Truyen30h.Net

[Full] Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 145: Ngoại truyện 8

aimee_68

Edit: Aimee

"Quý vị khán giả hãy nhìn xem, hiện tôi đang có mặt tại hiện trường "con chim lửa'' trên hot search. Nghe nói đây là con chim lửa đã trốn khỏi công viên bảo tồn động vật hoang dã, nó đã nuốt phải năng lượng thần bí nào đó và xảy ra biến dị. Nhiệt độ bình thường là dưới không độ, nhưng bởi vì anh gà tây này của chúng ra, bây giờ đã lên đến bốn mươi độ rồi, các bạn xem tôi có giống được vớt dưới nước lên không..."

"Cái gì mà con gà tây to!" Trương Chiêu của Phong Thần I vừa tới, giẫm mạnh phanh rồi gào lên, trong tiếng ma sát bén nhọn của lốp xe với mặt đường, anh ta nghe thấy đoạn video của quần chúng vây xem đang phát trực tiếp. Anh ta giơ tay quẹt mồ hôi, gắt gỏng nói: "Đội tiên phong làm ăn kiểu gì đây, sao vẫn chưa giải quyết xong người không liên quan ở hiện trường? Kết giới đâu rồi?"

"Mục tiêu luôn di động, không thể mở được kết giới." Người chạy việc bên ngoài cẩn thận giải thích, vừa vội vàng dẹp người.

"Đi đây, đi ngay đây, chú cảnh sát, chúng tôi đi liền đây...." quần chúng vây xem đang tranh thủ phát video cười làm lành, còn liều mạng kì kèo không đi, cố quay trộm thêm vài đoạn nữa. Đột nhiên mọi người cùng kinh hô ầm lên, phía sau cách bọn họ không xa, cả bầu trời ảm đạm giống như bị thứ gì đó châm lên, ngay sau đó tiếng chim hót xa xôi xuyên qua tầng mây rơi xuống đất, réo rắt không ngừng, còn có tiếng vọng quanh quẩn. Trong chốc lát, những người nghe được tiếng chim hót đều nén không được nở nụ cười.

Ngay sau đó, một con chim khổng lồ có chiều dài ngang với một máy bay chở khách xẹt qua bầu trời phía nam. Nó trông giống một con bạch hạc khổng lồ, liệt hỏa bừng bừng quanh thân khiến không khí xung quanh nóng đến mức muốn giãn nở, ngọn lửa dưới chân nó lóe lên ánh sáng xanh mơ hồ.

Máy dò năng lượng của nhân viên chạy việc bên ngoài ở hiện trường rít lên chói tai, con chim lớn như cảm nhận được liền nghiêng đầu, chuyển tầm nhìn trở lại.

Trương Chiêu cảm thấy cơn ớn lạnh không rõ nguyên do trườn lên từ sống lưng, kinh nghiệm nhiều năm trong đội chạy việc bên ngoài làm hắn không chút nghĩ ngợi bấm tạm dừng một giây!

Thân thể con chim khổng lồ dừng ngay giữa không trung, hình ảnh đó giống hệt hiệu ứng đặc biệt trong phim ảnh, nhóm người chạy việc bên ngoài của Phong Thần I trong thời gian tạm dừng đã ngay lập tức xông lên, nhóm người hệ sức mạnh dùng tốc độ nhanh nhất tóm đám người tự tìm đường chết kia ra, sau đó lập tức lùi lại, nhóm người hệ nước thì nhanh chóng ngưng tụ một bức tường nước cao hơn mười mét phía sau mọi người.

Một giây sau, thời gian bị dừng lại trôi nhanh gấp đôi.

"Ầm" một tiếng, con bạch hạc to lớn vỗ cánh, quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hệt như đại thiên tai trong truyền thuyết. Bức tường nước của đội chạy việc bên ngoài không khác gì trò chơi thổi bong bóng, quả cầu lửa còn chưa tới gần đã bốc hơi không còn chút tăm tích.

Trương Chiêu gào lên: "Rút lui!"

Nhân viên chạy việc bên ngoài quay đầu chạy, ngay sau đó, quả cầu lửa đường kính hơn hai mươi mét nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm nơi mọi người vừa đứng, lửa lớn bùng lên, khói bụi bắn tung tóe, cây cối, biển quảng cáo, xe hơi... trong bán kính chục mét đều cháy rụi.

