Truyen30h.Net

Full Khi Mot Sach Rung Dong

Đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng là một người đàn ông thì liền phát hiện điều gì đó sai sai, đã vậy Thêm còn gọi là "Minh". Vinh xâu chuỗi mọi sự việc từ hôm qua đến bây giờ, sốc đến nỗi suýt phun luôn miếng thịt nóng hôi hổi ra khỏi miệng. 

Cậu trợn tròn mắt, bụm chặt miệng, tay run run chỉ về chiếc điện thoại, tâm trạng lúc này rối tung như uống phải cốc trà đắng. 

"WTF, giọng thằng Minh, rõ ràng là nó đấy. Không trật đi đâu được."

Ngọc cũng ngẩn người, đột nhiên cảm thấy bản thân mình y hệt người mẹ già, cảm giác phơi phới trong lòng tựa hoa nở rộ. 

"Thêm, Minh ở bên cạnh mày à?" 

Minh cười gượng một tiếng, mí mặt giật giật ra dấu hiệu cho Thêm mau tắt máy. Nào ngờ nhỏ này đứng đực ra một chỗ, tiếng loa vẫn vọng oang oang. 

Biết rằng mình càng giải thích càng ngu, Minh đành dành luôn chiếc điện thoại trên tay Thêm, cất giọng nói cọc cằn: "Ừa tao đấy thì sao, hôm nay tao có việc phải ra Hà Nội, tiện thể thăm qua thăm nhỏ này luôn." 

"Thế sao mày lại nói tao là mày bị ốm? Làm tao lo chết đi được." Vinh hừ lạnh, ngồi phích xuống ghế nhựa. 

Minh gãi đầu, cố nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo nhất có thể: "Vì tao sợ mày lại đòi đi theo, tánh mày mày phải rõ hơn tao chứ!" 

Ngọc ngước mắt nhìn hai người còn lại, thế này là sao đây? Minh đang nói thật hay nói dối vậy? Ban đầu cô còn tưởng Minh có tình cảm với Thêm, nhưng giờ nghe Minh nói cũng có vẻ hợp lí, vậy cuối cùng chuyện này là như thế nào?

Hải Anh nâng mắt, nhàn nhạt đổ tương ớt ra tô, tặc lưỡi: 

"Vậy mà tui còn tưởng Minh lo cho Thêm, hóa ra chỉ là trùng hợp, lúc nãy Thêm còn lo lắng bệnh tình của ông nữa đấy, chậc chậc, tội Thêm ghê." 

Vinh và Ngọc thầm dơ một cái like to bự cho Hải Anh, nhìn anh chàng này ngầm ngầm cứ tưởng là thỏ, cuối cùng hóa ra lại là sói.

Vì sự trả thù nho nhỏ của người không được đi Hà Nội, Vinh cũng chen miệng: "Đúng đó đúng đó, thế rốt cuộc là mày bận gì mà phải đi ngay trong đêm? Không vì thủ khoa trường thì vì ai thế?"

Thái dương Minh giật giật, ánh mắt liếc nhìn xung quanh rồi đột nhiên lại chạm phải poster vé xem ca nhạc của ca sĩ "Khởi My". Đột nhiên ý tưởng nảy ra trong đầu, Minh hắng giọng:

"Tao đi vì chị Khởi My đấy, chị ấy có một buổi hát live vào tối nay nên tao đi xem, được không hả?" 

Khởi My là một ca sĩ rất hot dạo ấy, không ai trong trường là không xem MV ca nhạc của chị, mỗi MV ca nhạc của chị đều khiến các cô cậu học sinh mê mệt, vì vậy được đi xem Khởi My hát live trực tiếp là ước mơ to lớn của mỗi học sinh, túm cái quần lại thần tượng của mọi người lúc bấy giờ là ca sĩ Khởi My. 

Vừa nói hết câu, đầu dây bên kia vang lên tiếng thét đầy ngưỡng mộ của Vinh, anh chàng như phát cuồng, hét rầm rộ vào điện thoại. Khiến cho mọi người xung quanh đôi khi cũng ngoái lại nhìn. 

