Truyen30h.Net

Full Liet Hoa Kieu Sau Priest

Edit: Aimee

wattpad.com/aimee_68

"Thiên Thượng Bạch Ngọc..." dựa vào kinh nghiệm xem đồ cổ của Yên Thu Sơn, anh ta chỉ có thể vừa đọc vừa đoán, "Cung?"

Sau khi bị ngọn đèn trong góc bàn chiếu vào, bản đồ xuất hiện những con sóng bạc lấp lánh chói mắt, Yên Thu Sơn phải nheo mắt lại. Anh ta vội vàng cất bản đồ, liếc xung quanh một vòng, nhân lúc không ai chú ý liền bước nhanh khỏi quán bar. Anh ta trở lại xe, khóa kỹ cửa, đặt máy thăm dò năng lượng về chỗ cũ, bấy giờ mới bắt đầu xem kỹ bản đồ.

" Thiên Thượng Bạch Ngọc cung" là cái gì?

Trong khoa phục hồi sách cổ của Dị Khống Cục, ghi chép liên quan đến "Bạch Ngọc cung" là kiến trúc được xây dựng bởi Cao Sơn nhân Vi Dục Vương sinh tiền, vô cùng xa hoa trụy lạc. Sau đó Vi Dục Vương chết, đồ vật đáng giá bên trong đều bị Nhân hoàng tịch thu sung công, chỉ còn lại cái vỏ rỗng, đốt phá vài lần đã chìm xuống biển – dù sao thì thứ đồ chơi này cũng chỉ để khoe của, lũ thợ rèn luyện khí cũng chẳng có chút phẩm vị kiến trúc nào.

Bây giờ "Bạch Ngọc cung" chỉ còn mỗi cái tên, là biểu tượng của sự bóc lột giai cấp thống trị thời phong kiến, thường xuyên được trích dẫn trong các tác phẩm văn học. Bạch Ngọc cung đã sớm chìm xuống Nam Hải vì ảnh hưởng của vỏ Trái Đất. Các chuyên gia cho rằng địa điểm cũ của Bạch Ngọc cung hẳn là ở nơi khai quật được một trăm linh tắm thi hài trẻ con bên cạnh mộ Vi Dục vương – tư liệu về mộ Cao Sơn vương còn lại trong Ti Thanh Bình cũng cho ra kết luận này.

Vậy còn "Thiên Thượng Bạch Ngọc cung" này là chỗ nào?

Dáng vẻ đuổi theo như gắn tên lửa của chủ nhiệm Tuyên hồi nãy không khác gì lửa đốt mông, vẻ mặt tráng liệt như sắp quỳ bàn phím ra Shakespeare toàn tập đó, Yên Thu Sơn không cần đoán cũng biết người thanh toán cho bọn họ là vị bệ hạ kia, tấm bản đồ này cũng là vật riêng tư của bệ hạ.

Chẳng lẽ lúc ấy trong cung của Vi Dục vương còn có bảo bối gì không tiện mang đi, bệ hạ liền vẽ một tấm bản đồ, chờ lúc thích hợp quay lại thu dọn?

Không đúng.

Yên Thu Sơn tuy không phải chuyên gia sử địa, nhưng cũng có chút kiến thức, trên bản đồ ít nhiều gì cũng phải vẽ ra hoàn cảnh xung quanh, có đất đai núi sông gì không... Nếu không thời cổ đại không có kinh vĩ độ, ai biết được khu vực lớn trên bản đồ đó là giữa biển hay trong mương?

Nhưng tấm bản đồ kỳ lạ này chỉ vẽ một cái đảo hoang trơ trọi, xung quanh đầy chữ viết khó hiểu – anh ta đoán là chữ viết bởi vì sự biến hóa phong phú và các tổ hợp dị thường của nó nhìn không giống như chỉ là hoa văn trang trí.

Yên Thu Sơn nhìn chằm chằm một lúc, chữ viết trên bản đồ như sống lại, bắt đầu vặn vẹo theo quy luật nào đó, sống động đến hoa mắt. Anh ta đi tới nhìn rõ hơn, ngón tay vô tình chạm vào "mặt giấy", trên "bản vẽ" đột nhiên nổi gợn sóng, dao động từng vòng lan ra mép giấy, đồng thời tiếng Trung giản thể quen thuộc màu sắc sặc sỡ dần dần hiện ra.

