Truyen30h.Net

(Full)( KHR)(All27) Xin Lỗi Bầu Trời, Hãy Quay Lại Đi

Chương 17

bongdemvotan

Một lần nữa trái tim khắc lên hai chữ nỗi nhớ.

Những trống rỗng chẳng thể nào được lấp đầy.

Linh hồn vẫn cứ lạc lõng đến chơi vơi.

Chỉ nhớ ánh mắt ôn nhu của người đó.

Nhớ cả đến nụ cười ấm áp của người đó nữa.

Chúng tôi nhớ, nhớ người đó rất nhiều.

Đâu biết những thứ đó đã từng giành cho chúng tôi.

Nhưng một khắc chúng tôi quay lưng bước đi, cũng là lúc chúng tôi đánh mất tất cả.

Quá khứ kia một ngày chúng tôi vô phát quay trở lại.

Để gửi đến người đó.

Lời xin lỗi muộn màng.

.......

Tích tắc...

Tích tắc...

Chuông đồng hồ treo trên tường không ngừng kêu vang.

Tích tắc...

Tích tắc...

Bọn họ nghe được những gì?

Tích tắc...

Tích tắc...

Là một điều không tưởng nha.

Tích tắc...

Tích tắc...

Chiếc thập tự giá khắc ghi tên người mà bọn họ yêu thương nhất...

Tích tắc...

Tích tắc...

....đang bị bao phủ bởi một màu huyết sắc đỏ rực...

Tích tắc...

Tích tắc...

Tất cả bọn họ đều đang lo sợ cả rồi.

Tích tắc...

Tích tắc...

Chạy nhanh lên, nhanh lên, nếu không sẽ chẳng kịp mất...

Tích tắc...

Tích tắc...

Chuông đồng hồ vẫn không ngừng kêu vang, như tiếng nói vờn quanh kẽ tai, thôi miên cả tâm trí người trong căn phòng.

Cúp điện thoại, Reborn nhanh chóng đứng dậy, sốt ruột bảo những người có trong phòng," triệu tập mọi người lại, gác lại hết tất cả các công việc tìm kiếm, nhanh đến chỗ của Dame-Tsuna.", đi qua cửa sổ, Reborn sững người một lát rồi bước đi tiếp.

Mưa từ lúc nào đã ngừng tạnh hẳn?

Mong điều bất an lòng của hắn không phải như hắn nghĩ.

.....

Chỉ ít phút trước thôi bầu trời là cơn mưa ngâu lặng lẽ.

Giờ đây đã thay vào đó những ánh nắng tiết trời ngày thu, không oi bức hay quá rạo rực mà là những ánh nắng nhẹ nhàng làm yên lòng người.

Cũng chẳng còn tiếng ve ngày hè râm ran, mà thay vào đó lặng yên một chút nghe thoảng đâu đó tiếng gió cuốn lá vàng xào xạc.

Nghe thấy gì không? Vẫn là bản hoà ca không lời đầy bi thương xung quanh tấm mộ cô độc quen thuộc.

Vẫn là hai bó hoa lặng thinh nơi đó, nhưng đã chẳng phải sắc hoa tàn đã ngấm mùi vị phôi phai mà sắc hoa vương lên mình huyết sắc đỏ rực diễm lệ, bởi chiếc thánh giá không rõ nguyên nhân xuất hiện dòng máu đỏ từ từ chảy xuống.

Nhìn thấy cảnh tượng này, mặt Reborn tái mép lại, hàm khí lan tỏa, hỏi nhóm người bảo vệ," rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Gokudara mặt vẫn chưa thoát khỏi nỗi bàng hoàng giải thích," ta thực sự không biết, khi chúng ta đến đây trời vẫn đổ mưa nhưng mới bước gần đến ngôi mộ, mưa bỗng dưng dừng hẳn, nắng chiếu rọi xuống thập tự giá, máu theo đó không ngừng chảy xuống."

"Ta thật sự không hiểu nổi đang có chuyện gì xảy ra nữa rồi.", Dino mệt mỏi nói, mấy ngày hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện cùng một lúc xảy ra, hắn thật mệt.

"Oya, Oya , ta có cảm giác như có người đang cố tình đùa giỡn với chúng ta vậy.", cầm túi kẹo đường, híp mắt Byakuran nói, mắt léo lên tia nguy hiểm.

Nhóm người bảo vệ và Reborn nghe vậy không khỏi nghĩ đến tiếng nói trong căn phòng họp ngày hôm đó.

Chẳng lẽ người đã bày trò là nó?

