Truyen30h.Net

Full Liet Hoa Kieu Sau Priest

Thịnh Linh Uyên có một giấc mộng dài.

Thông thường, trừ khi bị trọng thương, nếu không cao thủ sẽ không rơi vào ngủ sâu quá lâu. Nhưng không biết do hắn không hay nằm mộng, hay là ma khí tiêu hao trong vạc đồng chưa kịp hồi phục, hôm nay Thịnh Linh Uyên thế mà lại nhất thời không giữ được linh đài, ở trong mộng hỗn loạn điên đảo một hồi.

Không có tình tiết cụ thể, hắn mơ màng biết mình bị nhốt trong mộng cảnh hỗn loạn, nhưng nhất thời lại giống như về tới thời gian mười năm cuối cùng hắn tại vị, cảm thấy rất lạnh. Hàn khí từ trong xương cốt tỏa ra bên ngoài, chóp mũi như lại quanh quẩn mùi vị Xích Uyên cháy lại, hắn thân bất do kỷ, tay chân chết lặng, giống như con rối gỗ, lại một lần nữa bị thời đại đẩy vào nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, lại một lần nữa thả người nhảy xuống...

Thịnh Linh Uyên đột nhiên bừng tỉnh, trong ánh mắt còn lưu lại vệt máu ghê người, đèn ngủ đầu giường, ly nước, mặt kính, cửa sổ thủy tinh đồng loạt bị ma khí chấn vỡ, những cơn gió mùa đông lạnh buốt thổi vù vù vào phòng.

Hắn còn chưa phục hồi lại tinh thần, bên cạnh chợt "hừm" một tiếng, ngay sau đó tóc lại bị giật một cái - Tuyên Cơ ngủ không chút đàng hoàng, người thì vắt lên Thịnh Linh Uyên, chăn cũng bị hắn đá bay, oan ức nằm một đống ở chân giường. Cả cái giường to như vậy, hắn không ngoan ngoan nằm yên một chỗ, lại cứ thích chen chúc dính sát vào người khác, nửa bả vai Thịnh Linh Uyên bị hắn ép mất hết cảm giác, tóc lại càng loạn hơn... Lúc nằm xuống rõ ràng chỉnh chỉnh tề tề, không hiểu làm sao mà lại bị giày vò thành cái dạng này, khó trách trong mộng hắn lại lạnh như thế.

Tuyên Cơ bị gió lạnh lùa tỉnh, hắn cử động càng làm tóc rối thêm, hắn mơ màng hất tay, thủy tinh vỡ nát dưới sàn bay lên, chắp vá lung tung cửa sổ thành một cái kính vạn hoa, xong đâu đấy mới dùng chân móc chăn từ cuối giường lên, hắn nhích người, cố gỡ mớ tóc dài đang quấn quanh cổ mình ra.

Ba ngàn sợi tóc xanh của Thịnh Linh Uyên không còn chỗ bám, cứ thế trôi vào trong áo ngủ của hắn, cọ vào lồng ngực, Tuyên Cơ giật mình, sau lưng đột nhiên lạnh ngắt, tỉnh hẳn.

Trời đã tờ mờ sáng, đèn đường còn chưa tắt, những người muốn tránh giờ cao điểm đã bắt đầu đổ ra đường, ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào từ tấm rèn được vén sang một bên, chúng khác với đèn lồng và ánh nến trong trí nhớ của Thịnh Linh Uyên. Ánh đèn này dễ chịu hơn, không lay lắt ngang dọc, thẳng ra thẳng ngang ra ngang, tuy hơi chói mắt khiến hắn không quen, nhưng nó khiến cho thế giới này sáng bừng.

Thịnh Linh Uyên thất thần một lát, hồn vừa trở về, bắt đầu nghĩ xem mình đang ở chỗ nào.

Đúng rồi, hắn đang ở ... nhà.