Nét chữ ngang dọc ngay ngắn như chữ in, nét hoành nét sổ đã đầy đủ hơn không ít, chỉ có vài chữ bị thiếu một nét kết thúc, không nhìn kỹ cũng không nhận ra.

Yên Thu Sơn ngẩn ra, vội vàng chụp lại, còn có phần thụ sủng nhược kinh.

Cái này là... vị bệ hạ kia viết riêng cho anh ta?

Về phần Thịnh Linh Uyên, thật ra ở bên trong ảo cảnh yểm thú hắn đã nhận ra cảm giác mất tự nhiên của Tuyên Cơ. Loại phản ứng cứng ngắc và lạnh nhạt này không thể dùng ''sự xấu hổ khi bị lật lại chuyện cũ hồi nhỏ'' để giải thích. Hắn cảm thấy chuyện xưa trong ảo cảnh nhất định còn có đoạn sau, hắn đại khái có thể đoán ra phần bị cắt ngang phía sau có thể liên quan đến thân phận của kiếm linh. Bởi vì Tuyên Cơ đột nhiên hối hận vì đã nói với Yên Thu Sơn chuyện luyện khí linh, hối hận vừa cấp bách vừa đột ngột, giống như nhắn nhầm trên WeChat, rất sợ để qua thời gian dài sẽ không thu hồi lại được nữa.

Nhưng mà... cứ thế vạch trần làm sao được?

Thịnh Linh Uyên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhịn xuống, giả vờ như không biết.

Tuyên Cơ luôn để bụng chuyện mình thân là khí linh, nhưng Thịnh Linh Uyên nghĩ, hắn đã thoát khỏi thân kiếm, ''mầm bệnh'' coi như đã mất, thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương, dù sao cái bọn họ không thiếu nhất bây giờ là thời gian. Sau khi Tiểu Cơ đã buông xuống được, muốn nói tự khắc sẽ nói, bản thân mình không nhất thiết vì nhất thời mà chọc vào chỗ đau của hắn. Mọi chuyện đều có nặng nhẹ, nếu không phải trúng độc chết ngay, cần gì phải róc xương để chữa? Không chỉ không tốt cho hắn, ngược lại còn thành hành hạ hắn.

"Tu thân'' như đi trên băng mỏng, ''tề gia'' không nên để ý tiểu tiết.

Giống như làm bề trên, nhiều lúc phải giả như câm điếc, còn làm tri kỷ đôi khi biết phải vờ như không biết. Đối với bề trên nếu có ý tốt cũng đừng quá tích cực, đối với người dưới thì phải chú ý lời nói hành động đúng mực, nên bỏ qua thì bỏ qua. Những điều này các bậc tiên hiền đã dạy, Thịnh Linh Uyên tuy không có mấy người thân nhưng tốt xấu gì cũng từng nuôi con của huynh trưởng, hắn áp dụng ''sách lược'' này tương đối thành công, đến bây giờ vẫn chưa từng trải qua cảm giác lúng túng ''cắt không được gỡ lại rối thêm''.

Điều này khiến hắn có cảm giác bản thân ''tiến lùi có chừng mực''.

Đúng thật là chỉ cần không quan tâm, vô dục vô cầu, trên đời này sẽ không có nhiều chuyện ''cắt không được gỡ lại rối thêm''.

Đáng tiếc Tuyên Cơ lại chính là dục và tình của hắn. Tình làm biển hận cũng thành bột nhão, có thể khiến đại đạo ba nghìn thành mờ mịt không rõ, ở đâu ra cái gọi là bình tĩnh có chừng mực?

Thịnh Linh Uyên vừa giả vờ không biết, vừa nhịn không được suy đi nghĩ lại những lời nói hành động của Tuyên Cơ trong ảo cảnh yểm thú ba ngàn năm trước trong vô số lần. Hắn không nỡ hỏi Tuyên Cơ, đành tự ''ôn'' lại các loại điển tịch luyện khí một lượt, kiểm chứng xác minh từng ly từng tí, khiến bản thân nửa đêm còn chưa chợp mắt, đang định tĩnh tâm nhập định thì lại bị điện thoại Tuyên Cơ quấy rầy.

Vì thế chân trước Tuyên Cơ vừa đi, Thịnh Linh Uyên liền đi theo, đến khi gió đêm lạnh thấu xương phả vào mặt, hắn mới biết mình hình như đang làm chuyện vô bổ, đúng là ăn no rửng mỡ.

