiệt ra đưa sang cho cậu: "Uống không?"

Giang Thần lười không muốn động đậy, há miệng ra. Cố Hâm đành phải đem cốc đặt vào bên miệng cậu. Giang Thần nghĩ ngợi một chút, thấy xung quanh toàn người là người, cuối cùng vẫn giơ tay nhận cốc nước ừng ực ừng ực uống mấy ngụm lớn. Dù sao cậu cũng cần mặt mũi, không muốn làm trẻ nhỏ.

Vệ Mông vẫn còn đang hưng phấn, hỏi Giang Thần: "Thần Nhi, hiệp sau vẫn đánh như thế sao?"

Trên tay Cố Hâm cầm một cuốn sổ, vừa rồi hắn đã ghi chép hết những biểu hiện của các thành viên trên sân, ai mắc lỗi, ai chậm chạp, ai di chuyển không tốt, tất cả đều viết vào sổ, tổng kết để đưa ra chiến thuật.

Có thể ghi chép cẩn thận tỉ mỉ đến vậy cũng chỉ có vị học sinh giỏi Cố Hâm này mà thôi.

Mọi người đi đến bên cạnh Cố Hâm và Giang Thần, nghe Cố Hâm bày chiến thuật cho hiệp hai.

Cố Hâm: "Tiếp theo chắc chắn họ sẽ cẩn thận trông chừng Giang Thần, Vệ Mông ông kèm số 5, Tưởng Nhất Bách kèm số 8..."

Nói xong chiến thuật hiệp hai, Cố Hâm nhỏ giọng nói bên tai Giang Thần: "Còn đánh được mấy hiệp?"

"Tôi nghĩ là tầm hai hiệp, lúc nãy di chuyển hơi nhiều". Giang Thần đã lâu không chơi bóng, còn phải thích ứng lại. Hiệp một cần tạo khí thế nên cậu tích cực di chuyển, thể lực tiêu hao rất nhanh. "Hiệp ba chắc là tôi phải nghỉ ngơi, ông cho một người khỏe mạnh lên ngăn bên họ, năm phút hiệp cuối tôi sẽ vào sân".

Hai người nhỏ giọng thảo luận chiến thuật, đem hướng đi của trận đấu kiểm soát trong tay mình.

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, trận đấu tiếp tục.

Lớp hai đã kịp nhận ra trình độ Giang Thần không phải trình độ thông thường, bắt đầu cử người kèm chặt cậu. Giang Thần không thể thuận lợi như hiệp một, hai bên tranh bóng kịch liệt, nhưng Giang Thần có kinh nghiệm phong phú, sau khi kết thúc hiệp hai điểm số lớp tám vẫn dẫn trước lớp hai.

Tiết thứ ba, ủy viên thể dục lên thay Giang Thần, điểm số lớp tám ghi được dần giảm xuống.

Giang Thần khoác áo khoác ngồi bên cạnh Cố Hâm, giữa trận còn đi vào nhà vệ sinh, không hề tỏ ra lo lắng với điểm số trên sân.

Mặc dù phần lớn các bạn học không hiểu lắm về bóng rổ, nhưng họ có thể nhìn ra tầm quan trọng của Giang Thần qua điểm số của trận đấu!

Hiệp một hiệp hai Giang Thần có mặt, lớp 10-8 chơi bóng khá thoải mái, Giang Thần ghi bàn mọi người đều vui vẻ reo hò, Giang Thần bị chặn mọi người chỉ hận không thể đá bay tên Alpha lớp hai kia đi. Nhưng khi hiệp ba bắt đầu, Vương Mẫn lên sân, trận tranh tài không còn đẹp mắt như vậy nữa, nói quá một chút thì đúng là càng xem càng khó chịu, một quả bóng ném đi, đến thành rổ còn không chạm vào được.

Tại sao chỉ đổi một người mà trận bóng lại kém đi nhiều như vậy?

Dương Tú ngồi gần Cố Hâm, thừa dịp lớp hai ném phạt chạy đến hỏi Cố Hâm: "Lớp trưởng, Giang Thần có lên nữa không? Điểm số lớp hai sắp vượt chúng ta rồi". Gấp chết mất!

Giang Thần lại thoải mái lười biếng trả lời: "Không lên nữa, chơi mệt lắm".

Dương Tú tức điên: "Đại ca, anh mau lên sân hộ em với! Hay em mua đồ uống cho đại ca nhé, anh muốn uống nước gì, vị gì?"

Cố Hâm giơ bình nước của Giang Thần lên: "Cậu ấy uống cái này, không uống nước ngọt".