Sau khi Thịnh Linh Uyên khôi phục thân nhiệt, hô hấp ổn định và có thể tỉnh táo lâu hơn một chút thì hắn không chịu ở lại viện an dưỡng nữa. Chỗ đó yên tĩnh như không nhiễm khói lửa nhân gian, sương mù cũng chẳng muốn bay tới nơi đó, khiến hắn nhớ tới sự trống trải vắng lặng ở Độ Lăng cung. Hắn là người có sức chịu đựng phi thường, cái gì cũng không để ý, nhưng khi hắn cảm thấy không cần thiết hoặc đơn giản là hắn không muốn, thì tính tùy hứng do chế độ phong kiến mài ra lại nổi lên.

Nói đi là lập tức đi, không giải thích điều gì. Tất cả mọi người bao gồm cả cục trường Hoàng đều bị hắn làm cho toát mồ hôi hột, Tuyên Cơ nói vị này không phải tỉnh từ tháng trước, mà đích xác là từ tháng trước nữa. Mọi người lần đầu tiên biết được cảm giác "Quân tâm khó dò" - hỏi hắn cái gì hắn cũng bảo vẫn tốt, hỏi thế có cần thêm gì không hắn nói không, mọi thứ đều tốt, nhưng hắn không muốn ở lại đây, cho dù lúc này hắn còn chưa đứng dậy được, chỉ có thể ngồi xe lăn.

Cuối cùng Tuyên Cơ đành xuống nước, nói bệ hạ có gì không hài lòng đã có hắn hầu hạ, sau đó mang Thịnh Linh Uyên quay về nhà ở Vĩnh Yên trước ánh mắt lo lắng của mọi người.

Dù sao thì chuyện Xích Uyên cũng đã có phương hướng xử lý cụ thể, trong thời gian ngắn không có hội nghị trọng yếu gì, có chuyện xảy ra thì cũng không phiền đến hắn.

Căn hộ nhỏ này thực sự là một cái lồng chim, đặt một cái giường lớn là thành quá chật, mở cửa sổ là có thể nghe thấy hàng xóm tối ăn gì, trên lầu thì có một đôi vợ chồng bất hòa, ngày nào cũng đánh nhau, tai thính như Thịnh Linh Uyên nghe không sót một chữ, hiểu tường tận cuộc sống hôn nhà gà bay chó sủa của hai vị này.

Nhưng hắn vẫn thấy thích thú.

Thịnh Linh Uyên muốn một cuộc sống trái ngược với Độ Lăng cung – cho dù có chật chội, chen chúc, cãi cọ ồn ào. Chỉ có như vậy, khi hắn bừng tỉnh giữa đêm, mở mắt nhìn thấy trần nhà rạn nứt, mới cảm thấy mọi chuyện trước kia đều đã là dĩ vãng.

Tuyên Cơ cảm nhận được hơi thở hắn bất ổn, đưa tay sờ thử, quả nhiên chạm vào một tay mồ hôi lạnh, vội hỏi: "Làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào? Lại đau đầu à?"

Thịnh Linh Uyên giơ tay chặn ánh sáng từ cửa sổ, nheo mắt, hắn giống vẫn chưa hồi thần, một lúc sau mới nói: "À.. Không sao, nửa đêm có khách không mời mà đến, làm ta giật mình."

Phản ứng đầu tiên của Tuyên Cơ là : "Là ai? Từ đâu tới?"

Phản ứng sau đó là : Đệch!

Thịnh Linh Uyên kéo tay hắn lại, mỉm cười hỏi: "Ngươi lén la lén lút chạy vào đây từ lúc nào?"

Hỏi câu này là bởi vì tối hôm trước hai người họ vừa mới ầm ĩ một trận.

Thành thật mà nói thì là Tuyên Cơ tự mình ầm ĩ, bệ hạ vì để gia đình hòa thuận yên ấm nên không cãi lại, ai ngờ tộc trưởng Chu Tước đơn phương bốc hỏa, tự mình cháy thành con chim lửa, đùng đùng khóa cửa thư phòng, một hai đòi ra ở riêng. Tuy rằng chỉ kéo dài được nửa đêm.