"Không đau, không bệnh, khó ở'' là nỗi niềm chỉ có lúc hắn mười mấy tuổi, vẫn nhàn sầu ở Đông Xuyên, Thịnh Linh Uyên đã quên mùi vị đó từ lâu, bây giờ hắn đang được nếm lại lần nữa. Nói ra cũng kỳ quái, Tuyên Cơ rõ ràng là lão yêu quái mấy ngàn tuổi, đi qua bao nhiêu bão táp, mài ra một bụng tà tâm lạn phế, nhưng đôi cánh của hắn lại như có thể nối liền thời không, dễ dàng đem Thịnh Linh Uyên quay lại thời niên thiếu – cả tâm trí lẫn tinh thần.

Lúc bước một chân vào night show của nhân gian, bệ hạ đã tự kiểm điểm lại chính mình một lần, tự tính toán một chút, thấy Tuyên Cơ cũng sẽ không trốn tránh, nếu có thể dỗ hắn cười cũng được, không uổng công bản thân uống một bụng gió lạnh. Không ngờ Thịnh Linh Uyên vừa đến cửa, gặp ngay Yên Thu Sơn cầm máy năng lượng dò khắp nơi tìm người.

Đội trưởng Yên câu nệ như tên đầu gỗ, Thịnh Linh Uyên sợ bản thân xuất hiện sẽ khiến người ta càng mất tự nhiên nên không hiện thân, chỉ tìm một góc mờ tối bên cạnh ngồi chờ bọn họ nói chuyện xong, cũng không che giấu hơi thở.

Nếu là cao thủ, không cố ý che giấu chính là có ý thoải mái chào hỏi, Yên Thu Sơn là hậu bối hỗn huyết đương nhiên không có cảm giác, nhưng Tuyên Cơ hẳn là đã phát hiện ra Thịnh Linh Uyên khi hắn đến gần trong phạm vi trăm mét.

Ai biết hôm nay thần hồn Tuyên Cơ đi du lịch, ngay cả Yên Thu Sơn đi lòng vòng tìm hắn nửa ngày, mãi đến khi tới gần tạo ra tiếng động mới khiến hắn chú ý, thế mà hắn vẫn không phát hiện ra ghế dài bên cạnh có một thiên ma sáng chói.

Thịnh Linh Uyên dở khóc dở cười, hắn không hiểu nổi danh sách rượu ngoại, đành phải gọi bừa một ly nước ''màu sắc sặc sỡ'' giết thời gian, câu được câu chăng nghe Tuyên Cơ khuyên Yên Thu Sơn ''ngoan ngoãn làm người'', trăm triệu lần không nghĩ tới lại nghe được một đoạn phía sau như vậy.

Khi Thịnh Linh Uyên hồi thần, thủy tinh trong tay đã nát vụn, hỗn hợp chất lỏng và vụn thủy tinh chảy đầy ra bàn. Tiếng thủy tinh vỡ nứt bị nhạc jazz che lấp, tay hắn bị thủy tinh cứa ra vài đường máu.

Nhiều năm qua hắn đều cảm thấy bản thân không bảo vệ tốt tiểu kiếm linh của hắn, thân kiếm bị hủy đều do hắn bất lực. Hắn nhớ lại, kiếm linh giữa gió bão yên lặng như đã chết, không hé răng một tiếng. Thanh kiếm từng chém Yêu vương giống như một khối sắt bình thường không linh hồn, mặc người đập gõ. Kiếm linh rõ ràng biết lão sư Đan Ly ở ngay bên cạnh lại như chịu trận, không cầu cứu, cũng không vì chính mình biện giải lấy một câu.

Chuyện có quá nhiều khác thường, Thịnh Linh Uyên cũng đã tự tìm lý do - tiểu kiếm linh của hắn từ nhỏ đã bị nhân tộc cầm tù, vì nhân tộc vào sinh ra tử, lòng sớm đã rét lạnh.

Thì ra không phải bất lực hay đau khổ, mà là thuận nước đẩy thuyền!

Hỗn đản kia đã chuẩn bị quan tài từ trước, chỉ chờ nhập thổ vi an!

Giỏi lắm, đao chẻ củi cũng không nhẫn nhục như hắn.

Chuyện này tính là gì?