Trương Chiêu ngã dúi dụi dưới đất, nách còn kẹp theo một vị quần chúng đang sợ tè ra quần, anh ta chật vật lăn ra chỗ khác, thô bạo phẩy áo khoác, thuần thục phủi hết đốm lửa trên áo rồi nhảy lên xe đồng nghiệp.

"Viện trợ đến khi nào mới tới? Sếp à, con chim lửa này ăn nhầm phân hóa học hiệu suất cao rồi."

Cái mặt to bự chảng của Vương Trạch chiếm hết màn hình: "Có thể là một bộ phận hóa thạch của thi thể đại yêu bị Xích Uyên kích hoạt, con chim này ăn phải liền phản tổ luôn."

Trương Chiêu: "Phản thành cái rắm gì rồi đây? Em bảo này sếp ơi, anh làm sao mà cứ nhè lúc quần chúng nhân dân cần nhất thì lại ra nước ngoài vậy?"

Vương Trạch thành thật nói: "Ờ thì, anh có thể làm gì khác đâu. Nhưng mà dù anh có ở đó cũng không giải quyết được đâu, con chim phản tổ kia rất có thể là ''tất phương'', cậu đã từng nghe cá chép nào có thể đập được tất phương chưa?"

Trương Chiêu sững sờ, sau đó hét lên thảm thiết: "Nó không cảm thấy bản thân mình là một mối họa hay sao!"

Vừa dứt lời, một quả cầu lửa nữa lại rơi xuống.

Ánh lửa và khói đặc khiến người ta không mở nổi mắt, nhân viên chạy việc bên ngoài nhốn nháo chạy khỏi biển lửa.

Vương Trạch: "Cố gắng một chút, viện trợ sắp đến rồi."

"Đứng nói chuyện không đau lưng, mẹ nó ai mà chịu được!"

Trong lúc hỗn loạn, một trực thăng phía xa từ từ tiến lại, sau đó một tiếng huýt sáo vang lên trong tiếng tạp âm của cánh quạt, tiếng huýt sáo rất khẽ, gần như chỉ là tiếng huýt người ta thường trêu vẹt ở chợ hoa, lại giống như một sợi dây nhỏ vô cùng sắc bén, dễ dàng xuyên qua mọi tạp âm.

Sau đó tiếng huýt sáo chuyển thành một đoạn nhạc du dương – nghe kỹ thì đúng là bản ''ánh trăng nói hộ lòng tôi'', không những không lạc điệu mà còn rất có trình độ.

Trương Chiêu đạp phanh ô tô, ngạc nhiên ngẩng đầu.

Điệu nhạc nhỏ này đương nhiên không chỉ đội chạy việc bên ngoài dưới mặt đất nghe thấy, con chim phản tổ tất phương kia chợt run lên, tự dưng được ''thổ lộ'' giữa thanh thiên bạch nhật, nó giống như tiểu cô nương bị lưu mạnh ngoài đường đùa giỡn, cực kỳ khiếp sợ. Đến đoạn ''anh yêu em thật nhiều'', chim lửa bỗng nhiên nhảy dựng lên, hốt hoảng đập loạn cánh, còn rụng không ít lông.

Nhưng trong không trung như có một mạng nhện vô hình, bất kể nó đập mạnh thế nào vẫn bị ghim lại chỗ.

Sau đó lửa bắn tung tóe trên trời dưới đất như bị thứ gì đó hút vào, bện thành một ''dây lửa'' bay lên trời, thành thục trói gô con chim kia lại.

Lửa trên người nó giống như bị áp chế, càng ngày càng tàn, cuối cùng tắt hẳn, lộ ra thân thể màu xanh nhạt. Nó liều mạng giãy dụa, nhưng càng giãy thì dây trói xiết càng chặt.

Lúc đó Trương Chiêu nghe thấy trên không trung vọng lại một giọng nam ôn hòa ấm áp: "Gió nổi rồi."

Nhân viên chạy việc bên ngoài nhô đầu khỏi cửa xe, thấy mui xe của đồng nghiệp bên cạnh có một người đáp xuống. Hắn mặc áo khoác cashmere màu be, vạt áo rộng và mái tóc dài bị gió hất tung lên, giữa ngón tay hắn kẹp một tấm bùa, trên lá bùa khí đen lượn lờ, chính là ma khí khiến người ta run rẩy, ma khí kẹp giữa những ngón tay trắng như ngọc, trắng đen rõ ràng, lại có vài phần thần tính quỷ dị.

Trương Chiêu: "Bệ hạ!"

