Truyen30h.Net

Full Khi Mot Sach Rung Dong

Minh siết chặt tấm ảnh trong tay, cậu cất nó lại vào ngăn nhỏ của cặp, sau đó liền nhắn tin nhờ Vinh ngày mai giúp cậu xin nghỉ một ngày. 

Đứng chờ dưới bến xe buýt, cậu rít vào một hơi lạnh, trời về khuya nhiệt độ càng xuống thấp, trên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe, Minh đút lại tay vào túi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm,  cậu cong môi, đêm nay trăng sáng cao tỏa ra ánh sáng mờ nhạt xuống khu phố nhỏ, tựa hồ như chiến binh vệ sĩ canh giấc cho người dân khỏi cái bóng tối đậm đặc. Gió rì rào thổi bay những lá cây khô trên mặt đất, tiếng xào xạc vang lên lại càng khiến quang cảnh trở nên lạnh lẽo. 

Phát hiện một xe buýt từ xa đi tới, cậu nhìn lại ảnh chụp tờ giấy thể lệ thi một lần nữa, xác định địa điểm chính xác ngày mai cần tới mới lên xe. Lúc cậu đến nơi chắc hẳn Thêm vẫn đã ở hội trường thi, tuy vậy Minh vẫn mong cậu đến kịp trước giờ thi của nhỏ.

Thật ra ban đầu Minh vốn định đợi đến khi Thêm trở về thì sẽ đưa bức ảnh cho nhỏ, ấy vậy mà  không hiểu vì sao cậu chưa kịp nghĩ mà đã thu dọn đồ đạc xách cặp đi ra bến xe buýt này rồi. 

Khẽ thở dài một tiếng, Minh vươn tay đóng cửa sổ xe lại, cái lạnh lúc này mới giảm đi không ít, cậu thở phà vào tay, lấy tấm giữ nhiệt trong cặp ra rồi dán vào lớp áo len bên trong, cảm giác ấm áp dần truyền đến, chỉ còn một cái cuối cùng, có lẽ sẽ đủ dùng trong đêm.

Bác tài xế lúc này mới để ý đến chàng trai trẻ phía sau, bác nhấp một ngụm cà phê, cười hỏi:  

"Cháu đi một mình như vậy chắc là đi gặp bạn gái ha?" 

Trong xe hiện tại chỉ có ba người, một chú tầm tuổi trung niên đã ngủ ở ghế ngồi phía sau, còn lại  là cậu và bác tài xế. Biết bác đang hỏi đến mình, Minh vội khua tay:

"Không đâu bác, chỉ là bạn thôi ạ." 

Bác tài xế cũng không muốn vạch trần cậu nên chỉ cười chứ không nói gì thêm. Đợi một lúc đã vang lên tiếng thở đều đều phía sau, bác mới than vãn một tiếng trong lòng, đúng là tuổi trẻ tốt thật. Muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi, muốn theo đuổi một cái gì đều có thể cận lực theo đuổi, sau này lớn lên, ngủ chẳng đủ giấc, chơi chẳng còn tiếng cười, theo đuổi một thứ để rồi đôi khi phải bỏ cuộc vì có quá nhiều áp lực từ bên ngoài, chắc chắn sẽ có lúc muốn quay về lúc trước vì quá nhiều bộn bề, bạc bẽo của cuộc sống khiến bản thân chẳng thể có cảm giác bình yên.

Bác tài nhìn ra cửa sổ, chậm rãi lấy ra một điếu thuốc lá. Đêm nay lại là một đêm không ngủ, chạy xe đón khách là nhiệm vụ của ông, một chiếc xe có thể đưa khách đến nơi an toàn hay không cũng là một thử thách. Trên đời này lắm cái khó khăn, ngước mặt một cái đã thấy bao nhiêu gian nan, ngoảnh đầu một cái đã nhận ra bản thân đã vượt qua bấy nhiêu hoạn nạn. Sau tất cả, đó chính là cái cớ để tiếp tục cố gắng. 

"Cậu nhóc, mau tỉnh dậy đi, đến bến xe rồi." 

Minh lờ mờ mở mắt, cậu trả tiền xe cho bác tài xế rồi bước xuống, tiếng ồn ào tấp nập của xe cộ khiến cậu khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh chỉ toàn người và người, Minh mơ màng xoa xoa hai mí mắt, vì trước đây Minh đã đến Hà Nội nhiều lần nên đường đi ở đây cậu biết khá rõ, sau khi xác định được đường đi, cậu mới tìm tạm một khách sạn gần đó, thuê một phòng đơn rồi sửa soạn lại cho bản thân. 