Ngọc điên tiết, dơ tay bịt chặt miệng Vinh, quay qua xin lỗi những người khác trong quán. Đến khi nhìn thấy khuôn tức giận của Ngọc, Vinh mới ngậm miệng, âm thanh còn lại chỉ còn những tiếng ú ớ.

Minh thở phào một hơi, một mối lo đã được giải quyết, giờ chỉ còn lại một... nuốt nước miếng, tên Hải Anh kia quả thật là khắc tinh của cậu ta, thích gì không thích lại thích đi châm ngòi lửa. Cậu quay sang nhỏ vẫn đang trân trân nhìn mình, không hiểu sao không khí xung quanh lại như đóng băng, Minh mặc dù đã run như cầy sấy nhưng vẫn mạnh miệng: "Mày nhìn gì, tao không sao cả, mau đi thôi."

Thêm nhướn mày, hai thái dương giật giật. Đột nhiên lại cảm thấy nỗi lo lắng mình trao cho nhầm người, nhỏ giật lại máy, tiến về phía trước, để mặc cho Minh vẫn đang ngu người phía sau. Ca sĩ Khởi My Thêm cũng biết, mặc dù nhỏ không có nhiều thời gian để nghe nhạc nhưng vẫn biết cô ấy, là một cô gái rất xinh đẹp, đáng yêu, giọng hát cũng rất đặc biệt. 

Thêm cau mày, cảm giác nóng nảy hiện tại khiến nhỏ rất khó chịu. 

"Alo, Thêm, mày còn đó không?"

Là tiếng của Ngọc, Thêm hít một hơi, khẽ đáp lại: "Vẫn còn, sao vậy?" 

"Tao định hỏi mày thấy Hà Nội thế nào, tao chưa đi bao giờ." 

Thêm nhìn xung quanh: "Rất đẹp."

"He he, nhớ chụp ảnh lại rồi về gửi tao với đó, mà giờ mày định đi đâu?" 

Thêm nhét hai tay vào túi, nhớ ra là bản thân mình săp đi đâu, nhỏ nhàn nhạt đáp lại: 

"Khách sạ..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị bịt chặt miệng, Thêm nhíu mày, cau có nhìn Minh, tay không ngần ngại mà đập một cái "bép" lên tay cậu. 

Thêm đứng lại, hai mắt nhíu nhíu: "Sao?" 

Minh đỡ trán, suýt nữa thì toang, cậu muốn mở miệng nhưng lại thấy máy điện thoại vẫn đang mở. Minh chỉ chỉ vào máy, ra hiệu nhỏ mau tắt đi. 

Thêm khó hiểu nhìn cậu, tuy vậy vẫn chào tạm biệt với Ngọc một tiếng rồi mới tắt máy. 

Minh như trút được gánh nặng, cậu lau mồ hôi lạnh đang trào ra. Suýt nữa thì toang rồi, thêm chút nữa thì sự trong trắng giữa hai người chắc chắn bay sạch. Minh thở dài: 

"Lúc nãy mày định nói gì thế?" 

Thêm chớp mắt: "Khách sạn." 

"Không phải mày nói về khách sạn ăn trưa à?" 

Minh cạn lời, quả thật trong mấy chuyện này Thêm chẳng biết tí gì, chẳng may có người lừa nhỏ vào khách sạn để học bài. Minh chắc chắn Thêm sẽ chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn, cậu xắn tay áo, ra vẻ thầy giáo mà cố gắng giảng giải cho cô học trò nhỏ. 

"Mày nên nhớ là không phải ai cũng giống tao với mày, vào khách sạn để ăn trưa, hiểu không?" 

Thấy dáng vẻ lơ ngơ của Thêm, Minh hít một hơi, đành nói rõ với nhỏ:

"Ý tao là nếu mày nói là vào "khách sạn" thì sẽ rất dễ gây hiểu nhầm với người khác, đặc biệt là khi chỉ có tao với mày." 

Minh nói như nài nỉ, cuối cùng một phút sau, Thêm đã thông suốt. 

Nhỏ sửng sốt nhìn Minh, theo phản xạ tự nhiên mà lùi về sau vài bước. Chưa gì đã thấy đầu hơi nhức nhức, Thêm cau mày nhìn cậu, đoạn buông ra một cậu lạnh lùng: 

"Đồ đen tối." 

