Truyen30h.Net

⌈Full⌋ [Naruto] Xích Diễm Phượng Hoàng

Chương 1: Song sinh quái vật

Fuji_no_Hana

"Quái vật! Biến đi đồ quái vật!"

Ngôi làng Konoha đã từng bị tấn công bởi Cửu vĩ từ mấy năm trước. Trong trận chiến chống lại nó, có rất nhiều người trong làng đã chết, cuối cùng Hokage Đệ Tứ đã hy sinh tính mạng để phong ấn Cửu vĩ bảo vệ ngôi làng.

Khi Hokage Đệ Tứ mất, ngài trở thành anh hùng làng Lá. Nhưng cùng ngày vị anh hùng được người dân kính nể thì đứa bé trở thành Jinchuuriki của Cửu Vĩ và chị gái sinh đôi của đứa bé ấy bị người đời chửi rủa, ghét bỏ và xa lánh.

Có mấy ai biết rằng hai đứa bé bị gọi là 'quái vật' từ khi mới sinh là con của anh hùng được tung hô?

Ít nhất dân làng không biết, họ chỉ biết con Cửu vĩ đã làm họ mất đi người thân đang nằm trong cơ thể đứa bé trai, và đồng thời đứa bé gái mang dòng máu máu mủ với 'quái vật' nên cũng bị xem là 'quái vật'.

"Nhìn kìa là quái vật đấy."

"Cút đi quái vật, chẳng ai chơi với mày đâu."

"Mày và chị gái mày chẳng được chào đón trong ngôi làng này, chết đi."

Đám trẻ con trong làng cứ thi nhau lấy đá chọi vào cậu nhóc tóc vàng trạc tuổi chúng đang đứng bên gốc cây. Bị chọi đá vào người cậu nhóc đứng yên không chống trả, cậu biết họ nói đúng, cậu đáng ra không nên sinh ra trên đời.

"Nè, các ngươi nói đủ chưa?"

Giọng nói âm trầm của cô bé vừa đứng chắn trước mặt cậu bé tóc vàng khiến đám trẻ run sợ, tất cả bọn chúng đều im bặt đứng yên không dám nhúc nhích.

"Biến đi."

Như được lệnh đặc xá, đám nhỏ bỏ chạy không đứa nào dám chọc giận con 'quái vật' kia.

Uzumaki Feniko quay lại áp hai tay lên má em trai, mỉm cười thật tươi sau đó dùng sức véo thật mạnh, "Uzumaki Naruto em bị ngốc hả? Người ta ném đá em, em đứng yên cho người khác ném?"

"ee- an... au...á...." (Onee-san, đau quá.)

Feniko buông tay ra hừ một cái, "Về nhà thôi Naruto, trời tối rồi."

"Vâng."

Naruto nắm lấy tay chị, cùng người duy nhất luôn ở cạnh bên và bảo vệ cậu về nhà.

*

Ngôi nhà của hai chị em được Hokage đệ tam sắp đặt, cả tiền trợ cấp của hai đứa cũng được Đệ tam giao mỗi tháng. Feniko và Naruto vẫn còn nhỏ nên không biết dùng tiền cho nên số tiền trợ cấp được giao cho Ninja có nhiệm vụ trông coi cả hai cho đến khi hai đứa đủ lớn để tự biết chăm sóc bản thân.

"Đồ ăn đã có trên bàn, các ngươi nhanh tắm rồi ăn đi." vị Ninja ấy nói, trong đôi mắt hắn không chút nào che lấp sự chán ghét.

Trẻ em luôn nhạy cảm với cảm xúc và những gì diễn ra xung quanh, tính cách của chúng dần hình thành từ nhỏ, có lẽ vì vậy tính cách Feniko khá nóng tính.

"Đại thúc ngươi chán ghét chúng ta thì xin Hokage gia gia chuyển việc đi." Feniko thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình, "Nếu ngươi kinh tởm chúng ta thì biến đi ta không cần có người như vậy trong nhà chúng ta."

"Ranh con ngươi nói gì đó." vị Ninja ấy tức giận, nếu không phải vì công việc chăm sóc hai đứa trẻ này được trả bằng tiền nhiệm vụ cấp S thì cô ta việc gì phải gắng gượng chăm sóc lũ quái vật suốt mấy năm qua.

"Ta sẽ bảo Hokage gia gia đuổi ngươi đi." Feniko không chịu yếu thế trừng mắt lại, một áp lực vô hình phát ra đè ép tên Ninja kia.

Chính bản thân Feniko và cả người luôn bên cạnh nàng Naruto không hề hay biết. Mỗi lần tức giận Feniko sẽ tỏa ra một năng lượng vô hình áp lên người chọc tức cô bé khiến người đó có cảm giác mình đang bị cả ngọn núi đè nặng và phải run sợ trước một đôi mắt mãnh thú rét lạnh vô hình sau lưng Feniko.

Chuyện này từng diễn ra nhiều lần với người dân trong làng, họ càng thêm sợ hãi, càng thêm khẳng định đứa trẻ sinh đôi với con quái vật cũng là quái vật.

Ngày hôm sau, Feniko bị gọi đến văn phòng Hokage, Naruto sợ chị có chuyện nên nằng nặng đòi đi theo.

"Ta nghe nói cháu muốn đuổi Ninja chăm sóc hai cháu ra khỏi nhà?" Hokage đệ tam ngồi xuống đối diện hai đứa bé, vươn tay xoa đầu cả hai, "Cháu chắc không? Nếu làm vậy cháu và Naruto phải tự xoay xở để tự chăm sóc lẫn nhau."

Feniko kiên định gật đầu, "Cháu có thể làm được, từ trước cháu đã tự học cách tự chăm sóc bản thân, bây giờ cháu đã tự làm được, cháu không cần người lạ nào trong nhà nữa." nói đoạn Feniko nắm chặt tay Naruto quay đầu nhìn cậu, "Hơn nữa, Naruto cũng sẽ giúp đỡ cháu, cả hai đứa cháu sẽ tự làm được."

Naruto nghe chị nói vậy, gật đầu cười lớn giơ nắm đấm nhỏ lên, "Ông già, đừng xem thường chị em tụi này."

Hokage biết không lay chuyển được ý của hai đứa đành đồng ý, ông cũng không nghĩ để người khác thay thế chăm sóc hai đứa nhỏ. Nếu làm vậy chỉ sợ năng lực vô hình của Feniko sẽ bùng nổ. Hơn nữa, hai đứa trẻ này nhạy cảm hơn bất kì ai, ác ý của người khác chúng có thể cảm nhận được rõ, tốt nhất bây giờ chiều theo lời chúng nó rồi xem sao đã.

Hokage thở dài, Minato, Kushina, thật xin lỗi, ta không thể cho con hai người có cuộc sống bình an, nhưng ta nhất định sẽ bảo vệ hai đứa bé đó tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net