Xong xuôi mọi việc cũng đã 6h30, Thêm bắt đầu thi từ 7h15, đến 10h30 thì có kết quả, cậu nhìn đồng hồ, lấy máy điện thoại ra, bắt đầu gõ chữ: 

"Đến chỗ thi chưa?" 

Đợi một lúc không thấy nhỏ nhắn lại, cậu có chút sốt ruột, bắt tạm một chiếc xe đến hội trường thi, may mắn là hội trường khá gần đây nên cậu chỉ cần đi 20 phút là tới nơi, thời tiết Hà Nội hôm nay xuống thấp tận 7 độ, Minh vừa bước ra khỏi xe liền bị cái lạnh làm cho phát run. 

Cậu co rúm người, lấy điện thoại ra một lần nữa, Thêm vẫn chưa nhắn lại, xung quanh chỉ toàn học sinh tham gia thi cử, Minh ngồi tạm trên ghế đá gần đó, mũi hay hay đỏ, cậu khẽ rụt đầu vào chiếc khăn quàng. 

Đôi lúc có vài nữ sinh  đi qua có lén nhìn Minh vài cái, nhưng sau đó liền bị dập tắt ngay hy vọng vì cậu ta đã có bạn gái. Người ta là đến chúc bạn gái mình thi tốt, thật là hâm mộ mà. 

Lúc này bên phía Minh, cậu rụt cổ, cau mày chịu đựng nghe Thêm mắng không trượt phát nào. 

Quay trở lại 5 phút trước, Minh rũ mắt, nhìn chăm chăm xuống đầu mũi giày chờ thời gian trôi qua, đột nhiên ánh mắt cậu chạm phải một đôi giày quen thuộc, đang đứng đối diện với cậu. 

"Minh?" 

Mùi hương xả vải bao quanh chóp mũi, cậu ngẩng đầu, thấy Thêm vẫn đang bất ngờ đứng đó, đôi mắt hổ phách dưới ánh mặt trời như phát sáng, chăm chú nhìn cậu. Minh ngỡ ngàng, Thêm... tháo kính ra rồi? Không phải nhỏ bị cận rất nặng sao? Tháo kính ra rồi thì làm sao nhỏ có thể nhìn thấy cậu? Rồi còn nam sinh bên cạnh nhỏ là ai? Nhìn hai người có vẻ rất thân thiết. 

"Sao mày lại ở đây?"

Chậm rãi nhìn qua người bên cạnh Thêm, cậu khẽ đáp:

"Có chuyện ở Hà Nội, tiện đường qua đây một chuyến."

Thêm nhíu mày, nhìn qua lớp áo mỏng tanh trên người Minh, nhỏ mở khóa balo, lấy một miếng giữ nhiệt cho cậu.

"Tấm giữ nhiệt 20 ngàn."

Minh thu mắt, không ngần ngại giật lấy đồ trong tay Thêm, sau đó lấy tiền dúi vào tay nhỏ. Thấy mãi mà Minh không chịu dán miếng giữ nhiệt vào mặc cho người đã phát run hết cả lên. Thêm cau mày:

"Mau dán vào đi, hiện tại trông mày rất thảm." 

Khóe miệng Minh giật giật, cậu vì ai mà tới đây cơ chứ. Đâu ra cái kiểu làm ơn mắc oán như vậy, lại thêm lí do có ai đó đứng bên cạnh Thêm, cậu bực, đứng thẳng người dậy, thái độ hơn thua về chiều cao thấy rõ.

"Cái gì cơ? Thảm? Tao cũng chả phải đến đây là vì mày. Đồ nhỏ mọn." 

Thường ngày Thêm quản lí cảm xúc của mình rất tốt, tuy nhiên hôm nay nghe thấy lời này của Minh, không hiểu vì thi cử khiến cô stress hay sao mà bất chợt cơn nghẹn lại dâng lên tận cổ, Thêm cười lạnh một tiếng, lập tức quay đầu rời đi. 

Nam sinh nghe hai người cãi nhau mà không biết can ngăn thế nào, đột nhiên thấy Thêm rời đi thì vội chạy theo, trước khi đi còn bối rối nhìn qua Minh một cái. Hai người này cãi nhau... chắc không phải vì cậu ta đâu nhỉ? 

Minh bực tức đá mũi giày một cái, cậu ủ rũ sụp người xuống, còn chưa kịp chúc nhỏ kia thi tốt đã cãi nhau rồi. Cũng tại cậu, nhìn thấy nhỏ và đứa con trai khác ở cạnh nhau, tự dưng lại khó chịu vớ vẩn. 

Cậu lặng lẽ nhìn miếng giữ nhiệt, tay thầm đưa lên trái tim đang đập loạn của mình, lẩm nhẩm trong miệng: 

"Không phải chứ... chẳng lẽ mình thích nhỏ?" 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net