Minh ngu người, biết Thêm đã hiểu lầm ý mình, cậu bực bội dậm chân, hét lớn: 

"Này, ý tao không phải vậy, tao chỉ đang cảnh tỉnh mày thôi đấy!!!" 

Thêm giả bộ không nghe, chân chạy nhanh bỏ đi trước. Thế rồi suốt đoạn được đấy, vì một câu nói của Minh mà vận tốc của hai người đã tăng lên gấp đôi. 

Bảy giờ tối.

Sau khi ăn cơm xong thì Thêm lấy sách vở ra học bài, Minh bảo rằng sẽ đi xem ca nhạc nên nhỏ cũng không nói gì để tránh làm phiền cậu. Trước khi rời khỏi cửa Minh còn cố tình hỏi lại: 

"Tối nay mày đi chuyến mấy giờ?" 

Chiếc bút viết di chuyển soàn soạt trên giấy, Thêm chăm chú nhìn tờ đề trước mắt.

"Chắc là chín giờ." 

Minh đáp lại một tiếng, sau đó lại len lén nhìn Thêm. Cậu ta cứ có cảm giác tâm trạng của nhỏ không ổn lắm, trông cứ là lạ. Minh mở cửa.

"Thế tao đi nhé?" 

Thêm không ngoảnh lại, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Ừm." 

"Cạch"

Tiếng cửa đóng lại vang lên, tiếng bước chân của người kia cũng xa dần, Thêm thở dài, buông bút trong tay ra, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Nhỏ không hiểu nổi cảm giác của mình lúc này, nỗi buồn cứ len lỏi vào từng góc trong trái tim, tuy nhiên Thêm vẫn chẳng biết nỗi buồn đấy xuất phát từ đâu. 

Nhỏ gục đầu, lần đầu tiền có chuyện ngoại trừ việc học khiến Thêm nhức đầu như vậy. Thêm than thở: "Mình lại làm sao nữa rồi." 

Lúc này giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, Minh ngồi trên bệ đá ven đường, cả thân thể run lên vì lạnh. Minh khóc thầm trong lòng, tự dưng chơi ngu bảo đi xem ca nhạc ca nhiếc làm gì, giờ phải ngồi ngoài đường tận hai tiếng, đúng là ngu đ** chịu được. 

Minh ngồi đếm hòn đá dưới đất, lại nhớ về tình cảm của bản thân dành cho Thêm ngày càng rõ ràng. Cậu ôm đầu, chết thật, nếu để nhỏ biết thì kiểu gì cũng bị chửi đến mức không ngóc đầu lên nổi cho mà xem. 

Ông trời ơi ông trời, sao con khổ quá chừng. Thích ai không thích lại đi thích nhỏ mọt sach vô lương tâm. 

Minh quỳ xuống đất, nhặt hòn đá bên cạnh lên, lẩm bẩm: 

"Mày nói thử xem, nếu tao thổ lộ thì cậu ấy có đánh chếc tao không?"

"Tao cảm thấy nếu tao nói thì nhỏ ngốc nghếch kia cũng chả hiểu." 

"Tao có nên thổ lộ không nhỉ?"

"Thêm, tao like mày." 

"Không, phải bad bad một tí. Tao thích mày đấy, làm sao?"

"Hòn đá, mày nghĩ xem..." 

Đang hăng say suy nghĩ, đột nhiên một bên vai Minh trĩu nặng, cậu ngước mắt, ngạc nhiên bởi một ông cụ đang đứng đối diện. 

Minh đang định hỏi ông cụ có chuyện gì, nhưng chưa kịp hỏi đã bị giọng nói của ông làm điếng người: "Cháu trai, kể cả cãi nhau với ba mẹ cũng đừng bỏ đi khỏi nhà. Ông chẳng có gì nhiều, chỉ còn 10 nghìn trong túi, cháu lấy tiền đó mà mua đồ ăn."

Nói rồi ông cụ liền rời đi, trước khi đi còn thở dài một tiếng, Minh ngăn lại chẳng kịp. Đợi vài phút sau cậu mới load nổi, thầm than trong lòng một câu: "Bộ nhìn cậu ta giống chàng trai bỏ nhà ra đi lắm hả trời???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net