Tuyên Cơ giận dỗi đòi ở riêng, nguyên nhân là vì sự việc xảy ra trong vạc đồng thau.

Bởi vì Thịnh Linh Uyên làm rất nhiều chuyện, đáng lẽ ra phải giữ kín như bưng, lại không cẩn thận lộ ra chân tường. Hắn giả chết, nhưng nhịp tim, nhiệt độ cơ thể hồi phục thì không phải giả vờ. Hắn như cục pin bị chai, "sạc 24 giờ, dùng 2 phút", mở lại tắt liên tục, vài lần như vậy, lửa giận ngập trời của Tuyên Cơ cũng bị hắn dập hết. Vì vậy một nửa là thuận nước đẩy thuyền, một nửa là lừa mình dối người, Tuyên Cơ đành tin "Thịnh Linh Uyên biết Đan Ly sẽ để lại một đường sống" hắn giải thích, bỏ lại mọi chuyện về quá khứ.

Tối qua, sau khi Tuyên Cơ làm ba món ăn, hắn thò đầu nhìn nhìn thoáng qua phòng khách, TV đang chiếu tin tức, còn Thịnh Linh Uyên đang ngồi trên xe lăn nghịch điện thoại.

Hàng đã được chuyển đến từ lâu, khi bọn họ về nhà, bưu kiện đã tích được một tầng bụi. Bệ hạ vô cùng thích thú với đồ chơi này, từ khi lắp sim vào đến giờ vẫn chưa rời tay, đã nghịch cả một ngày rồi. Không biết có phải do ảo giác của Tuyên Cơ không, mỗi lần Thịnh Linh Uyên cầm di động, tinh thần hưng phấn lên không ít.

Tuyên Cơ hơi lo lắng, vu nhân ăn nhiều cũng không béo, nhưng việc này đã có ngoại lệ là Bình Thiến Như. Liệu rằng sự "siêng năng tự giác" được lưu danh sử sách của bệ hạ, khi gặp phải internet đương đại cũng không chịu nổi một kích?

Một đại ma đầu nghiện net ... nghe thật rùng rợn.

"Đừng nhìn nữa, đau mắt đấy, nhìn ta cho bổ mắt đây này." Tuyên Cơ búng tay, cơm canh tự động bay lên bàn, cùng lúc đó, điện thoại trong tay Thịnh Linh Uyên cũng bay lên, rơi vào tay Tuyên Cơ.

"Ngươi đang chơi gì thế? Chơi thế này đến..."

Chỉ thấy Thịnh Linh Uyên không chơi trò chơi, cũng không lướt mạng, hắn đang luyện đánh chữ.

Tài liệu luyện tập chính là bản tin đang phát. Chương trình thời sự nói chậm, dùng tiếng phổ thông và có phụ đề. Thịnh Linh Uyên chưa học bính âm, nghe được từ nào liền gõ lại từng nét. Vì không quen nét, không quen cách nhập, nên hắn viết toàn những chữ không đâu vào đâu, viết linh tinh vài trang mới bắt đầu giống dạng chữ giản thể, nhưng vì có nhiều lỗi chính tả, nhìn không ra hắn đang viết cái gì. Cho đến khi Tuyên Cơ thu điện thoại của hắn thì hắn đã có thể đánh ra chữ gần đúng, hơn nữa xem lại thì hắn thế mà lại bắt được hết những từ ngữ mấu chốt trong bản tin. Cả bản này chính là một phần tốc ký khái quát có độ chuẩn xác cao, người không xem bản tin đọc được cái này, đại khái có thể biết được tin tức nói về cái gì.

Tuyên Cơ: "... "

Ta sai rồi, quỳ, không nên lấy lòng dạ của học tra ra so với bệ hạ.

"Trò chơi ta tải cho ngươi không chơi được à?"

Thịnh Linh Uyên xoay bả vai, vị cán bộ già đáp: "Rất ồn ào, hoa mắt, chém chém giết giết."

