Truyen30h.Net

( FULL) ( Đồng Nhân) Xuyên không chị em song sinh của Naruto

16 . Người phụ nữ trầm mặc

yangkamui

Vết thương của Nariko mặc dù là đã được băng lại nhưng cô thì vẫn ở tình trạng ngất đi mãi chưa dậy  . Đúng lúc nhóm của Hinata vừa hoàn thành lấy được cuốn trục và họ đi vào trong. 

- Hừm! - Ánh mắt của Temari nhìn về phía họ.

Nhận được ánh mắt đó mà nhóm Hinata nhớ lại việc mấy bữa trước,  họ cảm thấy may mắn khi không đối đầu với làng Cát ,  nhưng mà về phần Nariko thì họ nhìn thấy cô đang nằm ở ghế và có vẻ đang rất đau .

- Na.... Nariko.... - Hinata lên tiếng một cách vô thức.

- Ngươi quen con bé này sao? - Temari chớp mắt.

- ahhh.....  P... Phải... - Hinata bắt đầu sợ hãi.

- Vậy các người có thể chăm sóc được không?  Bọn ta giờ phải đi rồi - Temari nghiêm giọng.

Họ không dám từ chối,  với lại đó là chị của Naruto , và là bạn cùng lớp nữa nên họ không thể làm ngơ được. Mặc dù là đối thủ trong kì thi này nhưng thấy bạn bè bị thương thì lại khó bỏ mặc. 

- Nhờ các người chăm sóc cho cô ấy - Gaara nói rồi quay người đi.

Hinata,  Kiba,  Shino chạy lại xem tình hình của Nariko.  Mặt của cô lúc này hơi xanh một chút do vết thương ở bên hông, temari cũng đã thay băng nhưng với vết thương chưa được rửa và sát trùng thì lại khiến tồi tệ hơn thôi. 

- Để tớ tìm thử quanh đây có cây dược nào không? - Kiba và Akamaru liền ra ngoài tìm ở gần toà tháp.

- Tớ đi tìm nước,  cậu ở đây chăm sóc Nariko giúp tớ nha - Hinata bối rối.

- Được,  cứ để tớ - Shino gật đầu. 

Lúc sau Kiba trở về và mang được loại cỏ cầm máu tốt,  may mắn nó mọc gần đây. Hinata thì rửa vết thương và đắp cỏ dược vào rồi băng lại. Xong thì để khăn lên trán cho cô. 

- Như vậy chắc là ổn - Hinata lau mồ hôi.

- Không biết nhóm Naruto ra sao mà lại chỉ có Nariko ở đây nữa,  đã thế còn bị thương đến vậy  - Kiba lo lắng.

- có khi nào họ đã...... - Shino bắt đầu nghĩ .

-  KHÔNG.......  Chắc chắn họ không sao đâu , Naruto và các cậu ấy... - Hinata ngắt ngay lời nói của Shino.

