Truyen30h.Net

(Full)( KHR)(All27) Xin Lỗi Bầu Trời, Hãy Quay Lại Đi

Phiên ngoại: Khi Còn Là Tsunayoshi

bongdemvotan

Trên đời này có thứ mang tên gọi là chấp niệm.

...........

Tiếng bước chân chậm dãi đi trên hành lang, nhìn tờ giấy nhiệm vụ trên tay Nhất Thiên đầu hắc tuyến.

Nhiệm vụ gì mà kì quái vậy "Ngọn lửa của bầu trời tan vỡ " ?

Một thành phần không thể thiếu để chế tạo vũ khí kiểu mới, nhiều lúc người Hổ tộc thật kì lạ, chỉ vì xem xong một bộ phim hoạt hình, khi nhìn vào ngọn lửa của nhân vật chính mà nghĩ ngay ra công thức luyện khí mới.

Thôi đã nhận rồi thì hắn dành phải chấp nhận đi làm nhiệm vụ này vậy, dù rằng chẳng biết hoàn thành nổi không.

Bước chân Nhất Thiên bỗng dừng lại trước cánh cửa treo tấm biển.

Khu cai quản các không gian - Vân Phong

Lưu ý: không phận sự miễn vào, một khi đã vào thì ngồi im đấy, táy máy tay chân đụng vào đâu đó thì biết kết cục rồi đó.

Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào nhìn người trong phòng quay lại, Nhất Thiên gật đầu nhẹ," Phong tỷ chào tỷ."

"Đến thế giới nào làm nhiệm vụ đây, Nhất Thiên?"Phong tỷ gật đầu chào lại rồi hỏi.

"Thế giới Gia sư hitman Reborn để lấy ngọn của bầu trời tan vỡ trở về.", Nhất Thiên trả lời.

"Hửm, không phải thế giới thực mà là thế giới hoạt hình sao?", Phong tỷ nghe vậy suy nghĩ một lát rồi nói tiếp," nhiệm vụ này đệ phải tách linh hồn để xuyên vào nhân vật chính thì mới sở hữu được ngọn lửa của bầu trời."

"Rắc rối vậy sao tỷ?", Nhất Thiên không ngờ nhiệm vụ này lại phải tách linh hồn ra mới được.

"Đúng, phải tách linh hồn, nhưng để ít đi rắc rối tỷ sẽ đưa đệ đến thế giới song song mà không phải thế giới chính,như vậy sẽ bớt đi phiền toái nếu có sự thay đổi gì cũng không ảnh hưởng đến thế giới song song khác nữa.", Phong tỷ tiếp tục nói làm Nhất Thiên thấy nhiệm vụ này càng lúc càng rắc rối, rồi Nhất Thiên triệt để im lặng khi Phong tỷ đưa chiếc khuyên bạc nhỏ ra trước mặt hắn," để tránh sự nghi ngờ của những người của thế giới ấy tốt nhất đệ nên phong ấn lại sức mạnh của mình lại, chỉ lúc nguy cấp mới được tháo ra thôi."

Nhất Thiên run rẩy khoé miệng, miễn cưỡng cầm lấy chiếc khuyên bạc sỏ vào tai, phong ấn sức mạnh của hắn lại chẳng khác nào cắt đứt mọi liên lạc của hắn với thế giới này, tự nhiên Nhất Thiên hắn muốn huỷ không muốn làm nhiệm vụ này nữa.

Trong lòng nghĩ là vậy thôi nhưng một khi đã nhận thì phải làm đến cùng, đành chấp nhận số phận thôi.

Đúng lúc này Phong tỷ ném cho Nhất Thiên quyển sách, trước sự nghi hoặc của Nhất Thiên mà nói," quyển này tóm tắt lại cuộc sống mà nhân vật chính phải trải qua thôi, đệ không nhất thiết phải làm theo, lúc nhàm chán lấy ra đọc tạm cũng được."

Nhất Thiên gật đầu cầm quyển sách, bước vào nơi để chuyển dịch đến giới khác, trước khi linh hồn của hắn hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, hắn nghe thoảng qua câu nói của Phong tỷ, câu nói đó khiến trái tim hắn khẽ nhảy lên một nhịp.

"Ngọn lửa của bầu trời tan vỡ là lúc bầu trời không còn gì cả, ngọn lửa theo đó cũng vỡ nát cùng bầu trời."

