Truyen30h.Com

Full Noragami Dong Nhan Nu Than Am Tu

"Aaaaa—- không xong rồi!" Inuyasha hét lên: "Không-xong-rồi!"

"Ngươi la hét cái gì!"

Hakudoshi nhanh chóng quát lên, dùng trường thương đập vào đầu hắn. Inuyasha ăn đau câm miệng, run rẩy chỉ ngón tay vào trong:

"Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt——"

"Nói mau đi!" Kouga không kiên nhẫn trừng một cái.

"Long Nguyệt biến mất rồi." Goshinki đọc nội tâm của Inuyasha, mở miệng nói.

Tĩnh.

Yên lặng vài giây, sau đó một tiếng gằn đầy tức giận vang lên:

"Biết ngay mà! Tên khốn Yato kia!"

"Bình tĩnh đi Long Cốt Tinh, hiện giờ phải xem xem Nguyệt ở đâu đã." Yura cau mày: "Kanna, tìm đi."

"Ừm." Kanna đạm đạm trả lời, sau đó giơ chiếc gương lên: "Nguyệt đang...ăn."

"..."

Đáng ra tỉnh lại thì phải tới xem bọn hắn trước chứ, tại sao lại là ăn?

Naraku vỗ trán:

"Thôi, đợi đi. Lát nữa nàng sẽ tự trở về."

"Đành vậy thôi." Bạch Dạ Mộng Ảo như làm ảo thuật biến ra một bông hoa sen trắng, nhẹ hít một hơi: "Mùi của Nguyệt——"

"Thằng biến thái Bạch Dạ này!"

Bạch Dạ Mộng Ảo bị Kagura dùng quạt đập một cái giữa trán, sưng phồng lên.

...

Long Nguyệt sau khi đánh một bữa no nê lại trở về. Nàng che miệng ngáp một cái, vừa đi vừa suy nghĩ.

Lẽ ra nàng phải ngủ một nghìn năm chứ, hiện tại mới có mấy trăm năm mà đã tỉnh rồi. Tại sao nhỉ?

"Nguyệt, vào đi."

"Um, tới ngay." Nàng thuận miệng trả lời, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Tất cả mọi người, đều đang nguy hiểm cười nhìn nàng.

Long Nguyệt: "..."

Trận hình này hình như không đúng lắm.

"Nguyệt, ngươi bị tên kia làm ồn đến à?"

Long Cốt Tinh lại gần, thân mật vỗ vỗ đầu của nàng.

"...Tên kia?"

"Là Yato." Kagura 'phách' một tiếng gõ gõ cây quạt, lại bỗng chốc xoè ra che nửa khuôn mặt. "Tên kia sa đoạ rồi."

"Hả?" Nàng ngẩn ra, "Sa đoạ?"

"Yên tâm." Kouga lườm Kagura một cái: "Chính là thực lực giảm sút thôi. Hắn trở nên yếu ớt và ngu xuẩn hơn trước nhiều."

"Vậy à." Nàng có chút đăm chiêu: "Vậy hắn cầu cứu điều gì?"

"Cứu sekki của hắn. Một đứa trẻ hư hỏng luôn làm đau chủ nhân của mình, nó luôn phản bội và làm hắn bị thương."

"Sách." Nàng 'sách' một tiếng: "Sekki như vậy thì xoá tên quách đi cho rồi."

"Tên kia vẫn vậy mà." Naraku hơi nheo mắt lại, cười: "Nghe nói hắn mới giết một sekki đấy."

"Oh." Nàng cũng bắt chước hắn nheo mắt cười: "Và?"

"Hắn nhanh chóng bị lãng quên và trở thành một vị thần lang thang không có nổi một đền thờ. Ngu ngốc bị lừa dối bởi vài món hàng trên chợ. Bị sekki ghét bỏ vì ra nhiều mồ hôi và không có dáng vẻ của một vị thần."

Long Nguyệt 囧, "Chờ chút!"

Nàng bỗng dưng ra tiếng khiến Bạch Dạ Mộng Ảo ngẩn ra, sau đó hỏi: "Sao vậy?"

"Chúng ta...ài. Xem trí nhớ của ta kìa." Long Nguyệt gãi gãi đầu: "Chúng ta có...đền sao?"

Naraku: "..."

Sesshomaru: "..."

Bạch Dạ: "..."

Long Cốt Tinh: "..."

Kouga: "..."

Kanna: "..."

Kikyo: "..."

Inuyasha: "..."

Goshinki: "..."

Yura: "..."

Kagura: "..."

Hakudoshi: "...Nữ nhân ngu ngốc này!"

"Eh?" Nàng che đầu lại đề phòng hắn dùng thương đập vào đầu mình: "Ta chỉ là trí nhớ kém thôi mà!"

"Ngươi.." Hakudoshi bày ra nụ cười thánh mẫu: "Ngươi chỉ có một đền thờ."

"À." Nàng ngây ra, hơi khiếp sợ: "Vì sao?!"

Hakudoshi: "..." Ngươi không tự nghĩ xem tính cách của ngươi như thế nào?

"Được rồi." Long Cốt Tinh nhướng mày, đẩy đẩy nàng vào bên trong: "Đi đi thôi. Chúng ta phải hảo hảo tâm sự."

Nửa ngày sau—-

Người nào đó duỗi eo đứng dậy, buồn ngủ che miệng ngáp.

"Dài dòng quá."

"Ngươi nói gì?"

Long Nguyệt cả kinh, vội vàng chữa cháy:

"Ta nói giọng nói của ngươi thật mê người."

"Hừ." Sesshomaru hừ lạnh, dùng đôi mắt vàng sắc bén liếc nàng một cái. "Bây giờ có thể tự do hoạt động."

"Tạ ơn điện hạ." Nàng khóc không ra nước mắt. Có vị thần nào bị sekkai của mình ăn gắt gao như vậy hay không? Chắc chắn là không!

Số của ta, cmn thực khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com