Tuyên Cơ: "Ngươi có thể chơi trò chơi tự động mà, thu nhặt vật phẩm cũng vui mà."

Thịnh Linh Uyên nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, Tuyên Cơ thế mà lại hiểu được hàm nghĩa trong ánh mắt này - Mấy ngàn năm rồi ngươi còn chưa gom nổi một cái ổ gà, lại còn ngày ngày chơi trò thu nhặt vật phẩm, đây là cái chí hướng gì?"

".... Thôi thôi, ngài di giá lại đây dùng cơm."

Khi đang bày đũa, bản tin cuối ngày đưa tin một trò chơi tại công viên vận hành quá tải, khiến thiết bị trục trặc, rất nhiều người bị kẹt trên vòng quay, tầm mắt Thịnh Linh Uyên một lần nữa bị TV hấp dẫn, đám đông đang xếp hàng đông nghịt khiến hắn chấn động.

Tuyên Cơ nói: "Trong dịp năm mới và ngày lễ, công viên trò chơi đều phải xếp hàng dài - ta tưởng ngươi biết rồi, nên mới lấy ảo cảnh đi công viên không cần xếp hàng để lừa gạt ta. Nếu không thì lúc nào ta đưa ngươi đi cho biết?"

"Không cần... xin thứ cho kẻ bất tài," Thịnh Linh Uyên nhìn chằm chằm vào phần phụ đề, lực chú ý theo thói quen chuyển lên chữ giản thể và phát âm, nói ngay không suy nghĩ, "Đó là ta sợ ngươi vẫn còn tiếc nuối, không phải lừa gạt...''

Hắn nói xong mới phản ứng lại, ngay lập tức nuốt vào lời chưa nói hết, nghĩ thầm: thôi xong.

Không khí đột nhiên trầm mặc.

Một lúc lâu sau, đôi đũa treo lơ lửng giữa không trung mới rơi xuống bát, "keng" một tiếng giòn vang.

Tuyên Cơ âm trầm đưa mắt từ bàn cơm lên, nhấn từng chữ hỏi: "Ồ? Bệ hạ, ngươi nói xem, ta tiếc nuối cái gì?"

Thịnh Linh Uyên: "... "

Nằm lâu quá rồi, giống như quảng cáo trên TV gọi là gì nhỉ ....à, thiếu máu lên não.

"Không phải... Ôi, tiếng phổ thông thay đổi nhiều quá, đối với vu nhân vẫn khó sử dụng quá." Thịnh Linh Uyên cười khan, giả bộ ho một tiếng, "Không phải là ý đó, ngươi đa tâm rồi. Ý của ta là chuẩn bị đầy đủ, sợ vạn nhất, vạn nhất khiến ngươi tiếc nuối ..."

Đôi vợ chồng trên lầu như đang trợ chiến, buổi tối ăn không ngon hay sao, lại cãi nhau, cách trần nhà truyền đến một câu: "Anh cũng chu toàn quá đấy!"

Thịnh Linh Uyên không cần lửa cháy đồ thêm dầu, lập tức nâng tay đánh ra một đạo ma khí mỏng manh, muốn vẽ một cách âm phù, ma khí chưa rời khỏi tay hắn đã bị Tuyên Cơ đẩy trở về: "Còn muốn tìm đường chết! "

Thịnh Linh Uyên há miệng thở dốc.

"Đừng có giả vờ tối cổ, tiếng phổ thông của ngươi tốt lắm!" Tuyên Cơ ấn cổ tay hắn lên bàn, "Trong vạc đồng thau ngươi dẫn ta vào trong ảo cảnh, chính là lúc ngươi ngầm rút hết ma khí, ngươi nhiều nhất cũng chỉ đoán được nguyên nhân mẹ ngươi kiêng kị ta, làm sao ngươi còn biết trong pho tượng còn sót lại ý niệm của Đan Ly?"

Thịnh Linh Uyên mặt không đổi sắc thuận thế nắm lại mười ngón tay hắn: "Ta đoán, Đan Ly mặc cho Mạnh Hạ đánh cắp di hài chu tước, chuyện này rất khó hiểu đúng không?"

