Truyen30h.Net

[Full_ Nalu] Bắt Em Về Phục Tùng Tôi

#6

hanaayame

Chương 6

Suốt chặn đường đi, Lucy không nói lời nào, mặt tiu nghỉu, trông chừng đang suy nghĩ gì đó. Natsu liếc qua cô, thở dài một cái, bất thình lình đứng lại làm cô ở phía sau, mặt đập vào ngực anh, đau điếng.

Với tính cách hằng ngày có lẽ cô sẽ lùi ra, trừng mắt nhìn anh mà quát lên nhưng không, lần này cô chỉ đứng lặng ở đó, không đoái hoài tới anh.

Anh thở hắt ra, bất đắc dĩ nắm lấy hai vai cô, lắc nhẹ.

-" Lucy, xin em nói ra đi, đừng làm anh lo được không?" - Natsu tha thiết nhìn cô, sự lo lắng lộ ra thấy rõ.

-" Anh sẽ kết hôn sao?" - Lucy lúc này mới ngước lên nhìn anh, ánh mắt đượm buồn.

-" Phải!" - Anh ngay tắp lự trả lời cô, không một phút chần chừ, nét cười hiện rõ.

-" Vậy sao..." - Lucy nhìn thái độ hiện giờ của anh, lòng như có vật gì đè xuống, nặng trịch.

Anh lắc đầu, cầm tay cô, kéo tới, đem cô ôm chặt vào lòng, thỏ thẻ bên tai.

-" Phải! Anh sẽ kết hôn nhưng... cô dâu không phải Lis..."

Trong phút chốc không hiểu câu chữ anh vừa nói có ý gì, đã có hôn ước với Lis giờ lại bảo cô dâu không phải Lis, anh là đang phụ bạn cô sao.

-" Anh tính bỏ mặc bạn tôi sao?" - Cô lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh, tức giận, hét lên.

-" Anh chưa nói hết mà..." - Natsu nén cười, vẫn giữ cho mình khuôn mặt bất cần ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mèo đang xù lông này, nói tiếp.

-" Cô dâu mà anh muốn cưới chính là một cô gái rất yêu thương gia đình, quý mến bạn bè, luôn tỏ ra dễ gần với người khác còn với anh thì bướng bĩnh, khó khăn. Người con gái ấy không phải Lisanna, mà là em. Lucy, anh muốn kết hôn với em."

Natsu đột nhiên nói như vậy, trong phút chốc thật sự khiến Lucy không tiếp nhận nổi, đôi đồng tử cứ như vậy trân trân nhìn anh.

Anh là đang thổ lộ với cô sao?

Dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng trên cao, hai người đứng đó, tư thế trông chừng không mấy bình thường, người nọ ôm người kia, ánh mắt nhu hoà, ấm áp, người kia thơ thẩn, đơ ngươi ngắm nhìn.

Đúng là...

" Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời!"

Sau đó Natsu đưa cô tới chỗ Jella và Erza, một nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng và đông đúc. Anh gọi thức ăn cô, tận tình kể cho cô nghe tất cả, cùng cô ăn tối vui vẻ. Không khí ấm áp cứ như một gia đình.

-oOo-

- "Em thơm thật đấy!" - Người đàn ông ngửi ngửi mùi hương trên người cô, xém chút đem răng cắn vào cổ cô gái.

-" Laxus! Thôi đi! Tôi mách Mira đấy." - Một người đàn ông tóc xanh, trên mặt có hình nhân, lãnh đạm bước tới, kéo cô lại về phía mình.

-"Bixlow à.  Cô ấy không phải Mira sao? Mùi giống vậy? Cứ tưởng cô ấy về rồi chứ. Xin lỗi cô, thất lễ rồi." - Laxus mỉm cười với cô rồi biến mất.

Lis ngước lên nhìn anh,

" Anh ấy tên là Bixlow sao?"

-" Cảm ơn anh!" - Lis rời khỏi người anh, cúi đầu cảm ơn người trước mặt.

-" Em tên là gì?" - Người nọ nâng cằm cô lên, ánh mắt soi xét.

-" Em là Lisanna!" - Cô cười với anh, bình thãn trả lời.

-" Em đi đâu đây?"

-" Em sẽ ngủ và học ở đây."

-" Bây giờ là buổi tối, bảo vệ cũng về hết rồi, không có chìa khoá phòng nào cho em ở được, thôi thì em sang phòng anh ngủ lại một đêm nhé. Yên tâm anh không làm gì em đâu." - Anh cười trấn an , xoa đầu cô.

- " Vâng!"

Anh đi trước, cô cất bước theo sau,  anh trong mắt cô thật cao lớn, vững chải, không lạnh lùng ảm đạm như bên ngoài.

-"Á!" - Mãi ngẩng ngơ, tâm trí cứ dán chặt vào tấm lưng trước mặt mà vô tình bị một nhánh cây cạ vào khoé môi, đau nhói.

Anh ở phía trước nghe cô la lên ngay tắp lự quay đầu lại, thấy người nọ đang ôm mặt, nhăn nhó. Anh lại gần gỡ bàn tay ấy ra, bắt gặp vết máu nơi khoé miệng cô.

Không kiềm được mà kéo cô lại, gắt gao hôn lên đôi môi ấy. Đến khi bình tĩnh lại, anh buông cô ra, đã thấy người nọ thở hỗn hễn, tát vào mặt anh, lấy tay che môi lại.

-" Anh xin lỗi, anh làm em sợ rồi." - Bixlow thở hắt ra, đôi mắt trở lại màu bình thường, xót xa nhìn người đối diện.

-" Anh có đau lắm không?" - Cô không biết vì lí do gì đột nhiên không còn giận anh nữa, đưa tay lên mặt anh, xuýt xoa bên má bị cô tát đã in hằn 5 ngón tay.

-" Em không sợ anh sao?" - Anh nắm lấy bàn tay cô, nhìn cô khó hiểu.

-" Không!" - Lis mỉm cười với anh, một nụ cười tươi lạ lùng.

Anh sững sờ, bất giác ôm chặt người đối diện.

Lần đầu tiên trong đời, có người không khiếp sợ anh, không e dè né tránh anh.

-" Cảm ơn em, Lisanna!"

Lis úp mặt vào khuôn ngực ấy, mỉm cười dịu dàng.

" Làm sao mà em lại khiếp sợ anh được chứ, nếu không có anh, em đã không có được cuộc sống tự do như hiện tại. Cảm ơn anh, Bixlow."

-----------------

Tối bonus thêm một chap nữa nhé, bù hôm qua ngủ quên 😪😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net