"Oya, Oya hình như các ngươi biết ai thì phải?", thấy bọn họ thất thần, Byakuran hỏi.

Không một ai lên tiếng trả lời, Reborn kéo mũ," đợi tất cả mọi người đến rồi nói sau."

Chiến không được đáp án, Byakuran cười cười ăn kẹo dẻo, cùng bọn họ chờ đợi những người còn lại đến.

Một lát sau Varia và Mukuro cũng lục đục đi đến.

"Rác rưởi, lại là chuyện gì nữa?",Xanxus không kiên nhẫn nhẫn hỏi.

Đang định lên tiếng Squalo thì thấy cảnh tượng trên thập tự giá, hoảng thần kêu lên," Voiii, các ngươi đã làm gì với chiếc thập tự giá vậy?"

"Thật nhiều máu.", Fran nói.

"Kufufu, tên khốn nào làm vậy?",Mukuro cười quỷ dị nói, hắn đang vô cùng tức giận, đây là nơi an nghỉ cuối cùng của người đó, làm vậy chuẩn bị đợi hắn tiễn vào luân hồi đi.

"Haha, nếu biết thì chúng ta đã không ở đây.", mà tiễn tên đó xuống uống trà với diêm vương rồi, Yamamoto cười nói, trong lòng thầm bổ xung.

"Khoan đã, mọi người nhìn kìa!", Yuni kinh ngạc chỉ tay về phía thập tự giá," máu trên thập tự giá đã ngừng chảy."

Nhóm người cũng theo đó mà quay lại, đúng là máu đã ngừng chảy hẳn.

"Hn....có hàng chữ trên đó thì phải?", nheo mắt nhìn về phía thập tự giá, Hibari nói.

"Hết mình đi xem!", vừa nói Ryohei vừa lao đến chỗ đó.

"Bình tĩnh, cẩn thận đó.", Lussuria lo lắng kêu lên, cũng lắc mình đi theo.

Nhóm người cũng vội vã đi đến chỗ thập tự giá.

Trên thập tự xuất hiện những hàng chữ nhỏ, ngay ngắn, đỏ rực như máu, hàng chữ vốn khắc tên người đó cũng biến mất.

'Ngày hôm đó huyết sắc hoa bỉ ngạn nở rộ.

Đã ban cho ai một sinh mệnh mới.

Tiết tháng sáu, những cơn mưa rào đầu hạ.

Các ngươi được những gì và mất đi những gì?

Trong thế giới tràn ngập thống khổ này.'

Nhóm người thất thần nhìn những hàng chữ, không bắt kịp hàng chữ và những câu hỏi này là có ý gì.

Chỉ riêng mình Gokudare thì thào," chúng tôi chẳng được những gì nhưng mất đi người đó."

Phản ứng theo câu nói, nhóm người bừng tỉnh tự nói với lòng mình, đúng vậy, ngày hôm đó cơn mưa rào tầm tã đầu hạ, chẳng có được những gì, nhưng chính tay bọn họ đánh mất đi người đó, người mà bọn họ yêu thương nhất mà không thương tiếc.

Thống khổ sao?

Tất nhiên là có.

Đau đớn sao?

Cũng có nốt.

Hối hận sao?

Hối hận, thật sự rất hối hận.

Còn kịp sao?

Biết chứ, không còn kịp nữa rồi, nhưng vẫn hy vọng một điều gì đó xảy ra.

Và lúc nào cũng vậy, Fran luôn là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí bi thương," mọi người không để ý sao, hai dòng đầu tên đó."

Nghe vậy, bọn họ sững người, sao bọn họ lại quên mất hai dòng đầu.

"Huyết sắc hoa bỉ ngạn nở rộ!",Dino nói.

"Ban cho ai một sinh mệnh mới!", Levi tiếp nối.

Ban cho ai một sinh mệnh mới!!

Vậy có nghĩa là....

"Tsu-nii vẫn còn sống.", Lambo hét lên, trong lòng ngập tràn vui sướng.

"Đúng vậy, boss vẫn còn sống.", Flan khen ngợi.

Người đó thật sự vẫn còn sống, còn sống, bọn họ hân hoan như thấy trước mặt mình cánh cửa của hy vọng bao lâu bỗng được mở ra, tràn đầy ánh sáng.

"Juudaime vẫn còn sống...còn sống...thật tốt.", lau nước mắt, Gokudara nở nụ cười hạnh phúc sau bao ngày cực khổ.

"Tsuna...Tsuna...", vậy là mình vẫn còn có cơ hội gặp được cậu rồi.

