Truyen30h.Net

(Full)( KHR)(All27) Xin Lỗi Bầu Trời, Hãy Quay Lại Đi

Chương 5

bongdemvotan

Đôi khi chúng ta rất cô đơn....rất cô đơn...

....bởi vì không có ai đó bên cạnh...

.....nhưng nhiều lúc hãy tự bản thân mình gặm nhấm nỗi cô đơn đó....

Sẽ tốt hơn khi mà nhớ ai đó trong im lặng để rồi cố gắng đến mấy cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào...

Cũng như bầu trời ngày hôm đó tự bản thân gặm nhấm nỗi cô độc trong căn phòng lạnh lẽo...

Nhìn từng người, từng người bước ngang qua, muốn gọi, lại thấy ánh mắt từ bao giờ căn bản đã không còn hình ảnh của mình hay bất kỳ tình cảm nào như trước nữa...

Im lặng....gượng cười...tự nói với bản thân...

Ngu ngốc....

..............

"Nếu nói ngay bây giờ lựa chọn tha thứ hay không thì đáp án của ta là...."

Đáp án là gì?

Cả nhóm người tay nắm chặt đến gân xanh nổi lên, đối với bọn họ bây giờ một giây đi qua tựa như ngàn thế kỉ...

Danh giới của sự sống và cái chết cũng không làm bọn họ lo sợ như bây giờ...

Bọn họ lo sợ khi hy vọng quá nhiều vào đáp án rồi đổi lấy là sự thất vọng đến đau lòng.

Nhưng rồi bọn họ lại tự cười với bản thân.

Trách ai bây giờ đây? Có trách thì trách bọn họ đã làm người đó thất vọng khi trông đợi quá nhiều vào lời nói tin tưởng của bọn họ vào ngày hôm đó.

Dù người đó có nói không tha thứ thì bọn họ cũng phải chấp thôi , đó cũng là cái giá phải trả cho tất cả lỗi lầm của bọn họ gây ra mà.

Giờ đây bọn họ chỉ có thể cầu nguyện trong im lặng mà thôi, cầu nguyện sự tha thứ từ người đó.

Đấy chính là suy nghĩ của nhóm người còn đối với Lãnh Tình và Belphegor thì lại mong muốn Nhất Thiên lựa chọn không tha thứ, vì đâu chỉ vì một lời xin lỗi, đâu chỉ một lời van xin tha thứ của nhóm người có thể bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho Nhất Thiên được, một tổn thương mà thời gian cũng không thể làm lành mà chỉ xoa dịu đi nỗi đau, khép lại để đấy, một vết sẹo to đùng.

Riêng chỉ mình Chrome vẫn im lặng, đứng bên cạnh Nhất Thiên, đầu cúi gằm nhìn không rõ cảm xúc bây giờ.

"Đáp án của ta là....", đến đây Nhất Thiên dừng một lát, hít sâu một cái mỉm cười nói," ta tha thứ cho mọi người."

Cái gì? Tha thứ?

Cả Lãnh Tình và Belphegor, thậm chí là Chrome đều kinh ngạc quay ra nhìn Nhất Thiên.

"Đệ đệ ngươi đùa đó hả?", Lãnh Tình không tin nhìn Nhất Thiên nói," sao đệ lại tha thứ cho bọn họ?"

Quả nhiên là như vậy, trong lòng Lãnh Tình thầm nghĩ.

Trải qua bao lâu đệ ấy vẫn chẳng hề thay đổi, hệt như người kia đã từng nói.

"Lúc đó ta cứu các ngươi vẫn còn có nguyên nhân khác, biết không? Chính là vào lúc đó nhìn đôi mắt của Nhất Thiên ta cũng không khỏi giật mình, rõ ràng đang trong tình cảnh như vậy, rõ ràng tương lai đang tăm tối như vậy, đôi mắt đó vẫn ấm áp, một đôi mắt đáng lẽ không nên xuất hiện mà phải là trống rỗng, đau đớn hay tràn ngập thù hận mới đúng, vậy nên làm ta thấy nhất định phải cứu lấy các ngươi..."

Dù ngoài miệng nói thế thôi, trong lòng Lãnh Tình vẫn thở dài khi nghĩ lại câu nói đó, đệ ấy sao lại có thể ôn nhu và ấm áp đến như vậy...

