Truyen30h.Net

Full Khi Mot Sach Rung Dong

Thêm trở về nhà sau một chuyến đi chơi, tâm trạng liền vui vẻ hơn nhiều. Nhỏ nhìn xấp quà được đặt gọn gàng một góc, khẽ bật cười. Bạn bè thật ra là một thứ gì đó rất quý giá, khi vui, khi buồn, hay cả khi tức giận, bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh bạn, nó đáng yêu, đáng trân trọng và chẳng thể nào buông bỏ.

Đưa tất cả quà vào bên trong, Thêm đóng nhẹ cửa lại, ngồi lên giường, bắt đầu cắm cúi mở quà. Món quà nào cũng đều được gói đặc biệt cẩn thận, chủ yếu là sử dụng màu xanh nước biển nhỏ yêu thích. Tất cả có một điểm chung khiến Thêm khá cảm động, chính là mỗi bức thư trong đó, rất dài và cũng rất nhiều cảm xúc.  

Thêm hít vào một hơi, vành mắt đã hay hay đỏ, mở đến hộp quà cuối cùng. Nhỏ cắn môi, ngăn cảm xúc đang trào dâng. 

"Sinh nhật vui vẻ, bạn gái yêu dấu. 

Hôm nay là một ngày trọng đại, là ngày mà Thêm của tao sinh ra đời, cũng là ngày mà khiến tao rất xúc động vì đây là ngày đã giúp tao có thể gặp được mày. Một ngày sinh nhật trọn vẹn khi mày cảm nhận được sự hạnh phúc từ nó, không chỉ riêng hạnh phúc từ mày, mà còn hạnh phúc từ tao, từ đám nhóc loi choi, từ ba mẹ hay là người ông bà đáng kính của mày. Trong ngày sinh nhật, tất cả mọi người đều chúc cho mày có một cuộc sống tốt đẹp, không khó khăn, buồn bã hay bị những thứ xấu xa đen tối vây lấy, tao cũng vậy, tao cũng chúc mày có một cuộc sống tốt vui vẻ, hạnh phúc, sang tuổi mới sẽ trở nên rực rỡ như hoa hướng dương tỏa nắng, người người đều yêu quý, đặc biệt sẽ chẳng bao giờ cảm thấy lạc lõng, bỡi vì đã có tao bên cạnh mày rồi. Từ nhỏ đến lớn, tao không biết mày đã trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn, nhưng hiện tại, tao có mặt ở đây, và sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Tao hứa đó!

Máy nghe nhạc này, tao đã tải về toàn bộ những bài hát mày thích. Khi buồn, khi vui hay bất kì cảm xúc nào, hãy lấy ra và nghe nó. Bởi vì khi đó đã có tao. 

Kí tên: Minh Xoài Thái - Bạn trai handsome cute của mày." 

Siết chặt chiếc máy nghe nhạc màu xanh nước biển trong tay, Thêm chụm hai chân lại, bờ vai nhẹ run. Không ai biết được vẻ mặt lúc đó của nhỏ như thế nào, chỉ biết rằng sau đó nhỏ đã ngủ thiếp đi, bên cạnh là từng món quà đặc biệt mà bạn bè nhỏ tặng. 

Kì nghỉ Tết cũng đến lúc kết thúc. Một tuần sau, học sinh cả trường bắt đầu đi học trở lại, con đường vắng vẻ thường ngày nay đã tràn ngập bóng dáng cười đùa đầy nhiệt huyết của đám học sinh. Chiếc áo đồng phục trắng lấp ló từng nẻo đường, mơ hồ khiến không gian xung quanh cành càng trở nên ồn náo. 

Lớp 10A1 cũng chẳng khác gì mấy, mới hai tuần qua nghỉ thôi mà lớp bọn chúng đã bám một lớp bụi, có vẻ như qua Tết ai cũng thay đổi thì phải, duy chỉ có mỗi giọng cười là muốn thay đổi cũng méo thay đổi được.

Lớp trưởng chống nạnh nhìn lớp phó: "Mày im lặng chút, đau đầu quá." 

Lớp phó lườm lớp trưởng: "Đau đầu thì mau đi khám đi." 

"Tao đau đầu là do mày."

"Ồ, vậy tao cảm ơn, tao muốn mày đau đầu đấy."

Có đứa đi qua, không chịu nổi nữa liền chen vào: "Tao đau đầu quá, tụi mày có thể bớt cãi nhau không?" 

"KHÔNG THỂ!" 

Đứa kia giọng run run: "Vâng." Nói rồi liền chạy biến đi, lớp trưởng và lớp phó hợp lại thì đố ai dám bén mảng lại gần. 

Mịnh dọn dẹp lại bàn học của bàn thân, nhìn lên đồng hồ thấy sát giờ học rồi nhưng nhỏ vẫn chưa tới, bất chợt có cảm giác không lành, cậu đâm lo. Rút điện thoại ra gọi cho nhỏ nhưng không ai bắt máy, cuối cùng chỉ đành nhắn tin cho Thêm. 

"Sắp vô học rồi kìa, đầu năm mà đi học muộn là xui lắm đó."

Vinh vô tình đọc phải tin nhắn, tặc lưỡi: "Thủ khoa trường toàn sát giờ mới đến, mày lo cái gì." 