Tính tình Thịnh Linh Uyên trời sinh bình tĩnh, bị moi tim một lần, tâm tình hắn càng không dễ nổi nóng, từ khi chào đời đến giờ chưa lần nào giận sôi gan như vậy, tất cả đều là do nghiệp chướng Tuyên Cơ!

Hắn xúc động đến mức thiếu chút nữa đứng bật dậy, vứt tên hỗn đản kia lại, từ nay thân ai lấy no, hắn không bao giờ nuôi gà rừng lông đỏ nữa.

May mà đôi chân "lâm trận phản chủ", đứng im tại chỗ như định hải thần châm, không hề nhúc nhích, mặc xác chủ nhân nổi điên trong lòng. Từ eo Thịnh Linh Uyên trở xuống bị hai "tên khốn kiếp" này ghim chặt, hận không thể chém đứt luôn. Hắn không có cách nào, chỉ có thể nắm chặt ngón cái trong lòng bàn tay, bóp chặt mấy lần, khớp xương cọ xát đến phát đau. Hắn càng nhìn Tuyên Cơ càng giận, đành phải vừa chuyển ánh mắt sang Yên Thu Sơn, vừa đọc chú bình tâm tĩnh khí.

Thịnh Linh Uyên cứ như vậy một hồi, lửa giận đã vơi đi không ít. Hắn bị sự tích tụ giữa hai đầu lông mày của đội trưởng Phong Thần I làm xúc động, loại nóng ruột nóng gan cùng đường bí lối lại vô cùng kiên định này chỉ cần có một tia hy vọng là sẽ cố chấp nhất định không chịu bỏ qua, khiến hắn nhớ tới chính mình trước lò luyện kiếm năm đó.

"Ngu ngốc tự cho mình là đúng."

Thịnh Linh Uyên cười nhạt, đưa tay chụp vào không trung một cái, đá viên trong xô trên bàn hóa thành hơi nước, theo động tác tay hắn trải ra bàn thành một tấm "giấy". Thịnh Linh Uyên tập trung suy nghĩ, "giấy nước" nhanh chóng phác họa một bản đồ theo dòng trí nhớ của hắn, sau đó nhẹ nhàng chấm vào ly cooktail còn một nửa, chất lỏng sặc sỡ biến thành cây bút, viết từng nét màu mè lên trang giấy.

"Bản đồ này giấu trong ngọc ấn của Vi Dục Vương, thể chữ Cao Sơn mật tông, mật tông vô thanh vô thức, không thể tụng niệm."

"Tương truyền bản đồ là quê cũ của Cao Sơn nhân."

"Cao Sơn Nhân vốn là một trong những linh vật của tiên thiên thượng cổ, ở trong tiên cảnh giữa biển mây, tiếng Trung phổ thông gọi là "Thiên thượng Bạch Ngọc cung". Sau vì phạm vào lời thề, Cao Sơn nhân chịu thiên kiếp, lưu lạc nhân gian, từ đó chiếm giữ dãy núi Cao, sống bằng nghề luyện khí.

"Vì nhớ mong cố thổ, các đời vương cung đều lấy tên Bạch Ngọc."

"Trong các loại cổ tịch như "Hải Quốc Chí" và "Đại Tông" đều có đôi câu vài lời xác minh về sự tồn tại của Thiên Thượng Bạch Ngọc cung."

"Thời điểm Vi Dục nắm quyền, mật tông văn đã thất truyền từ lâu. Đối với Cao Sơn nhân Thiên Thượng Bạch Ngọc cung đã là thứ hư ảo. Ta vì chuyện của hỗn trướng kia (gạch bỏ) .... chuyện của Thiên Ma kiếm đã không còn hy vọng gì nhưng vẫn có thói quen suy xét những vật cũ của Cao Sơn nhân, có chút tâm đắc với mật tông văn..."

Lò luyện kiếm bị hủy, Vi Vân chết, Thịnh Linh Uyên đã thật sự thành ma, vô dục vô cầu, trên đời không còn thứ gì có thể khiến hắn xúc động. Nhưng hắn vô thức luôn đem theo mảnh vụn Thiên Ma kiếm, thưởng thức những di vật luyện khí của Cao Sơn Nhân đã thành thói quen của hắn – không có ý nghĩa gì, chỉ để giết thời gian.