.....nhưng như thế mới là đệ đệ của cô, người em trai mà cô yêu quý nhất trên đời này.

Còn về phía nhóm người thì bọn họ sững người, không biết phản ứng thế nào nữa, hạnh phúc đến nhanh quá...

"Juudaimei....Juudaimei...người nói thật....người thật sự...thật sự tha thứ cho chúng ta!!??",vừa nghe đáp Gokudare ngẩn người, nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái mà nhìn Nhất Thiên, lắp bắp.

"Đúng vậy.", Nhất Thiên gật đầu chắc chắn nói.

Juudaimei nói tha thứ cho bọn họ, thật sự nói tha thứ cho bọn họ, trong lòng Gokudare điên cuồng nhảy loạn, hạnh phúc không diễn tả được thành lời.

Muốn đứng dậy ôm chầm người trước mặt mà không thể, bởi vì quỳ quá lâu mà cứng nhắc, đành chỉ có thể cúi đầu hét thật to," Juudaimei, ta thật sự cảm ơn người rất nhiều!! Cảm ơn vì đã tha thứ cho ta!! Cảm ơn rất nhiều!!"

Sao tên này lúc nào cũng nắm bắt cơ hội nhanh thế vậy, nhóm người trong lòng thầm hận, nhưng hạnh phúc lại lấn áp hết tất cả những cảm xúc khác, bọn họ cùng theo Gokudare cúi đầu, đồng thanh cùng một lúc nói," Bầu trời, chúng ta cảm ơn rất nhiều!! Cảm ơn vì sau những lỗi lầm mà chúng ta đã gây ra mà vẫn tha thứ!!! Cảm ơn rất nhiều!!!"

Bầu trời, lời xin lỗi và cảm ơn chúng ta nói ra ,chúng ta cũng biết là chưa đủ, vậy lên hãy để chúng ta dành cả phần đời còn lại của bản thân mình để chuộc lại mọi lỗi lầm, chưa đủ, còn có kiếp sau, kiếp sau và muôn vàn cái kiếp sau nữa, để xám hối.

Nghe vậy, Nhất Thiên chỉ mỉm cười không nói gì.

Đối với Nhất Thiên mà nói tha thứ là món quà mà hắn dành cho bọn họ, đồng thời cũng là món quà dành cho chính bản thân mình.

Món quà mang tên cơ hội.

Lại nhíu mày nhìn bọn họ không thể đứng dậy, vươn tay một phát, xung quanh bọn họ phát ra vầng ánh sáng nhẹ nhàng vờn qua, ánh sáng đi đến đâu, các vết thương lấy tốc độ kinh ngạc khép lại, biến mất như chưa từng xuất hiện qua.

Nhóm người cũng kinh ngạc không kém, ánh sáng nhẹ nhàng này là gì? Còn làm bọn họ thoải mái rất nhiều, vết thương hơi nhói trên trán biến mất, cảm giác cứng nhắc trên đầu gối cũng không còn.

Lửa mặt trời cũng không thể làm được như vậy.

"Đệ đệ tha thứ cho bọn họ là tốt lắm rồi mà.", Lãnh Tình thấy hành động của Nhất Thiên, không vui nói," Lại còn dùng quang hệ chữa trị cho bọn họ làm gì nữa."

"Tỷ....", Nhất Thiên hết cách nhìn Lãnh Tình nói," Tỷ hiểu mà, chúng ta đã không còn chúng ta lúc trước nữa."

Nhất Thiên vừa dứt lời, Lãnh Tình ngẩn người rồi tiếp tục thở dài bật cười," Đệ nói đúng, chúng ta đã không phải là chúng ta lúc trước nữa."

Hai người đã không còn như trước nữa, dễ dàng hận một ai đó ,mà đã hận thì sẽ không bao giờ tha thứ, mang trong mình đủ mọi cảm xúc, buồn sẽ khóc, đau sẽ khóc, thống khổ sẽ khóc, khóc thỏa thích, khóc để trôi hết tất cả, khóc đến nỗi cần có người thân bên cạnh an ủi, khóc mệt sẽ ngủ, ngủ dậy nếu vẫn còn tựa như mất đi thứ gì đó, trống rỗng, hai người sẽ đợi, đợi để thời gian rửa trôi hết tất cả.