"Kufufu...", lời xin lỗi còn nói ra được với người đó.

"Hn...", động vật nhỏ, ta biết ngươi đâu phải là người dễ dàng kết thúc tính mạng mình như vậy.

"Hết mình, hết mình...", hết mình không nói ra được cảm giác bây giờ, người đó vẫn còn sống.

"Thật tốt quá!!," Yuni vỗ tay vui mừng.

"Đúng vậy, đúng vậy," Byakuran gật đầu theo, cảm thấy bản thân chưa bao giờ được hạng phúc như hôm nay.

"Rác rưởi!", quay mặt đi Xanxus nói, để ý kĩ môi nhếch lên vòng cung rất nhỏ, còn sống là được rồi.

".....", Squalo không nói gì, giờ đây người kia còn sống, vậy là đủ rồi những thứ khác đã chẳng còn quan trọng nữa.

"Lussuria ta thật vui.", ấm áp đó sắp trở về rồi.

Levi gật gật đầu, người đó vẫn còn trở về được.

Kéo vành mũ Reborn mỉm cười, Dame-Tsuna luôn vậy, đều tạo cho người khác điều bất ngờ và cũng may sự bất an hôm nay của hắn là sai.

Nước mắt của bọn họ rơi xuống, nhưng không phải là nước mắt của sự đau đớn như lần trước mà ngày hôm nay là nước mắt của sự hạnh phúc, của nỗi lo cất giữ bao lâu trong lòng đã được bỏ xuống.

"Nhưng khoan đã.", Dino lên tiếng kéo sự chú ý của mọi người," nếu còn sống vậy sư đệ giờ đang ở đâu?"

"Đây cũng là điều ta muốn nói.", Fran trả lời, nhận những ánh mắt nghi hoặc đang chờ đợi mình nói," Chrome và Bel-senpai có những hành động rất đáng ngờ, phản đối tên gì đó ta quên mất rồi lên boss trong khi biết Boss đã chết, rồi vội vàng chạy đi không phản đối nữa, kết luận ra là....", Flan dừng lại lát.

"Rác rưởi nói mau.", Xanxus lên tiếng.

Gật đầu Fran nói tiếp,"kết luận ra là căn bản hai người đó đã biết là Boss vẫn còn sống và ngày hôm đó vội vã chạy đi là để gặp Boss."

"Voiii, lũ hỗn đảm.", nghe vậy, Squalo điên tiết gào lên, dám giấu bọn họ chuyện động trời này.

"Kufufu, dù là Nagi yêu quý thì ta cũng không chấp nhận được việc này.", Mukuro nói.

"Vậy là chỉ cần tìm được tung tích hai người này là tìm được Tsu-nii rồi.", Lambo hỏi Fran.

"Đúng thế.", Fran nói.

"Rác rưởi vậy còn đợi gì nữa huy động tất cả, bằng mọi giá phải tìm được hai người đó.", Xanxus hét lên.

Mọi người đều đứng thẳng người, nghiêm túc với quyết tâm cao độ.

Phải tìm lại được bầu trời của mình

......

Gần một tuần trôi qua kẻ từ ngày hôm biết được người đó vẫn còn sống.

"Tìm được chưa?", Ngồi phòng họp Reborn hỏi.

"Không có!", tất cả đều lắc đầu.

"Kufufu, ta vẫn không liên lạc được với Nagi yêu quý.", Mukuro nói, giống như có gì đó phá rối không cho hắn tìm được vậy.

Một nơi xa xôi.

Tiếp tục sờ sờ đôi mắt, Chrome cảm thất thật kỳ quái, hôm nào cũng bị nhức lên một phát.

"Lại sao hả?", Tử Yên quay qua hỏi.

"Chắc ta lại cảm giác nhầm.", lắc đầu Chrome nói.

"Vậy thì nhanh lên, chúng ta còn phải chuẩn bị rất nhiều đồ, mai là bắt đầu năm học mới rồi.", nói xong Tử Yên kéo tay Chrome đi.

Sao bất an càng lúc càng tăng nhỉ? Chrome thầm nghĩ.

......

Lại thêm một tuần trôi qua.

"Vẫn chưa tìm được.", Reborn mặt âm trầm nhìn nhóm người.

Tất cả cùng lúc lắc đầu.

"Tìm kiếm vô vọng.", Gokudare vò đầu nói," giống như cả hai không đi máy bay hay có chút dấu vết xuất hiện bất cứ đâu."

Mukuro cũng im lặng, hắn lại tiếp tục bị phản thệ, không liên lạc được.