Ngón tay Thịnh Linh Uyên khẽ bắn ra, phù chú nhẹ nhàng bay lên, bụi đất và khói đặc xung quanh bị phù chú cuốn lại rồi biến mất hoàn toàn. Xong xuôi hắn mới ung dung chắp tay, nghiêng nửa mặt, từ trên cao nhìn xuống Trương Chiêu, ôn hòa nói: "Không sao rồi, không cần sợ."

Mũi Trương Chiêu đột nhiên chua xót, thiếu chút nữa quỳ xuống hô vạn tuế.

Khói đặc bị một tấm bùa của bệ hạ cuốn đi sạch sẽ, nhân viên chạy việc bên ngoài bấy giờ mới nhìn rõ tình hình trên không trung. Chỉ thấy trên trực thăng có một người nhảy vọt ra, trên lưng đeo bộ diều lượn rất phong cách. Người nọ lướt đến giữa không trung, hắn đứng từ xa duỗi tay tới con chim khổng lồ đang bị trói, dây lửa trên thân chim ngoan ngoãn cuốn lại thành một bó, rơi vào lòng bàn tay hắn.

Người đó cầm dây lửa, lôi con chim to xuống như chơi diều, lúc hắn tới gần mặt đất, con chim lửa dài mấy chục mét càng ngày càng nhỏ, ánh sáng lam trên thân chim càng lúc càng nhạt.

Diều lượn nhẹ nhàng đáp đất, nó không giống thiết bị nặng nhọc mà là cánh của người lái tự mọc ra, chút bụi đất cuốn lên cũng không có. Người nọ đẩy kính an toàn lên đỉnh đầu, miệng vẫn huýt sáo không ngừng, âm điệu đã chuyển từ ''ánh trăng nói hộ lòng tôi'' sang ''Em là ngọn lửa ấm áp ngày đông".

"Chủ nhiệm Tuyên!"

Tuyên Cơ ngoắc tay, lôi con diều... con tất phương phản tổ từ trên trời xuống.

Tất phương lúc đó đã khôi phục dáng vẻ của chim hồng hạc bình thường, nó bị cưỡng chế kéo xuống mặt đất, rơi xuống còn lộn vài vòng, bổ nhào xuống trước mặt mọi người, sau đó trước cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của đội chạy việc bên ngoài, nó ra sức lấy hơi, rướn cổ lên, ho ra một cục đá lửa màu đỏ, sau đó ngã chổng vó, bất động.

"Chết, chết rồi à?"

"Chưa, gọi điện thoại cho vườn bách thú tới lôi nó đi." Tuyên Cơ mở tay ra, thu hết dây lửa vào tay, sau đó cách không cầm lên cục đá màu đỏ: "Ồ, ''hỏa tâm đan'' này".

Ánh lửa màu lam quỷ dị trên thân chim dần rút đi, lộ ra thân chim bình thường. Thịnh Linh Uyên nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi mui xe, chậm rãi giải thích: "Khoảng thời gian Cửu Châu hỗn chiến, Yêu tộc hãm hại các tộc có cánh, không ít tộc có cánh bị chính đồng tộc đuổi giết. Nếu lúc chết trùng hợp gặp nơi linh khí hội tụ, chính là thời điểm thuần âm, nhật thực nguyệt thực, oán khí của đại yêu sau khi chết sẽ không thể tiêu tan, ngưng tụ vào yêu đan trong hài cốt, loại yêu đan đặc biệt này gọi là ''tâm đan'', có thể gần đây bị Xích Uyên kích thích... Ừm, nhưng cũng không cần lo lắng, thứ này cần thiên thời địa lợi, thiếu một thứ cũng không được, ngàn năm mới có một viên."

Trương Chiêu cẩn thận đánh giá con chim đang xỉu ngang: "Thế con chim này về sau có thành yêu không?"

"Chỉ bị nuốt phải thôi, không tiêu hóa, trí lực cũng không cao hơn đồng loại bao nhiêu." Tuyên Cơ xoay bả vai, rút điếu thuốc trong hộp ra ngậm, sau đó thờ ơ cầm viên ''tâm đan'' nguy hiểm kia lên, dùng bao thuốc lá rỗng cuốn lại, nhét vào trong túi, nói như bốc được nhị ngũ bát vạn: "Nếu là tất phương thật, ngoài tám trăm dặm nhìn thấy tôi đã quỳ rạp rồi, còn dám chạy?"