Dù sao cũng đều là đoán, giờ nói cái gì cũng đều là vuốt đuôi, hắn nói hắn đoán được một cũng đúng, nói đoán được mười cũng đúng, người khác không phản bác được, ai kiểm chứng được.

Thịnh Linh Uyên nói: "Ta đấu với Đan Ly nhiều năm như vậy, chuyện ngầm hiểu không cần nói cũng biết, ngươi..."

Tuyên giận dữ cười: "Nói như vậy, ngươi và lão già kia hiểu nhau quá nhỉ, ha, ta thấy hai ngươi đồng lòng như vậy nhất định không hề có mâu thuẫn đâu!"

Thịnh Linh Uyên: "...."

Nghe như đùa nhưng thật đúng vậy, hắn và Đan Ly chỉ trở mặt một lần duy nhất, chính là khi khi mọi chuyện được phơi bày, ngươi chết ta sống, trước đó hai người vẫn là quan hệ thầy trò.

Dù sao cả đời này của hắn cũng chỉ có một nơi có thể nói chuyện không cần suy tính.

Tuyên Cơ: "Ta đã nói ngươi đột nhiên săn sóc như vậy, khẳng định không có chuyện tốt, ta từ "Kiếm Linh" thành "tử Kiếm Linh", tổng cộng ba mươi năm bên cạnh ngươi, chưa từng thấy ngươi dùng qua cái gì mà ảo thuật, nếu không phải không còn đường lui, được ăn cả ngã về không, ngươi lấy đâu tâm tư chơi nhiều trò lừa gạt như vậy? Chắc chắn là vì ngươi không định ra khỏi vạc đồng thau!"

Thịnh Linh Uyên: "..."

Lại còn oán trách rất có lý.

Hắn tuy thân là thiên ma, nhưng từ nhỏ chịu giáo dục chính thống, theo cũng là theo danh môn chính phái, sau khi biết thân thế của mình, hắn đã là hoàng đế, không cần dùng những thủ đoạn linh tinh vô bổ như thiên ma. Khi đó ngôi vị hoàng đế này hắn làm bất kể ngày đêm, có thể nói là "Nhật lí vạn cơ, tuyệt tình đoạn dục ", đúng là hắn không có cơ hội đi nghiên cứu những trò vặt đó - trong vạc đồng thau đã phát huy vượt xa bình thường.

Thịnh Linh Uyên quyết định không tranh luận nữa, dời lực chú ý của Tuyên Cơ, chậm rãi vuốt ve kẽ tay Tuyên Cơ, hắn nhẹ nhàng kéo người về trước mặt: "Tiểu Cơ nói như vậy, là chê ta trước kia đối với ngươi không tốt? Linh Uyên ca ca sửa lại được không, về sau...."

Hắn đè âm thanh càng ngày càng thấp, cố ý khiến người ta nghe không rõ, một cách tự nhiên đem lực chú ý của hắn tới cánh môi, ánh mắt Tuyên Cơ trầm xuống, Thịnh Linh Uyên liền đúng lúc khẽ liếm môi một cái.

Ánh mắt Tuyên Cơ u ám, yết hầu rõ ràng trượt xuống.

Thịnh Linh Uyên: "Đã là quá khứ thì hãy để nó ở quá khứ, ngươi với ta, chẳng lẽ cứ phải nhắc mãi những thứ mất hứng này hay sao, hửm?"

Nói xong, hắn khẽ nâng mắt, trong ánh mắt có màn sương dày đặc, là cạm bẫy khiến người ta vạn kiếp bất phục: "Tiểu Cơ..."

Đúng lúc này cặp đôi đang cãi lộn trên tầng phối hợp cho hắn thêm một lời "phiên dịch" : "Nói không lại là cô liền Tiểu Trà Tiểu Trà, cô đã thấy chán chưa?"

Thịnh Linh Uyên: ".... "

Thật sự cảm ơn người anh em này!