- ..... Xin lỗi,  là tớ nói hơi quá - Shino.

~~~~Trong tiềm thức của Nariko ~~~~

Cô đang ở trong một không gian khá là tỉnh lặng, không cây cỏ,  không nước,  không bầu trời,  không nhà cửa hay bất cứ thứ gì. Kể cả lối ra cũng không tìm thấy. 

- Đây là đâu vậy nè,  có ai không?  Trả lời tôi đi - Nariko hét thật to.

Không một tiếng nào đáp lại ngoài tiếng vang vọng của cô cả.  Nó là một nền đen tĩnh mịch.  Thật là cô đơn và sợ hãi , tại sao lại là sợ ? Vì không hề có một ai để nói chuyện hay là phong cảnh nào để nhìn thấy. 

Cô đã từng trải qua sự cô đơn không người lúc trước rồi. Cô không muốn trở thành một kẻ vô hình,  cô muốn mọi người để ý  và nói chuyện với cô . Cô muốn gặp lại Naruto, sasuke,  Sakura. 

- Làm ơn ai đó trả lời đi mà - Cô càng lúc càng sợ hơn nữa.

-...... Cô bé, đừng sợ nữa - Một giọng nói dịu dàng và trầm ấm phát ra.

Cô mở mắt và nhìn xung quanh .

- Là ai vậy? - Nariko ngó nghiêng.

Bất ngờ một luồng sáng đốm nhỏ bay lại về phía trước mặt của cô và tỏa ra.  Một người phụ nữ mặc trang phục cổ trang với đôi mắt ngọc bích .

- Cô là ai?  - Nariko ngạc nhiên với người phụ nữ xinh đẹp trước mặt

- ta là kikiyo,  người đã từng lập khế ước với mẹ của con - Kikiyo trầm mặc nhìn.

( Yang : ta chế đấy ehehe)

- mẹ con sao!!!!  Nhưng làm sao cô lại ở đây được? Chả phải mẹ con chết lâu rồi sao? - Nariko rối rít.

- Kể ra thì cũng dài dòng lắm, mẹ con trước khi mất đã giao trách nhiệm cho ta chăm sóc cho con và Naruto .  Mặc dù tới bây giờ ta vẫn chưa thể làm gì được để giúp hai con cả - Kikiyo.

-..... Không phải những người lập khế ước đều là linh thú thôi sao???  - Nariko suy nghĩ.

- À thật ra ta biến hình dạng này để dễ nói chuyện với con thôi....  Ta nghĩ tới lúc con nên tỉnh lại rồi, sau này khi con nắm bắt được việc triệu hồi thì ta sẽ xuất hiện và hỗ trợ con - Kikiyo cúi đầu và tạo một cái ấn trên trán cho Nariko.

Vầng sáng đó thật ấm áp và cô một lần nữa bắt đầu chìm vào một giấc khác.

Khi trở về với thực tại thì cô nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình rất nhiều.  Cô từ từ thả lỏng và mở mắt của mình lên.  Trước mặt cô là Naruto , Sakura và Sasuke . Khuôn mặt của họ có vẻ như đang lo sợ gì đó .

- Naruto,  Sakura,  Sasuke..... Cả ba đã an toàn rồi!!  - Nariko mỉm cười.

- Chị Nariko , chị không sao mừng quá!! - Naruto bất chợt ôm lấy chặt.

- Em siết chị quá muốn chết đây nè - Nariko xanh mặt.

Thấy thế cậu liền buông ra nhanh chóng. Nariko thở một hơi thật sau và nhìn lại họ lần nữa. Cô không nhớ chuyện gì sau khi gặp Gaara.  Thế là nhóm Hinata kể lại hết cho cô nghe mọi chuyện.

Nariko không nghĩ Gaara lại giúp một người như mình.  Vả lại nhóm của Hinata cũng bỏ nhiều công sức lo cho cô lúc đó đến giờ nữa. 

- Cảm ơn các cậu nhiều lắm Hinata,  Kiba , Akamaru và cả Shino nữa - Nariko mỉm cười.

- Có gì đâu!  Chuyện nhỏ ấy mà - kiba nở lỗ mũi.

- Cảm ơn các cậu nhé - Naruto cười tươi

-  không....không có gì đâu - Hinata đỏ mặt.

- Cuối cùng cậu cũng nhớ rõ tên tôi - Shino bắt đầu nâng kính mát lên.

Cậu ta lại như thế nữa rồi....

- Sakura, tóc của cậu.... - Nariko nhìn lại.

- À cái này hả!!  Chỉ là thay đổi một chút thôi - Sakura cầm tóc mình lên và cười buồn.

Trên người của họ đều có những vết tích của trận đấu,  Sakura thì chắc đã thức một đêm vì có thâm quầng còn in dấu.  Dường như họ đã gặp nhiều nguy hiểm trên đường tới đây.

- Mọi người an toàn là yên tâm rồi hic.... - Nariko vừa cười vừa rơi nước mắt từng hạt.

Tất cả khá là vui khi họ đã về đến đích an toàn. Mặc dù họ đều có vết thương trên người nhưng chỉ cần có cố gắng ắt đều vượt qua cả.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net