Hai người đã sống quá lâu, lâu đến nỗi chẳng nhớ nổi bản thân đã sống lâu đến thế nào nữa, mọi cảm xúc của bọn họ đã bị cuộc sống gió tanh mưa máu, cuộc sống phải chạy đua với thời gian, dành gật từng cơ hội để sống sót bào mòn hết rồi, dù có đau đớn, thống khổ, căm hận cũng chẳng làm hai người rơi nổi một giọt nước mắt nào nữa, mà hai người chỉ có thể gượng dậy để chống chọi lại với nó thôi.

Trái tim hai người lúc trước cũng rộng lớn lắm chứ, đủ để chứa biết bao cảm xúc, chứa những kỉ niệm dù chỉ là nhỏ nhặt khác hay những người chỉ xuất hiện ngang qua trong cuộc đời mình.

Nhưng từ lúc nào nó đã chai sạn mọi cảm xúc rồi, cũng nhỏ đến nỗi chẳng dung nổi bất cứ cảm xúc nào nữa, chỉ đủ lưu giữ những kỉ niệm đến khắc cốt ghi tâm hay những người mà cho là quan trọng nhất trong cuộc đời thôi.

Bất kỳ ai cũng vậy, cũng sẽ như hai người bọn họ , mang theo trong mình biết bao cảm xúc hoài bão bước chân ra khỏi cuộc đời, theo thời gian bị cuộc sống khắc nghiệt vùi dập, gục ngã rồi lại đứng dậy, đứng dậy rồi lại gục ngã, cứ theo đó mãi tuần hoàn nhau, rồi một ngày tự bản thân mình nhận ra, cảm xúc đã chai sạn từ lúc nào mất.

Thật đáng thương và bi ai làm sao.

"Mới lại tỷ thời gian của chúng ta quá ngắn, không thể vì thế mà đẩy lùi đi được.", Nhất Thiên mỉm cười nhìn Lãnh Tình tiếp tục nói.

"Công chúa!!", vừa nghe xong, Belphegor đã hét lên, giọng điệu đầy chua xót," đến cùng ngươi vẫn lựa chọn quay về mà bỏ mặc chúng ta sao.", chẳng lẽ những việc làm của hắn trong suốt thời gian đã qua cũng không thể là công chúa dung động sao? Không thể suy nghĩ lại, mà lựa chọn đáp án khác sao.

"Bossu...bossu...", nghe vậy, Chrome cũng nghẹn ngào, ôm chặt lấy tay Nhất Thiên lắc đầu," người không thể bỏ lại ta, người không thể bỏ lại ta.", cô quên mất, thời gian có bossu ở bên cạnh đã làm cô quên mất, bossu vốn dĩ chẳng phải người của thế giới này, bất cứ lúc nào người cũng sẽ rời đi.

Nhìn vậy, Nhất Thiên chẳng biết nói gì, chỉ có thể xoa xoa đầu Chrome.

Lãnh Tình lại tiếp tục thở dài, chẳng nhớ nổi mình đã thở dài mấy lần trong ngày hôm nay nữa, an ủi," Chrome, Belphegor hai người cũng biết là có những thứ không thể cưỡng cầu mà."

"Ha ha, Tsuna suốt nãy giờ mọi người nói vậy là có ý vậy?", sau khi được chữa trị, im lặng nãy giờ nhóm người nghe không hiểu gì cả, Yamamoto là người lên tiếng hỏi đầu tiên.

"Đúng vậy, Juudaimei, sao người lại đổi tên thành Nhất Thiên vậy? Còn nữa sao khuôn mặt người cũng thay đổi và cả màu tóc cũng đổi màu vàng thế??",Gokudare hỏi một tràng.

"Hết mình cũng không hiểu từ lúc nào em trai lại có chị gái??", Ryohei thắc mắc hỏi.

"Hn...thời gian quá ngắn là có ý gì?", Hibari cũng lên tiếng.

"Kufufu....lựa chọn trở về cũng là có ý gì?", Mukuro nhịn không được hỏi.

Những người khác không hỏi gì nhưng cũng đồng tình với bọn họ, ánh mắt nghi hoặc mong chờ lời giải đáp của Nhất Thiên.