Bức vẽ gốc của "Thiên Thượng Bạch Ngọc cung" không lớn, chỉ là bản thu nhỏ được vẽ trên ngọc tỉ của Vi Dục Vương, vô cùng tinh xảo, là đồ vật trong bộ sưu tập thủ công mỹ nghệ của Cao Sơn Nhân lại bị hắn coi là đồ chơi. Khi Thịnh Linh Uyên chuẩn bị truyền ngôi cho thái tử đã từng du tuần bốn phương, gặp bão ở Đông Hải đã từng dùng tiếng Giao nhân mở đường, ai ngờ tiếng giao nhân vừa ra khỏi miệng, Cao Sơn mật tông văn không thể tụng niệm trong truyền thuyết liền bắt đầu ''xuất hiện".

Hắn vô ý phát hiện ra, mật tông văn thất truyền của Cao Sơn Nhân có thể liên qua tới tiếng Giao nhân.

Ở trên đường đi rảnh rỗi Thịnh Linh Uyên thường nhẩm lại tiếng Giao nhân mà hắn biết, phát hiện ra tiếng Giao nhân khác nhau sẽ khuấy động văn tự mật tông văn khác nhau, có khả năng mật tông văn là dạng văn bản của tiếng Giao nhân.

Giao nhân là vật liệu luyện khí quan trọng của Cao Sơn nhân, cũng vì thế mà bị diệt tộc. Giao nhân xuống suối vàng mà biết, chắc là phải cắn xé Cao Sơn Nhân tới mười tám tầng địa ngục, nhưng mật tông cổ văn của Cao Sơn Nhân và tiếng Giao nhân rất có thể cùng chung nguồn gốc.

Việc này nếu xem xét cẩn thận sẽ rất thú vị, Giao nhân định cư nơi biển sâu, mà Cao Sơn Nhân tuy ở giáp biển nhưng trời sinh kỵ nước, người trong tộc đều là vịt cạn, cũng không sống bằng ngư nghiệp, muốn săn giết Giao nhân cũng phải cần công cụ phức tạp. Cao Sơn Nhân còn có tiếng tham tài sợ chết, ngửi thấy nguy hiểm là lặn mất tăm, bình thường không bao giờ rời khỏi địa bàn của mình chứ đừng nói đến việc chủ động đi thám hiểm biển sâu. Giao nhân không thể rời nước, hầu như không tới khu vực nước cạn, hai tộc vốn không liên quan đến nhau.

Nói như vậy, Cao Sơn Nhân cổ xưa tại sao lại nghĩ đến chuyện sử dụng một lượng lớn Giao nhân để luyện khí? Vì sao lại có tập quán dùng mỡ Giao nhân đốt đèn?

Vào thời điểm đó, ở Ty Thanh Bình có một viên quan ở khoa vạn vật đưa ra phán đoán cho rằng "Thiên Thượng Bạch Ngọc cung'' của Cao Sơn Nhân rất có thể là thật, họ đến từ một tòa ''tiên thành'' lơ lửng giữa biển sâu, giống như một ảo cảnh.

Trong lúc rảnh rỗi Thịnh Linh Uyên đã đối chiếu từng mật tông văn với tiếng Giao nhân, cố gắng dựa vào phản ứng của mật tông văn để phiên dịch những từ ngữ mấu chốt trên bản đồ. Trên đó viết không ít những thứ linh tinh như ''luyện khí tế thần'' , ''chuộc tội'' gì đó, cái này cũng không có gì ngạc nhiên, Cao Sơn nhân vẫn luôn đem việc luyện khí gần như tà thuật này là cội nguồn dân tộc, ca dao ngạn ngữ cũng hay xuất hiện các loại so sánh giữa ''khí cụ có linh'' với ''chìa khóa'' và ''lộ'', giống như bọn họ sát sinh khóa linh ngược lại thành một loại tu hành. Ngoài ra hắn còn tìm thấy ''giới luật'' trong mật tông văn, kỳ lạ là giới luật còn có điều dường như là ''không được sát hại Giao nhân''.

Ai cũng biết vật liệu mấu chốt trong luyện khí chính là ''Trậm'' trong máu Giao nhân. Để lấy được trậm, chẳng những phải giết Giao nhân mà còn phải hành hạ đến chết.

Vừa muốn luyện khí lại không thể sát hại Giao nhân, thế phải làm sao?

