Truyen30h.Net

Full Nalu Cam Hoa Hoang Tu Hac Am

Natsu biết rất rõ, Yuri cô ta không chỉ xuất sắc về học tập mà còn xuất sắc cả về cách chi tiền cho học viện, nên cậu nói ra câu đó làm lão hiệu trưởng phải tái mặt là hiển nhiên. Không chỉ thế, gia tộc Dragneel cũng từng góp một số vốn lớn vì thế cậu mới được lão đưa vào lớp chọn dù cậu chẳng hề có hứng thú với chuyện học hành.

Vừa đi ra khỏi phòng, Natsu chợt ngạc nhiên khi thấy Lucy đang đứng ở đấy, vẻ mặt cô viết rõ hai chữ lo lắng bỗng làm cậu trầm ngâm, tự hỏi cô đến đây để làm gì? Để tra hỏi cậu? Hay để đến mắng nhiếc cậu là đồ bắt cóc?

Natsu rũ mắt hai tay đút vào túi lạnh nhạt đi lướt qua Lucy mà chẳng buồn nói lời nào, Lucy thấy thế tròn mắt ngỡ ngàng không thể nào hiểu nổi cái thái độ đó của cậu là sao, ít ra cũng nên hỏi tại sao cô ở đây cơ chứ? Tự nhiên lại lạnh lùng như thể cô và cậu xa lạ nhau lắm vậy.

Vội quay người đi theo phía sau Natsu, Lucy đột nhiên cũng im re chẳng mở miệng nói câu nào vì có chút giận dỗi trước thái độ vừa rồi của cậu.

Natsu biết cô đang theo mình nên cũng âm thầm để cô theo mà vô tư đánh hết vòng này đến vòng khác quanh học viện, nhưng hình như cô đang bận suy nghĩ gì đó nên chẳng để ý đến việc bị cậu đưa đi tham quan học viện bất đất dĩ, mà Natsu cũng không muốn để nhiều người thấy Lucy đi với cậu rồi lại làm liên lụy tới cô, nghĩ thế cậu liền dẫn Lucy ra chỗ vắng người rồi đột ngột dừng lại khiến Lucy bất ngờ đập mặt vào lưng Natsu.

-A!

Cô reo lên rồi xoa xoa mũi mình nhìn cậu nói:

-Sao dừng lại mà không lên tiếng.

Nghe thế, Natsu quay lại nhìn cô lạnh giọng:

-Theo tôi làm gì?

Lucy hơi há miệng vì cô vừa thấy có cái gì đó không còn giống Natsu thường ngày, ánh mắt lạnh lùng kia đang hướng nhìn cô là thế nào?

-Tôi...tôi muốn nói chuyện với cậu.

Khẽ nhíu mày, nói chuyện sao? Natsu tiếp tục xoay người đối lưng trở lại với cô đáp:

-Nếu là chuyện đó thì không cần!!

-Hả? Tại sao? Cậu...? -Lucy ngỡ ngàng.

-Đây là chuyện của tôi không liên quan đến cô, mà chẳng phải cô vốn ghét tôi sao? Cứ lấy chuyện này làm lý do xa lánh tôi đi, tôi cũng không làm phiền cô nữa đâu, thời gian qua cô mua vui cho tôi là đủ rồi, tôi sẽ trở lại là chính tôi mà không cần đến cô nữa!!

Natsu vô tâm thốt lên câu nói làm trái tim Lucy như bị tên nhọn đâm vào, lòng ngực bỗng có sức ép khiến cho không thể nào thở nổi, lần đầu tiên Natsu nói lời vô tình như vậy với cô, là do cậu đã thay đổi hay do cậu vốn chưa từng thật lòng với cô, hoặc có thể là...

Lucy lặng người, đôi mắt cô chất chứa đầy sự buồn bã, nhẹ cúi mặt, cô khẽ hỏi:

-Cậu thật sự muốn vậy sao?

-Ờ.

Natsu đáp lại gọn lõn một chữ, nhưng nào ai biết chính cậu là người đang phải chịu đựng cơn đau đớn khi tim vừa bị cứa một đường rỉ máu vô hình kia, nói ra những lời chua xót đó với người mình yêu quý là điều nhẫn tâm với cả người ấy và cả chính bản thân mình, nhưng thà vậy còn hơn để cô có quan hệ với một kẻ có tai tiếng xấu như cậu, cô sẽ bị cô lập, thanh xuân của cô là phải có nhiều người vây quanh.

-''Xin lỗi Lucy, tất cả cũng vì tốt cho cô, tôi không muốn vì tôi mà mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kinh tởm của họ như khi nhìn tôi. Yuri đó đúng là phiền phức, tôi sẽ tìm cô ta để xem cô ta đang định giở trò gì''.

Natsu thầm nghĩ rồi toan định bỏ đi, nhưng bất chợt cậu nghe tiếng nấc sau lưng liền khựng người lại, bởi vì tiếng nấc ấy khiến lòng cậu nặng nề vô cùng, cả người bỗng nhiên bủn rủn bất lực, đôi ngươi Natsu ngỡ ngàng từ từ di chuyển về hướng người con gái ấy mà trợn tròn, từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia lọt vào tằm nhìn của cậu, Natsu biết là do chính cậu đã gây ra dòng lệ đó.

-''Lucy''.

Cậu chỉ biết gọi tên cô trong thâm tâm, tay đút trong túi bỗng siết chặt. Cố nén lại cảm xúc đang muốn tới ôm lấy cô và xin lỗi nà quay phắt đi nói:

-Tôi bị đình chỉ rồi cô sẽ không gặp tôi một thời gian dài, cứ yên tâm, vậy nhé!!

Natsu cất bước nhưng chỉ mới có hai bước thì cậu có cảm giác vạt áo bị nắm níu lại, ngoáy đầu ra phía sau, cậu ngơ ngác.

Lucy tay nắm chặt lấy áo Natsu, cô ngước gương mặt đã nhoè đi vì nước mắt nhìn cậu. Nhưng, Natsu bỗng sựt bàng hoàng khi nhận ra rằng ánh mắt của cô không phải đang khóc, những giọt lệ kia chỉ là bất đắc dĩ tuôn ra, bởi vì ánh mắt đang thể hiện sự giận dữ kia đó mới chính là thứ cậu nhìn thấy trong cái nhìn của Lucy dành cho cậu.

Hết chap 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net