Thịnh Linh Uyên đứng cách xa vài mét, đút tay vào túi, mỉm cười không nói gì.

Sau khi Xích Uyên cháy lại, mặc dù có ''nhân viên quản lý'' là Tuyên Cơ, nhưng vẫn có không ít vật cổ linh tinh khôi phục, người của Dị Khống Cục trong chốc lát chưa thể quen được, bận đến mức người ngã ngựa đổ. Con tất phương phản tổ này là đại yêu, phân tổ địa phương không xử lý được, chỉ có thể truyền lên tổng bộ điều tinh anh của đội chạy việc bên ngoài đến. Đúng lúc tất cả người trong đội chạy việc bên ngoài số hai mươi của tổng bộ cục An toàn đều đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ có Phong Thần I vừa trở về, lại đúng lúc các quốc gia chuẩn bị thành lập các tổ chức quốc tế để quản lý năng lượng đặc biệt trong tương lai, lão đại của Phong Thần I là Vương Trạch theo Tiêu Chinh ra nước ngoài dự họp.

Trương Chiêu vô cùng áp lực, cảm giác như mình là cô nhi không cha không mẹ, không chỗ dung thân, thấy đùi lớn là muốn ôm, mạnh mẽ sáp vào Tuyên Cơ.

"Chủ nhiệm Tuyên, ngoài tâm đan ra còn có đồ vật nào khác ăn vào là phản tổ không?"

"Có," Tuyên Cơ gật đầu, "Thi cốt đại yêu, thiên linh chưa ra đời, pháp bảo được các tộc cung phụng, thực vật có linh khí, vì dụ như cỏ linh chi ngàn năm gì đó, bị những thứ có huyết mạch gần hoặc có linh tính ăn phải đều có thể dị biến."

Trương Chiêu giống như thấy trước được viễn cảnh phải tăng ca cho đến lúc chết của mình, trước mắt tối sầm: 'Không thể nào!"

Tuyên Cơ buồn cười nhìn hắn: "Nghĩ gì thế? Ba ngàn năm trước mấy thứ này đều là thiên tài địa bảo bị giành giật vỡ đầu chảy máu, sớm đã bị người ta quật ba thước đất để tìm, còn đến lượt cậu nhớ thương? Có mấy con cá lọt lưới để các cậu mở mang tầm mắt cũng không tồi."

Trương Chiêu giật mình: "Nói như anh thì mấy thứ này con người cũng ăn được á?"

"Ăn được, không sợ chết thì ăn," Tuyên Cơ nói, "Nhưng những thứ này đều rất xưa rồi, linh khí đã sớm tan hết, không truy ra được nguyên chủ khi còn sống từng luyện công pháp gì, từng trúng độc gì. Mấy thứ này đều không rõ thành phần, giống một đống thực vật lẫn trong thảo dược, không giống cỏ đoạn trường bị lẫn vào đâu, ăn vào rất dễ xảy ra chuyện, chết ngay tại chỗ là còn may đấy."

Trương Chiêu rùng mình.

Thịnh Linh Uyên bên cạnh bật cười: "Các ngươi đa số đều có huyết thống dị tộc nhưng đã rất loãng, muốn tăng sức mạnh không bằng học hành cẩn thận phù chú của dân tộc."

Trương Chiêu ngập ngừng nói: "Nhưng tôi nghe nói đều đã thất truyền hết rồi.."

"Ta đang chỉnh sửa lại, dù sao cũng nhàn rỗi," Thịnh Linh Uyên liếc nhìn Tuyên Cơ, "Bản gốc được tộc trưởng sưu tầm nhiều năm, ta sẽ thử sửa lại một số kinh sử điển tịch, nhưng khó tránh khỏi có sai sót, còn phiền đến các vị trong khoa phục hồi sách cổ kiểm định."

Trương Chiêu nghe ra ý tứ chỉ dạy hậu bối của bệ hạ, mắt sáng rực, đột nhiên phát hiện ra chỗ dựa vững chắc to hơn cả Dị Khống Cục. Anh ta cảm thấy bệ hạ hoàn toàn không giống bộ dáng ''bạo quân'' một chút nào, mở miệng nói chuyện là ngữ điệu không nhanh không chậm, không rõ mừng giận, đối nhân xử thế ôn hòa, giơ tay nhấc chân đều có thể nhìn ra dấu vết được giáo dưỡng kỹ càng.

