Truyen30h.Net

[Full_ Nalu] Bắt Em Về Phục Tùng Tôi

#7

hanaayame

Chương 7

Tạm biệt Jella và Erza, Natsu cùng Lucy trở về học viện. Trái ngược với tâm trạng lúc đầu, Lucy giờ đây như một cô bé ngây thơ, cười nói, chuyện trò rôm rả.

Natsu đi bên cạnh, chăm chú nhìn cô. Nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt.

" Chỉ cần em mãi vui vẻ như vậy ở bên cạnh tôi , cả đời này tôi liền không bao giờ rời xa em."

-" Xem ra, ngươi sống rất tốt nhỉ?"- Trong đêm tối, người đàn ông khoác áo choàng đen, che kín mặt, bộ dạng cao ngạo, khinh khỉnh bước ra đứng đối điện với hai người.

-" Ngươi là ai?" -Natsu nhanh tay kéo Lucy ra phía sau, che chắn cho cô.

-" Ta là người đến đòi nợ ngươi!" - Hắn cất lời, giọng chắc nịch.

-" Nợ?" - Natsu nhíu mày, khó hiểu lặp lại.

-" Ngươi không nhớ? Để ta nhắc cho ngươi nhớ. 13 năm về trước, có một cô bé có mái tóc hồng, mặc đồ hầu gái, vô ý làm ngã chiếc xô đựng nước bẩn vào một người đàn ông . Thấy người nọ tức giận vô cùng, cô bé ấy sợ hãi, quỳ xuống van nài tha tội rất nhiều lần, nhưng hắn một phút cũng không thèm quan tâm, ra tay giết hại cô không thương tiếc. Phủi tay bỏ đi, như không xảy ra chuyện gì. Cô bé năm đó chính là bạn ta, một người mà ta rất yêu thương quý mến. Đồng bọn của hắn khi đó, chính là ngươi, Natsu. Chính các người, thứ máu lạnh vô tình." - Lời nói thốt lên chứa đựng muôn phần uất hận.

Chuyện đã được gia tộc cho qua mười mấy năm trước lại chính là thâm thù đại hận cả đời không thể quên với hắn ta.

Lơ đãng một chút, đến khi nhìn lại, con dao gâm bạc đã phóng tới trước mặt, Natsu sơ ý bị nó đâm xoẹt vào bã vai, toé máu.

-" Đây chỉ là khúc dạo đầu"- Hắn nói rồi đi mất dạng.

Natsu tay ôm bã vai, nhăn mặt. Lucy hốt hoảng nhìn Natsu đang khụy xuống đất. Vội vội vàng vàng đến nổi cuống cả lên.

-" Tại sao vết thương của anh không lành lại?" - Lucy nhìn dòng máu đỏ liên tục nhỏ xuống mà lòng đau như cắt.

-" Hiện thời tôi không thể tức khắc khiến nó hồi phục được. Đây là vết tích do dao gâm bạc đâm phải, nó là khắc tinh của tôi."

-" Đừng lo, tôi sẽ ổn thôi" - Natsu gắng mỉm cười trấn an cô.

Trong phút chốc nhìn thấy anh cười, lòng cô như dịu hẳn, sực nhớ đến chiếc khăn sạch trong túi váy. Vội lôi ra. Đây chính là kỉ vật duy nhất mà mẹ cô để lại, cô trân trọng, giữ gìn như sinh mạng.

Hôm nay vì anh, không chần chừ rút ra khỏi người.

Cô xé vạt áo trên cánh tay anh, dùng chiếc khăn cẩn thận băng lại, tạm thời cầm máu.

Anh nhìn hành động hiện giờ của cô, trong lòng bỗng nhen lên chút ấm áp.

Cô là đang quan tâm anh.

Sau đó, Lucy dìu Natsu trở về học viện.

-oOo-

14 năm về trước.

Có một cô bé đang chơi đùa trong sân vườn.

- "Lucy lại đây con!" - Bà Layla gọi.

-" Dạ!" - Cô bé lật đật quay mặt sang.

-" Đây là Virgo! Từ đây cô bé sẽ tới làm việc ở đây và chơi đùa cùng con nhé." - Ông Jude mỉm cười, tay chỉ sang cô bé tóc hồng bên cạnh.

-" Dạ chào công chúa!" - Virgo cúi đầu với Lucy.

-oOo-

-" Wow, đẹp quá." - Lucy cầm vòng hoa trên tay, reo lên.

-" Thật mừng vì công chúa thích nó." - Virgo ngồi đối diện mỉm cười.

-oOo-

-" Công chúa! Sau này xin người đừng làm những việc dại dột như thế nữa" - Virgo nước mắt ngổn ngang, đứng trước mặt Lucy.

-" Ta xin lỗi!"

-oOo-

13 năm về trước.

-" Tôi xin ông, tôi không cố ý, xin ông tha cho tôi."

-" Aaaaa!"

Cô bé nằm đó, máu đỏ đổ ra, đôi mắt trân trân nhìn về khoảng không vô định.

-" Tạm biệt công chúa!"

Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt thiếu nữ, thấm ướt vệt áo của Natsu, anh nhìn cô, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Siết tay, ôm chặt cô vào lòng.

" Lucy, em làm sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net