Tuyên Cơ phút chốc tỉnh táo lại, ý thức được mình vừa rồi thiếu chút nữa là gật đầu, đồng thời, bộ phận khác của cơ thể còn xảy ra biến hóa, nhất thời thẹn quá hóa giận, đẩy hắn ra: "Ngươi đã đến mức này, người còn chưa đứng lên nổi, còn định dùng ảo thuật với ta, ngươi có bệnh không!"

Thịnh Linh Uyên: ".... "

Nói xong hắn quay người bước đi, nổi giận đùng đùng vào thư phòng, đóng cửa rầm một cái, không đợi Thịnh Linh Uyên nháy mắt, hắn lại sóng rền gió cuốn bước ra.

Lúc này Thịnh Linh Uyên mới cọ cọ mũi: "Tiểu Cơ, ta vừa rồi thực không có... "

Không đợi hắn nói xong, Tuyên Cơ đã mặt trầm như nước, nhanh như chớp gỡ xương cá, để dưới mũi Thịnh Linh Uyên, lại cuốn đi mất.

Thịnh Linh Uyên: "....Dùng ảo thuật. "

Bệ hạ từ lúc chào đời tới nay khó có được một lần "bị oan", trải nghiệm cực kỳ mới lạ, ăn chung với da cá cháy khét, mùi vị thật đặc biệt, còn ăn được thêm cơm. Hắn thong thả ăn được một nửa, quay lại nhìn cửa thư phòng, không khỏi bật cười.

Sau đó chỉ thấy vị bệ hạ "yếu ớt đứng không vững" lặng yên không một tiếng động đứng dậy, nhanh nhẹn thu dọn bàn ăn, nhúng vào bát nước ở bên cạnh vẽ một phù chú giữ tươi, hành văn liền mạch lưu loát, không dừng lại chút nào, vẽ xong lại nghĩ nghĩ, sau đó sửa lại vài nét, khiến cho phù chú trông có vẻ run rẩy, miễn cưỡng mới thành hình, bấy giờ hắn mới lấy điện thoại quay về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai tái chiến.

Hắn cảm thấy mình còn rất nhiều thời gian, mọi chuyện không cần quá vội vàng.. Chỉ là không ngờ thần điểu ngay cả giận dỗi đến nửa đêm cũng không làm được.

Sau khi phòng khách tắt đèn, Tuyên Cơ đi ra rót nước, phát hiện Thịnh Linh Uyên không dùng tủ lạnh cách đó vài bước, lại lãng phí khí lực vẽ bùa. Hắn và phù chú miễn cưỡng nhìn nhau nửa giờ, bỗng nhiên hắn nghĩ, thật ra Linh Uyên chưa thích ứng với cuộc sống ở đây, lòng nhất thời vừa chua xót vừa lo lắng, nhịn không được liền đến phòng ngủ xem thử, quả nhiên thấy Thịnh Linh Uyên chỉ nằm một nửa giường, mình đi vào cũng không kinh động hắn, chân mày hắn hơi nhíu lại, không phải là khuôn mặt mơ đẹp gì... Đó là khuôn mặt hắn từng vô số lần yên tĩnh lặng lẽ làm bạn, Tuyên Cơ trước kia vẫn muốn ôm lấy hắn trong thời khắc hắn nhíu mày khó chịu, thế là ma xui quỷ khiến...

****

Hơi nóng trên người Tuyên Cơ xông thẳng từ thắt lưng tới cổ, không nói một lời đứng lên định đi, lại bị Thịnh Linh Uyên ôm lại.

" Tiểu Cơ," hắn nói, "Ảo thuật trong vạc đồng thau không phải ta nhất thời nghĩ ra."

Tuyên Cơ phụng phịu: "Thế giờ ngươi định bịa ra cái gì nữa?"

Thịnh Linh Uyên: "Đó là ta đọc được trong một quyển tạp ký khi còn trẻ."