"Lịch sử quả nhiên đều là lừa bịp." Trương Chiêu nghĩ thầm, hoàn toàn không để ý rằng lúc Thịnh Linh Uyên nhắc tới hai chữ ''tộc trưởng'', chủ nhiệm Tuyên của bọn họ đã giật mình thon thót.

"Mấy người tới đây giúp tôi tháo cái đồ chơi này ra," Tuyên Cơ vùng vẫy kéo diều lượn ra, nhỏ giọng oán giận với nhân viên chạy việc bên cạnh: "Rườm rà muốn chết, y như cái mai rùa."

Thịnh Linh Uyên nghe thấy liếc qua, cười tủm tỉm nói: "Đâu có, ngươi mặc gì cũng đẹp."

"Đúng vậy," Trương Chiêu vỗ mông ngựa, "Diều lượn bay nhanh như thần, ngầu cực!"

Không biết tại sao, nghe xong câu nịnh bợ này, chủ nhiệm Tuyên không hề cao hứng, mặt còn tối thêm mấy phần.

Trương Chiêu nịnh hót xong mới nhớ ra – không đúng, chủ nhiệm Tuyên là tộc trưởng chu tước, không phải tổ tông của loài chim hay sao? Lên trời sao lại dùng diều lượn?

Anh ta không nhịn được nhìn thoáng qua lưng Tuyên Cơ.

"Nhìn cái gì!" Tuyên Cơ chú ý tới tầm mắt hắt, như bị giẫm phải đuôi, tái mặt nói, "Cánh ngủ đông rồi, không được à?"

Trương Chiêu: ".... À."

Đãi ngộ của cánh thần điểu thì ra cũng có khác thường, không biết có bảo hiểm năm trong một không.

Thịnh Linh Uyên bật cười, mặt mũi Tuyên Cơ ngay lập tức vặn vẹo, giống như sắp bùng nổ đến nơi, nhưng lại liếc mắt nhìn Thịnh Linh Uyên, không dám phát tác. Lửa giận của hắn rõ ràng đã lan đến mặt, sắp đốt thủng da mặt rồi còn phải nghẹn trở về. Hắn giống như bình ga, muốn phát tác lại không có người mở khóa. Hắn vứt lại diều lượn, cũng không nói gì với bệ hạ, đùng đùng bỏ đi.

Thịnh Linh Uyên chẳng những không chấp nhặt, vị bệ hạ này bình thường nói thêm một câu cũng ngại phiền nay lại chủ động ở lại, chu đáo chỉ bảo chỉ bảo hướng xử lý cho đội chạy việc bên ngoài, còn mở trực tiếp một lớp dạy bù chú gọi gió lọc khói, không hề chê phiền chút nào.

Trương Chiêu cầm máy ghi âm ''nghe giảng", chỉ sợ lọt mất chữ nào, mãi cho đến chạng vạng bọn họ mới xử lý xong hiện trường, Trương Chiêu tiễn Thịnh Linh Uyên lên xe, không nhịn được nói: "Tâm trạng bệ hạ hôm nay lung linh như nắng thế ạ."

"Ừ," Thịnh Linh Uyên vuốt cằm, "Thu được một tàng phẩm ''lung linh"."

Tàng phẩm ''lung linh'' kia đang được hắn treo ở phòng khách, kéo dài từ bếp đến ban công, chiếm cả một mặt tường.

Gần tối, Thịnh Linh Uyên đẩy cửa về nhà, ánh sáng rực rỡ như chào mừng nhào vào lòng hắn, sáng rực cả hành lang mờ tối – đó là một đôi cánh khổng lồ làm từ hàng vạn lông vũ ghép thành, treo trên tường, phòng khách cũng không cần bật đèn chiếu sáng.

Thịnh Linh Uyên đưa tay che mắt: "Sáng quá."

Vừa dứt lời, lông chim như có thể nghe hiểu, ngoan ngoãn tối đi một chút, ánh sáng trờ nên mờ mờ ấm áp, quấn quýt trên người hắn, khiến làn da quanh năm lạnh lẽo của Thịnh Linh Uyên cũng ấm lên theo, hắn đặt mấy túi xách đang cầm lên tủ hành lang: "Tiểu Cơ."

Tuyên Cơ giống một tiểu quỷ thình lình xuất hiện, không rên một tiếng nhận túi từ tay hắn.