Minh chẳng nói gì, nghĩ lại cũng phải, Thêm thường xuyên đến muộn chứ đâu phải lần đầu tiên, tuy vậy cậu vẫn chẳng ngăn được cảm giác không lành trong lòng. Quả nhiên người ta bảo sợ gì thì cái đó sẽ xảy ra. Tận đến thầy chủ nhiệm vào lớp, Thêm vẫn chưa tới. 

Cậu mím môi, tâm trạng khó chịu như ngồi trên đống lửa. Điểm danh qua một lượt, lớp trưởng mới đứng dậy, báo cáo sĩ số:

"Thưa thầy, vắng bạn Thêm ạ." 

Thầy chủ nhiệm khàn giọng, nếp nhăn nơi khóe mắt trĩu xuống: "Thầy quên chưa nói với các em, ông bạn Thêm đã qua đời sáng nay, hiện tại Thêm phải xin phép nghỉ học để chuẩn bị tiến hành tang lễ cho ông em ấy."

"Lớp trưởng, em lấy ý kiến xem bạn nào muốn đi thắp hương cho ông bạn vào chiều thứ năm nhé." 

"Vâng ạ."  

"Được rồi, cả lớp lấy sách vở ra học bài." 

Vừa nghe lời thầy dặn, Vinh liền quay phắt sang Minh, cậu ta định nói Minh bình tĩnh lại một chút, cố đợi đến cuối buổi học rồi cả đám sẽ đi thăm Thêm. Nào ngờ chưa kịp thốt ra đã bị phản ứng của Minh làm cho giật mình. 

"Viết giấy xin phép giúp tao."

Nói rồi cậu liền đứng dậy, tiến thẳng lên bục giảng, xin phép thầy một tiếng rồi vội chạy đi.

Vinh gọi với: "Minh, Minh, mày đừng có làm bậy."

Nhìn theo bóng dáng chàng trai, thầy Lưu nhìn theo bóng dáng chàng trai, khẽ thở dài. 

Trước đó, Thêm cũng đã nạp lại cho thầy một bài viết nghị luận về tình yêu học trò hiện nay. Bài viết lần này dòng cảm xúc mãnh liệt qua từng câu chữ, rõ ràng đối lập hoàn toàn với bài viết khô khan ban đầu, thầy cũng đoán ra rằng Thêm đã hiểu một phần nào đó từ "thích". Và hiện tại ông mới có thể thở phào một tiếng, vì thanh xuân của nhỏ đã chọn đúng người. Tình yêu tuổi trẻ của chúng thật đáng ngưỡng mộ, sau này khi nhìn lại, chúng mới biết bản thân lúc đó nhiệt huyết ra sao.

"Vinh, em lên bảng làm bài."

Vinh đang viết giấy xin phép: "... Ớ."

Bởi vì cửa chính của trường đã đóng, nên Minh chỉ có thể bỏ luôn xe đạp tại trường trèo tường leo ra ngoài. Hôm nay trời không lạnh nên cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo đồng phục hè mỏng tanh, đang vội thì chớ, trên tường không hiểu sao còn có một cái đinh, Minh không cẩn thận để áo đồng phục mắc vào. Kết cục là rách luôn một một mảng, lộ ra làn da trắng muốt. 

Minh nghiến răng, quyết định vo áo thành một cục rồi che đi chỗ rách chứ không trở về nhà để thay nữa. Chạy trên đường, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Minh không quan tâm, trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một nguyện vọng, đó là Thêm ở nhà, chỉ ở nhà thôi và không làm bất cứ điều gì dại dột cả. 

Đến nơi, phát hiện cửa nhà đều đóng kín mít, cậu mím môi, chẳng lẽ Thêm đi đâu rồi? Đột nhiên chú ý đến đôi dép Thêm thường hay dùng được đặt một góc trước thềm, cậu vội hét lớn:

"Thêm, ra mở cửa cho tao, tao biết mày ở trong nhà mà." 

"Thêm, tao xin mày đấy, mau mở cửa cho tao." 

"Đm cái con nhỏ kia, tao mà vào được là mày ch** với tao đó nhé." 

Từ dịu dàng sang dọa nạt, gọi mãi mà cửa vẫn không có động tĩnh sẽ mở ra, Minh xắn tay áo, lại điêu luyện đu cổng treo vào một lần nữa. Cậu phủi phủi tay, nhếch miệng:

"Tuổi gì mà làm khó được tao." 

Nhận ra mình đến đây không phải là để đối đáp với cái cửa, Minh vội quay đầu, lao thẳng vào trong, bên trong tối om, không hề có chút ánh sáng nào. Cậu nheo mắt, nhìn xung quanh một lúc, liền phát hiện cô nhóc bé nhỏ của cậu đang ngồi một góc, trên tay đang ôm chặt những bồ đồ ông ngoại nhỏ thường hay mặc, cúi đầu, suy sụp đến đáng thương. 

Căn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nghẹn ngào của Thêm. 

Bước chân cậu dần chậm lại, đột nhiên Minh cảm thấy bản thân chẳng thể làm gì được nữa, lời nói an ủi nhỏ mãi nghẹn lại trong cổ họng, cậu quỳ xuống bên cạnh Thêm, gọi khẽ:

"Thêm, tao Minh đây."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net