"Hừ!!", không đợi Nhất Thiên trả lời, Lãnh Tình đã hừ lạnh nói," các ngươi có thể mà cũng không hiểu sao? Đây mới là hình dáng và tên thật của đệ ấy, còn nữa từ khi sinh ra ta đã là tỷ tỷ của đệ ấy rồi, chẳng phải tự nhiên từ đâu chui ra."

Nói đến đây Lãnh Tình những bọn họ nhếch môi nói," và nghe cho kĩ đây, hai tỷ đệ chúng ta không phải người của thế giới này, tất nhiên khi hoàn thành xong việc của mình thì phải trở về rồi."

Không phải người thế giới này!!!

Câu nói như sét đánh ngang qua đầu nhóm người.

"Không thể nào, Dame-Tsuna sao lại là người của thế giới khác được? Việc Dame-Tsuna được Nana sinh ra, mang trong mình dòng máu nhà Vongola, thậm chí là lửa bầu trời đã chứng minh cho tất cả.", Reborn không tin tưởng phản bác.

"Việc đó thì có gì khó, chỉ cần tách linh hồn rồi đầu thai vào bụng Nana là được, vậy là mang trong mình dòng máu nhà Vongola rồi.", Lãnh Tình khinh thường trả lời.

Nhóm người không còn gì để nói rồi, mọi việc đã không còn trong tầm hiểu biết của bọn họ nữa.

Nhưng bọn họ mãi mới tìm lại được người đó mà, mãi mới được người đó tha thứ, lại phải chấp nhận người đó một lần nữa rời xa mình sao.

Thật sự, thật sự bọn họ không can tâm một chút nào.

"Oya, Oya, thật sự không còn cách nào khác sao, ví dụ như đến thế giới của Tsuna-kun cũng được.", Byakuran nói.

Vừa dứt lời mắt của nhóm người, kể cả Chrome và Belphegor cũng phát sáng.

Đúng vậy, sao bọn họ lại không nghĩ ra nhỉ, không thể ở lại cũng không có nghĩa là bọn họ không thể đến thế giới đó.

"Vô pháp.", Nhất Thiên ngay lập tức lắc đầu dập tắt chút hy vọng của bình họ," thế giới của chúng ta không giống như thế giới khác, đó là nơi cách biệt với tất cả chiều không gian và thế giới khác, chúng ta có thể đi ra, nhưng người khác thì lại vô pháp tiến vào."

Nhóm người ảm đạm cúi đầu, thực sự không còn cách nào sao?

"Thực ra vẫn còn một cách.", Lãnh Tình tiếp tục lên tiếng mang lại hy vọng.

"Tỷ là cách đó?", Nhất Thiên nhìn Lãnh Tình nói.

"Đúng vậy.", Lãnh Tình nặng nề gật đầu.

"Nhưng tỷ biết rõ là cách đó....", Nhất Thiên chưa kịp nói hết đã bị tiếng nói khác đáng gẫy.

"Ta về rồi đây!!", Tử Yên bình tĩnh bước vào phòng, ngạc nhiên chập lưỡi," Sao đông vui vậy?"

Rồi nghi ngờ nhìn đôi mắt hồng hồng của Chrome," ai bắt nạt ngươi vậy Chrome? Cứ nói đi ta xử hắn."

"Không phải.", Chrome lắc đầu, "chẳng qua bossu bảo sẽ phải quay về."

"À, thì ra là chuyện đó.", Tử Yên nhún vai rồi nhìn nhóm người hỏi," các ngươi muốn đi đến đó chứ gì?"

Nhóm người chỉ biết gật đầu, tự nhiên thấy giọng nói này lại quen thuộc đến vậy.

"Chấp nhận đi.", Tử Yên không sao cả nói," các ngươi không thể nào đi đến đó được."

Tử Yên vừa nói xong đôi mắt Lãnh Tình và Nhất Thiên đã loé lên tia tình cảm phức tạp rồi rất nhanh lại biến mất.

"Mới lại, 8059, RL, 10051, 344, 6918, nhất là D18 cũng nổi tiếng lắm, đắc tội thì chết." , Tử Yên nói ra một tràng.

Nhóm người mặt nghệt ra, rốt cuộc đang nói cái gì vậy?