Giao nhân diệt tộc, tiếng Giao nhân đã thất truyền từ lâu, uyên bác như Đan Ly cũng chỉ biết một chút để sử dụng lúc đi biển, rất có thể xảy ra sai sót trong việc đọc và dịch, Thịnh Linh Uyên không dám chắc mình có phải đã đoán sai hay không. Lúc đó hắn đã chuẩn bị vùi xương ở Xích Uyên, tâm lặng như nước, hắn chỉ giết thời gian, cũng chẳng say mê theo đuổi, dù sao thì Giao nhân hay Cao Sơn nhân thì cũng thế, đều đã là quá khứ. Đại sư luyện khí tự sát, kiếm lô bị phong ấn nhiều năm, cái gì mà "Thiên Thượng'' với cả Bạch Ngọc cung đã chẳng còn ý nghĩa gì.

Bây giờ nhớ lại, nếu khả năng đọc hiểu của hắn không sai thì chỉ có một khả năng – thủ đoạn dã man dùng máu Giao nhân luyện khí của Cao Sơn nhân đời sau không phải là phương pháp chính tông.

Luyện khí chân chính có khả năng không tàn nhẫn như vậy.

Điều đó cũng giải thích rằng tại sao văn hóa Cao Sơn nhân có nhiều thứ quỷ dị không hợp lý, ví dụ như khí linh đa phần đều là hung khí, hành hạ Giao nhân đến chết, cầm tù sinh linh, luyện chế hung khí để tu hành, có nhiều điểm rất không biết xấu hổ. Còn nữa, đại sư luyện khí tức ''thiên nhĩ'' phải có tính tình ôn hòa, tâm cảnh bình thản, cớ gì mà nghề luyện khí thương thiên hại lý như vậy lại có loại yêu cầu này?

Hơn nữa nếu như Cao Sơn nhân coi Giao nhân là súc vật giết để luyện khí, vậy thì mật tông văn cổ thần thánh của bọn họ lý do gì lại giống với tiếng Giao nhân? Ít ra Nhân tộc cũng không rảnh đi nghiên cứu xem ngựa dê bò ''nói'' cái gì.

"Lúc Vi Vân còn sống từng nói với ta, hắn đi càng xa càng cảm thấy luyện khí không nên như thế, một ngày nào đó hắn muốn tìm ra phương pháp luyện khí chân chính, chỉ đáng tiếc.''

"Nếu như trên đời thật sự có "Thiên Thượng Bạch Ngọc cung''..."

Thịnh Linh Uyên cúi xuống, ''bút'' rượu cooktail chỉ còn ngắn ngủn, ngòi bút hơi dừng lại.

"Xích Uyên cháy lại, rất nhiều di tích cổ xuất hiện, tiên thành trên biển có lẽ cũng sẽ có ngày tái hiện."

"Thông tâm thảo cứ ba năm phải gia cố lại một lần, ba năm một lần trước Trung Thu là được, ta sẽ nhờ Tuyên Cơ gửi phù chú gia cố đến chỗ ngươi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì ba chục năm năm chục năm cũng không ngại."

"Tộc trưởng chu tước mặc dù không nên thân, nhưng vẫn là chân linh thần điểu, không tiện dùng tà thuật luyện khí. Sau này nếu không tìm được tiên thành trên biển, ngươi và thông tâm thảo đều đã già yếu mà sơ tâm vẫn không đổi thì trước đại hạn đến tìm ta, ta giúp ngươi lấy thân thể tàn phế trao sinh mệnh đao linh."

Thịnh Linh Uyên giơ tay búng nhẹ, bản đồ nước cuộn lại thành một vảy cá. Hắn gọi người phục vụ ra thanh toán cả hai bàn, liền thấy Tuyên Cơ bên kia lúc ấy mới kinh ngạc phát hiện ra mình, ánh mắt hốt hoảng quét tới đây, hắn không nói một lời hóa thành bóng đen biến mất tại chỗ.

Tuyên Cơ đuổi theo từ trong quán bar ra ngoài, mở rộng cảm quan hết mức, tất cả âm thanh đều đổ vào màng nhĩ hắn. Công nhân viên chức lôi kéo bạn bè đang tâm sự trong quán bar, công ty nào đó đang tổ chức tiệc thường niên ở nhà hàng bên cạnh đang diễn ra tiết mục rút thưởng, tiếng xe bán hạt rẻ rang dọn hàng, bánh xe ''cót két'' va vào đầu gió... Phía xa xa là vui buồn giận hờn đồng thời diễn ra trong ngàn vạn gia đình, duy chỉ không thấy tung tích Thịnh Linh Uyên.

Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu tươi xông thẳng lên ót, men theo khí tức của chiếc lông vũ trên tóc Thịnh Linh Uyên bay đi, bay được hơn trăm mét thì dừng lại sâu trong công viên không một bóng người. Hắn nhìn thấy lông vũ bị người ta cắm vào thân cây hòe, cắm sâu năm tấc vào trong gỗ, lông vũ run rẩy trong gió lạnh, như một ngòn đèn bão trơ trọi lẻ loi.

Tuyên Cơ muốn rút chiếc lông vũ ấy xuống, không dùng lực thì không rút ra được, hơi quá tay một chút thì không kịp thu lại nữa, lông vũ cảm nhận được năng lượng chung nguồn liền biến thành một chùm sáng, tan vào người hắn, một chút ánh sáng cũng không còn nữa.

Nhiệt khí trên người Tuyên Cơ tan vào gió lạnh, thần sắc mờ mịt đứng đó, giống như con chim non bị vứt bỏ.

Một lát sau, sâu trong rừng cây truyền đến một tiếng thở dài, Tuyên Cơ giật mình, ngẩng mạnh đầu, thấy bóng lưng Thịnh Linh Uyên cách đó ba mét.

Tuyên Cơ há miệng thở dốc, giống như dùng hết sực lực, lại chỉ thốt ra một tiếng "Linh Uyên'' nhỏ đến đến chính mình còn không nghe rõ, khói trắng theo mũi miệng phả ra, che khuất tầm mắt hắn.

Thịnh Linh Uyên không xoay người, không nhìn hắn, không lên tiếng trả lời. Tuyên Cơ bỗng nhiên trở lại thành con chim non ướt sũng năm đó, hơi thở tắc nghẹn trong lồng ngực, nơm nớp lo sợ, vô cùng hoảng hốt, lông mao dựng đứng hết lên.

Giống như qua một thế kỷ, Thịnh Linh Uyên mới lạnh lùng lên tiếng: "Lăn lại đây."

Lời còn chưa dứt, một bóng đen nhanh như chớp bổ nhào vào hắn, gắt gao ôm chặt thắt lưng hắn.

Bên kia Yên Thu Sơn cẩn thận cất bản đồ bằng nước, khởi động xe, hòa vào bóng đêm.

"Cao Sơn Nhân cổ quần cư ở bờ Nam Hải, có thể chế tạo thuyền lớn ngày đi ngàn dặm, gió bão không cản nổi, lại vì thiên tính ham vật chất, thích tích trữ gia sản, tuy không nông canh nhưng lại bị gia sản cầm chân, so với canh nông Trung Nguyên còn ngại dời đi hơn, chỉ thích an phận ở một góc này. Có thể là do lời nguyền khiến Cao Sơn Nhân mất đi linh tính, hễ có tham luyến là bị gông xiềng, dù có phương tiện đi lại cũng không thể trở về cố hương."

"Tuy ngươi có huyết mạch Cao Sơn nhân nhưng đã loãng, không khác gì người thường, không có thiên tính của Cao Sơn nhân, không bằng thử một phen."

Sau hơn nửa năm, qua vô số xung đột, các quốc gia đều đã đưa ra các dự luật quản lý năng lượng và đang đi vào hoạt động, mở ra kỳ nguyên chung sống hòa bình giữa người bình thường và người mang khả năng đặc biệt.

Do năng lượng của Xích Uyên đã tăng cường, Dị Khống Cục đã xây thêm hai mươi trạm theo dõi, đặc biệt thành lập bộ phận trên biển phụ trách quản lý theo dõi năng lượng dị thường trong phạm vi lãnh hải, do Yên Thu Sơn phụ trách.

Hắn bán nhà, mang theo Tri Xuân đi biển, tìm kiếm ''Thiên Thượng Bạch Ngọc cung'' trong truyền thuyết.

Chuyến đi này kéo dài cho tới khi hết đời người, không thấy Yên Thu Sơn trở lại.

"Loài người, hoặc hèn hạ, hoặc thánh hiền, hoặc bỏ dở giữa chừng, thay đổi thất thường, hoặc đến chết không đổi, trăm năm không hối hận."

"Dùng thân thể có hạn khám phá ngàn dặm vô nhai, đến nơi không thể đến."

"Đó chính là linh của tạo hóa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net