Tuyên Cơ "hả" một tiếng, cảm giác bệ hạ ngủ chưa tỉnh, bịa chuyện còn không bịa cho tròn - Thịnh Linh Uyên thời niên thiếu không biết mình là ma đầu, vừa trong sáng vừa chính trực, làm sao lại đi đọc ba cái thứ bàng môn tà đạo này.

"Ta nói này bệ hạ, ngài cũng thật..."

"Khi đó ta nghĩ, ta là một phàm nhân, trăm năm sau Đồng phải làm sao bây giờ? Chưa trưởng thành cũng không nơi nương tượng, lẻ loi trơ trọi thì phải làm sao đây?"

Tuyên Cơ sửng sốt.

"Cho nên ta muốn để lại cho ngươi chút đồ vật, là pháp thuật của yểm tộc, đợi lúc ta sắp chết sẽ giao cho ngươi. Ở trong thức hải, ngươi ban ngày thấy gì, ban đêm nằm mộng, trong mộng 'ta' sẽ lại cùng ngươi trải qua lần nữa... Cho đến lúc ngươi không cần ta nữa, quên mất Linh Uyên ca ca." Thịnh Linh Uyên mở rộng hai tay, hàm hồ nói, "Lạnh, lại đây sưởi ấm cho ta."

Tuyên Cơ bị hắn lôi kéo, thuận thế ngả vào ngực hắn, lặng yên nghe nhịp tim của hắn, thong thả mà trầm ổn, so với lúc trước đã có sức sống hơn rồi.

" Linh Uyên..."

" Suỵt — " Thịnh Linh Uyên đặt một ngón tay lên môi gắn, "Đừng nói, để ta ôm một lát, Tiểu Cơ.."

Tay hắn bất động thanh sắc trượt vào dưới áo ngủ của Tuyên Cơ, ánh đèn từ xa chiếu vào, sau đó lại vụt tắt, Thịnh Linh Uyên ở nơi Tuyên Cơ không nhìn thấy mở mắt ra, khóe mắt đặc biệt đa tình nhíu lại, vẽ ra ý cười mập mờ.

Trong vạc đồng thau hắn còn bận đấu pháp, không rảnh quan tâm chuyện khác, tiểu quỷ này trong ảo cảnh còn được đà lấn tới, hôm nay không đòi lại tự dâng đến cửa, không uổng công bệ hạ giả bộ mấy ngày qua.

"Linh Uyên," Tuyên Cơ bỗng nhiên nói, "Ta hỏi ngươi một chuyện."

Thịnh Linh Uyên "Ừ" một tiếng, cúi đầu ngửi mùi hương trên tóc hắn, tay lặng lẽ bấm thủ quyết.

Tuyên Cơ: "Ngươi không phải yếu ớt đứng không nổi hay sao, vừa rồi làm thế nào mà mở mắt ra cái đã làm hỏng nhiều đồ dùng nhà mình như vậy?"

Vừa nói hắn vừa nắm tay Thịnh Linh Uyên, cổ tay Thịnh Linh Uyên căng thẳng, hơi thở tràn ngập tính xâm lược lan tới - tuy rằng hắn không ốm yếu như giả bộ nhưng vẫn đang trong giai đoạn hồi phục rất chậm, hơi thở lan tới, ma khí trên tay đột nhiên rút hết, hắn bị Tuyên Cơ đè lên gối đầu.

"Giả chết, "Tuyên Cơ cắn răng, cười cười lộ ra răng nanh: "Giả bệnh, giả què, gạt ta... còn lừa đến mấy lần."

"Ta thấy tinh thần ngài hồi phục rất nhanh đấy, bệ hạ, vừa lúc mọi người đều không ngủ được, chi bằng tới tính nợ đi."


______

Bản Edit tự dịch, nguồn Tấn Giang. Mình chưa xin phép tác giả, chỉ dịch để phục vụ nhu cầu cá nhân, mong các bạn đừng đem đi đâu và không sử dụng với mục đích thương mại!

Các chương Phiên ngoại chỉ được đăng duy nhất tại wattpad.com/aimee_68 

Aimee With Love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net