"Không hiểu sao, vậy thì nhìn đây.", Tử Yên lấy ra một sấp ảnh giới thiệu.

"Đây là 8059.", bức ảnh hiện ra hai người con trai, người con trai tóc đen khẽ nâng người con trai tóc bạc, hai người trán chạm vào nhau, nụ cười tươi trên môi, hạnh phúc với cùng.

"Còn đây là RL.", cảnh tượng vị sát thủ lạnh lùng lại mỉm cười vỗ về người đang khóc trong lòng, ôn nhu.

"Rồi đến 10051.", cảnh tượng một người con trai tóc đỏ đeo kính, nụ cười bất đắc dĩ, dút chiếc kẹo dẻo vào miệng người trước mặt, còn một người với mái tóc màu trắng đang híp mắt thưởng thức.

"Tiếp theo là 344.", một người con trai mái tóc đen, vết sẹo trên mặt, đang vác một người có mái tóc dài trên lưng, vui vẻ bước đi.

"Tiếp theo nữa là 6918.", hai người con trai trong bức ảnh nắm chặt lấy tay nhau, mặt cả hai đỏ bừng quay đi chỗ khác.

"Cuối cùng là D18.", trên bãi cỏ xanh đồng nội, gió thổi, người con trai tóc đen yên bình tựa vào người con trai tóc vàng nhắm mắt, người con trai tóc vàng khẽ cười nhìn.

Tất cả các tấm ảnh được hiện ra, không khí trong căn phòng được chia là hai cực.

Một bên nhóm người đã hoá đá, một bên là phấn hồng bay bay và hắc tuyến rơi đầy đất.

Mắt Lãnh Tình và Chrome phát sáng, thật muốn chạy đến xin Tử Yên vài bức về làm kỉ niệm.

Một bên Nhất Thiên và Belphegor đầu đầy hắc tuyến.

Ushishi, Belphegor hắn thật không ngờ những tên từng là tình định nguy hiểm lại yêu nhau, nhưng càng tốt.

Còn Nhất Thiên lại thấy thế giới này phát triển quá nhanh hay hắn không bắt kịp nổi thời đại, bọn họ yêu nhau hết cả rồi.

Ngay lập tức nhóm người thoát ra khỏi tình trạng hoá đó, giờ thì bọn họ nhận ra rồi đây chính là tiếng nói đã giao mảnh giấy cho bọn.

Hôm nay bọn họ sẽ đòi cả vốn lẫn lãi.

Keng!!

Rầm!!

Đoàng!!

Kiếm,đạn, tonfa, kích, đủ thứ lao về phía Tử Yên.

Tất nhiên là Tử Yên đều trách được, cười thật tươi nhìn nhóm người khiên khích," tập luyện nhiều vào."

Nhưng ngay lập tức gói kẹo dẻo trong tay Byakuran đập bốp vào mặt Tủ Yên, rơi xuống.

Lãnh Tình và Nhất Thiên đồng loạt biến sắc, không xong rồi.

Bỗng nhiệt độ trong căn phòng giảm đến mức đáng sợ, lạnh lẽo, khiến nhịn không được mà rùng mình.

Tử Yên cúi đầu nói, giọng rất nhẹ, rất nhẹ, tựa như trong đêm tối đang đi lại có tiếng nói vang bên tai.

"A lạp, nhân loại, muốn chết?"





Đôi lời: cảm thấy nghệ thuật cắt chương lại lên một tầng cao mới😆😆😆

Còn nữa thưa những ai đã đọc đến đây, hãy đọc tiếp để bình chọn, vì cứ theo tiến trình này Tadashi rất nhanh sẽ lên sàn, vậy nên ta sẽ hỏi ý kiến mọi người lại và cũng là lần chốt cuối cùng.

1 cho Tadashi vào hậu cung thì ta sẽ thay đổi một số chi tiết câu truyện, điển hình như là kết cục của Tadashi.

2 không cho Tadashi vào hậu cung thì ta sẽ giữ nguyên cốt truyện như đã dự định của mình.

3 phái trung lập, cho cũng được, không cho cũng chẳng sao.

Ta chỉ chốt duy nhất ở chương này thôi, nên mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ.❤️❤️❤️

.......

Ngoài lề: chương sau tất cả nhóm cầu vòng sẽ lên sàn😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net