Truyen30h.Net

( FULL) ( Đồng Nhân) Xuyên không chị em song sinh của Naruto

23. Cơn mưa rào và nắng nóng

yangkamui

Yang : đáng yêu ghê chưa \(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥
------♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/----

Gaara cố gắng giành lấy ý thức của mình và khi ấy nhất vĩ đột nhiên dừng lại.  Naruto bất ngờ và nghĩ đây là cơ hội để phản công. Ngay khi đỉnh đầu của Nhất Vĩ chính là nguyên chủ thì Naruto đã cố gắng xông tới đập trán của cậu với Gaara vào nhau. 

Nariko bất ngờ, trán của hai người họ bắt đầu chảy máu và Gaara thì đã vừa lấy được ý thức của mình.  Nhất Vĩ bị thu hồi vào cơ thể Gaara. 

Gaara với Naruto kiệt sức và rơi từ trên cao xuống. 

- Naruto!!!  Gaara!!!  - Nariko hốt hoảng vội chạy tới .

Vừa chạy đến nơi họ rơi xuống thì thấy Naruto và Gaara đã nằm bất tỉnh  . Cô vội chạy tới xem cả hai người họ , tuy không bị thương nặng lắm nhưng mà cô cần mang họ đi bệnh viện .

- Gaara !!- Temari và Kankuro kịp thời chạy tới .

- Cậu ấy không sao,  hai người mau mang cậu ấy đi bệnh viện đi - Nariko hiện rõ khuôn mặt lo lắng.

- Vậy bọn này đi đây,  cảm ơn cô bé chuyện lúc nãy - Temari gật đầu.

Họ vác Gaara đi về làng Cát.  Nariko thì cõng Naruto lên lưng mình và đi về làng . Sasuke lúc đó nhìn thấy và đáp xuống.

- Sao rồi? - Sasuke.

- Mọi chuyện ổn rồi,  chúng ta mau đưa Naruto về làng để chữa trị thôi - Nariko mỉm cười mệt mỏi.

- đưa cậu ta qua đây - Sasuke quỳ xuống bảo cô đưa Naruto cho cậu ta vác về.

Nariko gật đầu và đưa Naruto cho Sasuke.  Họ bắt đầu đi bộ về làng , vừa về tới nơi thì mọi chuyện đã êm xuôi hết rồi,  nhưng điều đáng buồn là có một số ninja đã tử trận,  trong đó có ngài đệ tam  .

Sáng hôm sau Nariko bắt đầu sửa soạn lại đầu tóc,  cô mặc một chiếc váy màu đen từ trên xuống .

- trời hôm nay........ Ảm đạm vậy chứ!!!!  - Nariko khó chịu,  dùng đôi mắt vô hồn của mình  nhìn lên bầu trời .

Cô lặng lẽ bước đi trên con đường mòn của làng cùng đồng đội của mình,  mọi người đều đã mặc đồ đen và cùng nhau đến khu vực diễn ra đám tang. 

Tất cả đều đến đầy đủ và họ bắt đầu nghi lễ mặc niệm. Những kí ức đẹp về họ dần hiện ra,  mọi cảm xúc đều ghìm nén lại.  Mặc niệm đã xong, họ cầm trên tay một bông hoa trắng và đưa lên trước mộ của các ninja lẫn ngài Hokage.

Bầu trời càng lúc càng tối và những hạt mưa nặng trĩu trút xuống. Nariko đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa ấy,  nó cứ như đang khóc thay cho những người ở đây vậy. 

- Mưa này lạnh thật - Nariko buồn bực nắm chặt bàn tay .

-..... - Naruto nhìn sang chị mình và cậu với tay nắm lấy vai của chị kéo vào ngực mình. 

- Chị không có khóc đâu nhóc - Nariko tức giận.

- Em biết..... - Naruto ngước mặt nhìn qua chỗ khác.

Nariko tròn mắt nhìn và rồi hàng mi của cô bỗng khép lại.  Cô cũng với tay ôm lấy đứa em mình,  cô không khóc làm gì. Bởi vì ngài đệ tam đã từng nói là một ninja thì không nên để lộ cảm xúc thật ra ngoài , dù cho có ai đó trong chúng ta chết đi. 