"Không phải mẹ ngươi bảo nghỉ tết sẽ quay lại một chuyến sao, không được thất lễ," Thịnh Linh Uyên nói, "Ta mua vài thứ, nhưng ta không rõ tập tục ở đây, ngươi xem xem có gì không thích hợp không."

Tuyên Cơ bình thường như cái máy hát lại im như thóc: "Ừm."

Thịnh Linh Uyên: "Sao rồi, sao lại mất hứng?"

Tuyên Cơ: "Không có."

"Hửm?" Thịnh Linh Uyên hơi nhướng mi.

Dưới cái nhìn chăm chú như cười như không của hắn, Tuyên Cơ đành phải gian nan nhếch miệng, giống hệt meme giả cười phiên bản nam, nghiến răng nói từng chữ: "Không, có, ta, rất, vui, vẻ."

Cùng lúc đó, đôi cánh làm từ lông vũ trên tường chớp lóe như ma chơi vài cái, tối đen lại.

Việc này phải nói lại thời điểm Tuyên Cơ rời khỏi quán bar, lúc hắn đuổi theo Thịnh Linh Uyên trong lòng thật sự rất sợ hãi. Không phải hắn sợ Thịnh Linh Uyên, từ nhỏ đến lớn Thịnh Linh Uyên đối với hắn không hề có giới hạn, cơ bản đều là ta cần ta cứ lấy, nhiều nhất chỉ là cãi cọ vài câu, chiến tranh lạnh vài ngày. Trong tiềm thức Tuyên Cơ luôn biết Thịnh Linh Uyên không nỡ làm gì hắn. Chủ yếu là hắn sợ làm bệ hạ nhà mình tức quá sinh bệnh, Thịnh Linh Uyên đau nửa đầu nửa đời người, sau khi lấy lại huyết mạch chu tước tuy không phạm vào điều gì, nhưng thân thể còn chưa khỏe lại, lỡ đâu?

Tuyên Cơ rất sợ hắn giận mà không phát tác được sẽ sinh bệnh, nên khi Thịnh Linh Uyên trói hắn lại kéo vào ảo cảnh thiên ma, Tuyên Cơ vô cùng phối hợp, không hề phản kháng.

Hắn nghĩ rằng Thịnh Linh Uyên muốn đập hắn một trận, muốn làm hắn đau, lại không thật sự muốn tổn thương hắn nên mới kéo hắn vào ảo cảnh. Ảo cảnh có thể phóng đại cảm quan, nghe nói tát một phát hiệu quả ngang ngửa với bay nửa cái đầu. Tuyên Cơ đã làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng, chỉ cần khiến Linh Uyên hết giận, hắn để có thể xem đây là một gánh nặng ngọt ngào... Dù sao thì những gì hắn trải qua lúc bị tóm vào ảo cảnh thiên ma lần trước cũng hết sức tốt đẹp.

Sau đó hắn mới lĩnh giáo cái gì gọi là thủ đoạn của thiên ma.

Ảo cảnh có thể phóng đại cảm quan, nhưng lại khác xa dự tính của hắn.

Đôi cánh chu tước theo gió bung ra, một luồng khí nhỏ lướt qua, lông vũ có thể phân biệt được nguồn gốc của gió. Hắn vừa hạ xuống đã bị ép buộc tuân theo tâm ý của chủ nhân ảo cảnh, mở hai cánh ra, Tuyên Cơ phát hiện đôi cánh có thể ''nghe gió'' của hắn trong ảo cảnh phát huy sức mạnh thượng thừa, ngay cả hơi thở cách đó vài mét cũng khiến đôi cánh run rẩy.

Một bàn tay lạnh như băng phía sau đặt lên cánh hắn, Tuyên Cơ theo bản năng run lên, khàn giọng gọi một tiếng "Linh Uyên". Chữ "Uyên" còn chưa ra khỏi miệng liền biến thành tiếng kêu thảm thiết, nước mắt thiếu chút nữa trào ra - Thịnh Linh Uyên nhổ một cái lông trên cánh hắn.

"Nghe nói tộc có cánh toàn thân có mấy chục nghìn chiếc lông vũ..." Lão ma đầu nhổ một cái lông của hắn sẽ hôn lên đó một lần, giày vò gấp bội.

"Tộc trưởng là Vua trăm tước, không biết có bao nhiêu lông vũ đây?"

Đáp án là mỗi bên có mười vạn tám nghìn chiếc, nhổ một chiếc lại mọc một chiếc, quả nhiên là một con số rất có linh tính.

Đừng hỏi tại sao lại biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net