Thực ra Giang Thần động tâm rồi, cậu muốn uống nước ngọt. Dạo này bị Cố Hâm kiểm soát, bắt uống thuốc với nước ấm, lâu lắm rồi cậu không được uống nước ngọt.

Dương Tú không còn lời nào để nói: "... Thật dưỡng sinh". Lớp trưởng đến cùng muốn giúp ai thế?

Đúng rồi, không thể nghi ngờ, lớp trưởng giúp Giang Thần.

Hiệp bốn, Giang Thần vẫn không ra sân.

Lớp hai lật ngược thế cờ, chỉ cần một quả bóng nữa vào rổ thì tỉ số sẽ cân bằng.

Các bạn học lớp tám lo lắng không thôi, liên tục nhìn về phía Giang Thần đang ngồi vững vàng bên cạnh Cố Hâm.

Thời gian thi đấu còn năm phút, lớp tám bị lớp hai vượt mặt!

Các bạn học lớp tám càng gấp hơn!

Lúc này, trọng tài thổi còi tạm ngừng trận đấu.

Lớp tám thay người, Giang Thần thay cho ủy viên thể dục.

Các bạn học lớp tám cảm thấy lệ nóng doanh tròng, Vương Mẫn Mẫn cuối cùng cũng rời sân rồi!

Vương Mẫn Mẫn nhìn những nét mặt vui sướng đón tiếp mình, không biết nói sao: "Tớ có còn là ủy viên thể dục các cậu yêu nhất nữa không thế!"

Dương Tú: "Có có có, ông mau ngồi nghỉ đi!"

Cả lớp cười ầm lên.

Không còn cách nào khác, Giang Thần ở hai hiệp đầu quá thần thánh, cả lớp đều có lòng tin với cậu.

Vương Mẫn Mẫn hoàn thành nhiệm vụ Cố Hâm giao phó, cũng không thấy lo lắng gì.

Giang Thần vừa vào sân, từ vị trí của lớp tám truyền đến những tiếng hoan hô cuồng nhiệt, giống như đang chào đón chiến thần của lớp họ.

Lớp hai nãy giờ đã ổn định hơn lại cảm thấy đau đầu.

Mặc dù đã đánh cùng Giang Thần hai mươi phút, nhưng họ vẫn không nắm được phong cách thi đấu của cậu.

Giang Thần ra sân, lớp hai nhanh chóng cử người kèm cậu, Giang Thần không thể lấy được bóng, nhưng lúc này Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách được thả ra, hợp tác ăn ý, liên tiếp kiếm được bốn điểm!

Lúc trận đấu còn lại hai phút, lớp hai mới muộn màng nhận ra, họ trúng kế rồi!

Sau khi Giang Thần xuất hiện cậu gần như không hề cầm đến bóng, nhưng chủ lực của lớp hai lại chăm chú theo dõi từng cử động của cậu. Thiếu một chủ lực, trạng thái thi đấu của cả đội bị ảnh hưởng, cứ thế, điểm số lớp tám tăng lên vèo vèo.

Giang Thần lên sân không phải vì mục đích tấn công, cậu chỉ thu hút sự chú ý thay cho Tưởng Nhất Bách và Vệ Mông.

Chiến thuật của lớp tám thành công!

Nhìn điểm số ngày càng tăng, lớp hai hận Giang Thần gần chết!

Còn mười lăm giây cuối cùng!

Vệ Mông giành được bóng bật bảng, ném bóng về phía Giang Thần đang đợi từ sớm ở giữa sân!

Ánh mắt mọi người đều đuổi theo quả bóng, không biết ai đó bỗng hô lên:

"Giang Thần! Ba điểm!"

Các bạn học lớp tám vô cùng ăn ý đồng thanh!

"Giang Thần! Ba điểm!"

"Giang Thần! Ba điểm!"

"Giang Thần! Ba điểm!"

Giang Thần nhận bóng, dẫn bóng đến đứng vững ở khu vực ba điểm, nhún chân, nhảy lên, ném bóng.

Tiếng còi vang lên.

Tuýt ——

Bóng vào rổ!

Một quả bóng ba điểm hoàn hảo!

Vương Mẫn Mẫn hâm mộ đứng bên sân quơ quơ nắm đấm: "Đáng ghét! Nhìn cậu ta thể hiện kìa!"

Cố Hâm giơ nắm đấm đến bên chóp mũi, giữa lông mày đều là ý cười, trong mắt cũng mang theo chờ mong.

Hiện giờ hắn thật vô cùng mong mình có thể đứng cùng trên sân bóng với Giang Thần.





Edit lảm nhảm thôi: Bóng rổ cũng không phải thế mạnh của tôi, tôi chỉ chơi bóng đá, thế nên lỡ sai đâu xin thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net