Lần nữa tại nơi xa sôi.

Trên tấm bảng viết hàng chữ " hoá giờ tự học."

Học sinh náo loạn giơ tay hỏi.

"Bel-sensei, vì sao tóc che khuất mắt cả như vậy ,thầy vẫn đi được mà không đụng vào cột hả?",một học sinh hỏi.

"Ushishi, bởi vì ta là hoàng tử.", Belphegor trả lời.

"Vậy vì sao cái vương miện trên đầu thầy làm cách nào cũng không rơi được vậy? Thầy dùng biện pháp gì hả, chỉ cho em với.", một học sinh khác hỏi.

"Ushishi, cũng bởi vì ta là hoàng tử thôi.", Belphegor trả lời y hệt.

"Thế tại sao thầy luôn gọi thầy Nhất Thiên là công chúa vậy?",một học sinh khác nghi hoặc hỏi.

"Ushishi, ta là hoàng tử thì tất nhiên phải là công chúa rồi.", Belphegor tiếp tục kiên nhẫn trả lời.

"Bel-sensei....''

"Bel-sensei...."

Đang đọc truyện Tử Yên tức giận đập bàn," hỏi gì lắm thế, cứ ai hỏi Bel-san thêm câu nào nữa thì phải mua kính áp tròng cho ta, giá gấp đôi đó, biết chưa?"

".....", thưa chị đại, chúng em biết lỗi rồi.

.....

Lại thêm một tuần nữa trôi qua.

Căn phòng họp áp xuất khí dưới âm độ, Reborn nhìn nhóm người lạnh lùng hỏi," thế nào?"

"Haha, giống như hai người bọn họ bốc hơi luôn trên thế gian rồi hay sao đó.", Yamamoto trả lời thay.

Mukuro cũng lắc đầu, chưa liên lạc được.

Tiếp tục ở một nơi xa xôi.

Trong tiết học anh của Nhất Thiên, đang phải đau đầu trả lời các câu hỏi.

"Thầy Nhất Thiên, vì sao Bel-sensei lại gọi thầy là công chúa vậy? Ai người có quan hệ gì hả?", một học sinh lên tiếng hỏi.

"Hai thầy là bằng hữu của nhau.", Nhất Thiên mỉm cười.

"Vậy thầy có thích Bel-sensei không?", một học sinh hủ ngầm lên tiếng hay nói đúng hơn là bị Tử Yên tẩy não.

"À, cái này thì chắc có đi.", Nhất Thiên trả lời, nhưng thực chất thì hắn cũng không biết mức độ tình cảm của mình dành cho Belphegor là đến đâu.

"Aaaaaa, Bel-sensei mà nghe được chắc thầy hạnh phúc lắm.", cả nhóm nữ hủ ngầm hét lên.

"Thầy Nhất Thiên...."

"Thầy Nhất Thiên...."

Tử Yên như mọi lần đập bàn nói," còn hỏi nữa thì phải mua kính áp tròng cho ta, giá gấp ba đó, hiểu chưa?"

"........", dạ chúng em hiểu rồi thưa chị.

......

Hai ngày trôi qua, không khí căn phòng đã thấp xuống nhất có thể, một vài người không chịu nổi nữa mà muốn xả giận.

"Voiiii, ta mà biết tên hoàng tử đó ở đâu ta sẽ không tha cho hắn đâu.", Squalo gào lên.

"Hn....cắn chết.", Hibari nói.

"Rác rưởi!!", Xanxus bực mình nói.

Dino định nói gì đó thì có tiếng vang quen thuộc phá vỡ.

"A lạp....rắc...a lạp...rắc...a lạp lạp...rắc rắc....a lạp...thôi đợi ta ăn nốt quả táo đã."

Quạ....quạ....quạ.....tiếng chim bay qua đỉnh đầu.

"Ai vậy?", Dino nghi hoặc hỏi, tự nhiên lại có thể phát ra tiếng nói trên không trung được.

"Liên quan đến người đưa sấp tài liệu chứng minh Dame-Tsuna vô tội," kéo vành mũ mắt Reborn phát ra tia tinh quang," có thể sẽ biết Dame-Tsuna ở đâu."

Reborn vừa nói xong, tiếng nói lại vang lên.

"A lạp, đoán đúng rồi đó, ta biết."

"Thế sao ngay từ đầu không nói với chúng ta!!", Gokudara gào lên hỏi, vì sao không nói mà để bọn hắn phải tìm kiếm bao lâu trong vô vọng mới nói ra?

"A lạp vì sao ta phải nói? Các ngươi xứng."