Một lát sau không gian trở lại với sự im lặng vốn có của nó, bỗng tiếng nói rất khẽ của Phong tỷ vang lên.

"Nhất Thiên ôn nhu và ấm áp, thật thích hợp làm bầu trời nhưng liệu những nguyên tố đó sẽ mãi mãi coi là bầu trời sao?"

"Hay mọi thứ chỉ là nhất thời và Nhất Thiên nếu như vậy đệ sẽ làm thế nào?"

........

Chìm nổi trong bóng đêm vô tận bỗng Nhất Thiên mở mắt, thấy mọi thứ thật chật trội, một lúc sau hắn mới biết thì ra bản thân đang trong bụng của một người còn rất lâu nữa mới được sinh ra, vậy lên hắn quyết định ngủ tiếp, bao giờ sinh thì tính tiếp.

Giấc ngủ ấy kéo dài đến ngày hắn chào đời trong niềm vui vô tận của một đôi vợ chồng và lời chúc từ những người bác sĩ.

Theo thời gian lớn lên hắn phát hiện ra người baba mới của mình là một người yêu vợ và con cái vô cùng dù rằng nhiều lúc biểu hiện một cách quá thể, nhưng rồi lại thấy là một người chồng vô tâm khi bỏ lại người vợ và con của mình đi biệt tăm biệt tích suốt bao năm chẳng gửi lấy một lời tin nhắn.

Còn riêng về Nana hắn thấy quý bà vô cùng, ôn nhu hệt như mẫu thân đại nhân của hắn vậy, tuy nhiên lạc quan quá sức bình thường, lạc quan đến nỗi tin tưởng vào việc chồng mình qua Bắc cực lấy dầu mỏ, có thể loại công việc ấy tồn tại thì hắn thề không đòi tiền tỷ tỷ của mình nữa.

Tuy nhiên hắn cũng biết ẩn dấu dưới sự lạc quan của Nana là một nỗi buồn, là một sự cô đơn Vĩnh viễn không tả thành lời, được Nana dấu đi một cách xuất sắc nên hắn cũng không hỏi gì quá nhiều mà chỉ cố làm thật nhiều điều để Nana quên đi sự cô đơn đó.

Rồi cho đến một ngày vì quá nhàm chán hắn quyết định cầm quyển sách mà Phong tỷ trước khi đi đưa cho hắn, khi đọc được đoạn đầu Nhất Thiên đen mặt.

Đúng là tầm ba tuổi có một người làm cái gì đó và hiện ra ngọn lửa lên đầu hắn.

Nhưng thế quái nào mà học lực trung bình, có biệt danh là phế sài, xin lỗi hắn không làm theo được.

Chơi thể thao không giỏi, xin lỗi hắn không thể làm theo được.

Thích Kyoko hoa khôi của trường hắn lại càng không thể làm được.

Đọc đến đây Nhất Thiên trực tiếp ném quyển sách xuống gầm giường, không nhìn lại lần nữa dù chỉ là cái liếc mắt.

Thực ra bí mật ở ngay đâu? Ở ngay dưới gầm giường chứ đâu, sau vài năm về tìm lại có khi vẫn còn ở đó.

Và Nhất Thiên không biết chỉ vì cái bí mật này mà làm bao người phải khốn khổ, chờ đợi ròng rã bao năm để có câu trả lời.

........

Sau nhiều năm nữa trôi qua hắn càng lúc càng thán phục sự lạc quan của Nana khi đồng ý để một đứa trẻ làm gia sư cho hắn, hiển nhiên hắn cũng biết sự xuất hiện của đứa trẻ đó hay đúng hơn là Reborn cũng là lúc câu truyện bắt đầu, còn mấy thứ về sau thì xin lỗi hắn chưa đọc đến đấy lên đến đâu thì hay đến đó vậy.

Sự bội phục ấy còn tăng gấp bội khi Nana đồng ý chấp nhận cho nhiều người đến tá túc ở nhà mình, thậm chí người ở nhờ còn thường xuyên chẳng biết lấy đâu ra lắm vũ khí trên đầu để đi phá làng phá xóm, làm hắn ấn tượng nhất là khẩu đại bác mười năm sau.

Thậm chí có người chuyên dùng độc, chỉ cần ngượng ngừng là thành bom nổ chậm hay không gì là không xếp hạng được, à ngoại trừ Nhất Thiên hắn, đoán được có mà bí mật của hắn bị lộ.