Buổi tang lễ kết thúc,  mọi người lần lượt đi về.  Chỉ còn Konohamaru là đang đứng trước mộ của đệ tam. 

- muốn khóc thì cứ khóc đi - Nariko lại gần.

- Em sẽ không khóc đâu,  em không còn là con nít nữa - Konohamaru.

- haizzz,  Sao cũng được ! Mau về đi,  không khéo cảm lạnh nữa đấy - Nariko xoa đầu cậu nhóc và đi về.

Trời mưa bữa nay không biết tới bao giờ kết thúc nữa. Cô và mọi người không có mang dù nên tất cả đều ướt nhẹp như chuột lột vậy.  Không có ngài đệ tam,  bỗng nhiên mọi thứ trong làng lắng đọng đi nhiều.

Sau khi về nhà.

- Hắt xì.... Lạnh quá - Nariko một phát hắt hơi.

- chắc chị bị cảm rồi đó, mau đi thay đồ đi - naruto vọng lại từ trong bếp.

Nariko sụt sịt mũi và vào phòng thay đồ.  Lát sau cô bước ra vào bếp ngồi một chỗ,  Naruto cũng vừa làm xong ly sữa nóng cho cô uống.

- Ahhh ấm quá đi - Nariko hiện rõ khuôn mặt hạnh phúc.

- Haizzz,  không biết khi nào cơn mưa chấm dứt đây? - Naruto ngồi trên thành cửa sổ và nhâm nhi ly sữa nóng.

- không biết hiện giờ Gaara Sao rồi? - Nariko nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.

Hiện tại ở làng Cát.  Khu vực đó đang có nắng gắt và một số ninja giám sát đã tìm thấy xác của Kagekaze,  ngài ấy đã bị giết trước ngày thi Chuunin. 

Người làng Cát cuối cùng cũng biết rằng họ đã bị tên Orochimaru lừa và xem như một con cờ. 

Tại phòng của Gaara,  anh ta đang ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.  Temari bước vào.

- Gaara,  chị mang cho em đồ ăn sáng này - Temari.

Gaara không trả lời,  temari cũng cười buồn và lặng lẽ đặt đồ ăn xuống bàn. Cô ấy chuẩn bị ra ngoài thì Gaara mới trả lời.

- Cảm ơn... - Gaara.

Temari ngạc nhiên và cô cũng bắt đầu phấn chấn hơn. Sau ngày đó thì thằng bé đã thay đổi đi nhiều rồi,  Cô cũng hạnh phúc thay cho đứa em mình.

- Sao rồi chị Temari ?- Kankuro.

- Chúng ta đi xuống ăn cơm thôi - Temari mỉm cười.

Kankuro thấy thế cũng mỉm cười theo. 

- Nariko..... Cậu hiện tại Sao rồi ? - Gaara nhìn ra một cách xa xăm.

- Vẫn khỏe... Hắt xì... - Nariko trả lời.

Gaara giật mình nhìn ra sau,  hình ảnh cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt xanh trong veo đang ở ngay trong phòng của anh. 

- Nariko.....!!! Làm sao mà... - Gaara tròn mắt.

- Ehe....  Do bên làng Lá mưa quá nên tớ mới sang đây sưởi ấm chút - Nariko mỉm cười.

-Không phải,  ý là Sao cậu lại tới được đây nhanh như vậy? - Gaara đứng dậy.

- À thì tớ đã đánh dấu ấn kí trên người cậu trước đó,  cho nên tớ có thể dịch chuyển đến đây một cách nhanh chóng đó - Nariko thản nhiên ngồi xuống giường.

- Tớ quên mất,  thấy cậu không Sao là tốt rồi - Gaara mỉm cười.

- vết thương của cậu Sao rồi? - Nariko chậm rãi chạm vào mặt Gaara.

- .... Không.... Không sao rồi - Gaara đỏ mặt nhìn chỗ khác.

- * phụt máu họng* Vậy là tốt rồi - Nariko lại bị xuyên tim lần nữa.

Vậy là Nariko đã ở lại nói chuyện với Gaara suốt ba tiếng đồng hồ và cô tạm biệt Gaara để trở về làng. 

Cô có để phi tiêu dịch chuyển ở nhà nên yên tâm không Sao cả.

Còn tiếp.

sanimion  chap này cho sani đấy 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net