Các ngươi xứng!!

Nhóm người im lặng gượng cười.

Đúng thế, bọn họ không xứng.

"A lạp nhưng vì một phút từ bi, ta sẽ nói cho các ngươi."

"Thật sự!", lần này đến lượt Lambo lên tiếng.

"A lạp, thật nha, nhưng phải có cái giá phải trả của nó đấy."

"Hết mình không sợ!", Ryohei nói, chỉ cần gặp lại được em ấy, dù mất đi tính mạng này hắn cũng không từ, nói lời xin lỗi ra là đủ rồi.

"A lạp nghĩ kĩ đi, cái giá phải trả rất cao đó."

"Hn...không cần, chúng ta chấp nhận cái giá.", Hibari nói.

"Cái giá phải trả là gì?", Fran lên tiếng hỏi.

"A lạp, thật xúc động đâu ,còn cái giá khi các ngươi gặp được người muốn tìm thì tự khắc sẽ biết."

Rồi trên không trung xuất hiện những tờ giấy trắng rơi vào tay nhóm người.

"Tờ giấy này là?", lật qua, lật lại tờ giấy Lussria tò mò hỏi.

"A lạp giấy gợi ý đó."

"Oya,oya , bắt chúng ta phải chấp nhận cái giá cao mà chỉ đưa tờ giấy gợi ý.", Byakuran không phục nói.

"A lạp, ta thích đó, đưa cho gợi ta là may lắm rồi, ta đâu có rảnh."

Nói xong tiếng nói từ từ biến mất, chỉ còn để lại tiếng lầm bầm rồi mất hẳn.

"A lạp, đưa cho gợi ý còn kêu ca, biết thế không đưa nữa thì hơn, tốt bụng thế mà còn nói...."

Vâng, tốt bụng, nhóm người khinh bỉ trong lòng.

"Được rồi.", nắm chặt tờ giấy trong tay, kéo vành mũ, Reborn hít sâu nói," lên đường thôi giải các gợi ý để tìm lại Dame-Tsuna."

Mở cánh cửa phòng họp tất cả nhóm người bước đi.

Lúc cánh cửa được ra cũng là lúc bọn họ mở ra cho mình một cuộc hành trình mới, hành trình đi tìm lại bầu trời của mình!!

Làm cách nào họ giải được hết các gợi ý mà tìm ra bầu trời?

Và cuộc hội ngộ sẽ ra sao?

Câu hỏi đó là tương lai không xa trả lời.

......

Mọi người có còn nhớ đến mình?

Chắc vẫn còn nhớ nhỉ?

Vì đối với mọi người chúng ta mới chưa gặp nhau mấy tháng thôi.

Nhưng đối với mình đã cách mấy thế kỉ rồi.

Từ lúc nào những bóng dáng quen thuộc đã trở lên phai mờ trong kí ức.

Còn có đã có người bảo với mình rằng.

Chẳng rượu nào uống mà không cạn

Chẳng cuộc tình nào là không tan

Chỉ là hết duyên và hết phận

Cớ gì mà ta lại phải đau.

Vậy nên...

Nếu có một lần nhỡ may gặp nhau, hãy lướt qua nhau như người vô hình.

Khi đó tất cả chúng ta chỉ là người xa lạ trên đường đời của nhau mà thôi.

--------------HẾT PHẦN 1-----------------






Đôi lời: thật sự hết rồi đó, không cần nhìn lại đâu, phần 1 kết thúc là lúc truyện ta 4k lượt xem, nổ pháo ăn mừng thôi.👏👏 và cũng cảm ơn những người đã luôn đồng hành cùng ta đến ngày hôm nay💕💕💕❤️❤️👏🤗🤗

Thật sự ta định kết thúc phần một vào số chẵn cơ ai ngờ vào số lẻ lại đúng tuổi của ta, đây gọi là cái duyên đi❤️😆😆😆

Phần hai là cuộc hành trình truy thê đầy gian khổ của nhóm người với rào cản thật cao là vị tỷ tỷ đại nhân, tất nhiên cũng không thiếu Tử Yên🤣🤣🤣 cũng có những trận đáng nhau đầy gay cấn, những tình huống bất ngờ và người đứng sau màn sấp tài liệu đổ oan lộ diện😤😤😤😤

Thiết nghĩ ta có nên nghỉ ngơi một thời gian rồi hãng viết phần 2 không, vì bệnh lười của ta trở về rồi😭😭😭😂

......

Ta không ẩn truyện nữa vì nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện cũng không rắc rối như mình nghĩ🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net