Rồi lần lượt những người bảo vệ của hắn cũng lên sàn.

Gokudare hơi quấn lấy hắn, nhiều lúc Nhất Thiên cảm tưởng có chiếc đuôi vẫy vẫy đằng sau vậy.

Còn Yamamoto Nhất Thiên phải công nhận cười thật nhiều, cười nhiều vậy chưa bị méo mồm là may.

Lambo thì là một đứa em trai mít ướt, luôn luôn gây náo loại, nhiều lúc lại đáng yêu vô cùng.

Hibari thì Nhất Thiên cũng như mọi đều thấy hệt như đám mây cô độc, trôi lơ lưng trên không trung chẳng bận tâm đến ai.

Ryohei là một người anh trai đầy sức sống, lúc nào cũng tiếp sức mạnh cho người khác.

Còn riêng Mukuro hắn chẳng biết nói sao nữa, quá khó hiểu, và quá khứ đau thương ấy khiến hắn không khỏi lay động, khi đó làm cho Nhất Thiên nhớ lại quãng thời gian tăm tối nhất trong đời mình, cố gắng chạy trong đêm tối tìm lấy ánh sáng hy vọng.

Lần lượt, lần lượt những người cần thiết xuất hiện và nhóm Varia lên sàn, ngày diễn ra trận đấu, Nhất Thiên đã vô cùng tức giận khi bọn họ bị thương vì mình, cái chức vị đối với hắn chẳng quan trọng nữa khi những người thân của mình vì nó mà đổ máu.

Trong sự cố gắng của tất cả hắn càng không được phép thua cuộc và cuối cùng phần thắng về hắn.

Thời gian lại trôi qua cho đến ngày hắn bị bắn sang tương lai để cứu vớt thế giới, cuộc sống khi làm nhân vật chính thật là không yên bình mà, đấy chính là suy nghĩ của Nhất Thiên lúc đó.

Rồi khi cầm hộp vũ khí trên tay Nhất Thiên khuôn mặt thiếu chút nữa là bị vỡ nát.

Sư tử? Sư tử? Vì sao lại là sư tử? Người Hổ tộc mà biết kiểu gì cũng cười vào mặt hắn cho mà xem.

Đến khi nhìn con bạch long bên cạnh Byakuran mối thù của Nhất Thiên càng thêm đậm.

Vì sao tên đó là bạch long mà hắn lại không phải? Chết tiệt tên bạch tạng, quyết không tha cho hắn.

Từ đó Byakuran chính thức vào danh sách đen của Nhất Thiên dù biết Byakuran ở thế giới này khác thế giới kia nhưng nghĩ đến con bạch long là Nhất Thiên không có thiện cảm rồi, cho đến thật nhiêu năm sau khúc mắc đó được gỡ ra.

Byakuran đúng là số xui, không làm gì cũng bị trúng đạn.

Và rồi có liên tiếp vô số chuyện xảy ra như lễ kế thừa, trận đấu diễn ra với nhà Shimon, trận chiến cầu vòng,.....nói chung tất cả mọi thứ diễn ra gần hệt như kịch bản đã được đề sẵn.

Tuy nhiên đến cùng Nhất Thiên cũng không ngờ đến sự chấp niệm của bọn họ dành cho hắn cũng như chấp niệm của hắn dành cho bọn họ.

Sự chấp niệm đó là sự khởi đầu cho vô vàn những việc xảy ra trong tương lai.

Một tương lai không thể đoán trước.

------------------END---------------------




............

Truyện này đã chính thức kết thúc tại đây, cảm ơn sự đồng hành của mọi người cùng ta trong suốt thời gian qua, mọi người chính là nguồn động lực to lớn cho ta để hoàn thành truyện này trong thời gian ngắn đến như vậy, một lần nữa trân thành cảm ơn mọi người rất nhiều *cúi đầu*❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Như đã nói ở chương trước ta có dự định viết phần ba khi đó kết hợp KHR với AC, nếu nhiều người thấy hứng thú thì hãy bảo ta, ta sẽ viết.

Sau khi thi xong ta sẽ quay lại xem nhiều người hứng thú với phần ba không, vì ta còn lâu mới thi xong lên thời gian mọi người suy nghĩ còn rất nhiều, mong nhận được ý kiến từ tất cả🤗🤗🤗

Và một lần nữa, một lần nữa cảm ơn mọi người vì tất cả❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net