Truyen30h.Net

⌈Full⌋ [Tống] Ánh Dương Công Chúa

Chương 74: Say rượu

Fuji_no_Hana

"Mọi người đều say xỉn hết cả rồi, chẳng lẽ để họ lại quán ngủ qua đêm sao?" Tama cầm chổi lau nhìn một đám gục trên bàn.

Bà Otose khoanh tay nói, "Đã gọi điện về nhà Yoshida, sẽ có người đến đón Mizuki và Nikko, còn mấy tên đực rựa kia..." bà liếc mắt qua đầu vàng, đầu bạc, đầu đen, tổ hợp ba người nói, "Quăng ra ngoài đường!"

"Đã rõ, boss!" Tama nghe lệnh.

Cô mở cửa ra vừa định quay lại nắm cổ áo ba người ra ngoài đường thì thấy hai người đến, theo trong dữ liệu của cô thì đó chính là, Takasugi Shinsuke và Yato Kamui.

Là bạn trai Mizuki và Nikko.

"Ô, nấm lùn, vì sao ngươi lại đến đâu?" Gintoki say mèm giơ rượu lên, "Muốn uống sao?"

Takasugi ghét bỏ liếc hắn rồi đi qua chỗ hai cô gái đang dựa nhau ngủ, cuối xuống nhẹ nhàng bế Mizuki lên rồi rời đi. Trước khi biến mất không quên bồi một câu, dùng giọng điệu hả hê mà nói, "Lão sư bảo thằng nào tên Rinjin đêm nay ngủ ngoài đường đi, đừng vác mặt về nhà."

Bị điểm tên người bật dậy la lên, "Cái gì?!!"

Đang dựa vai hắn vì mất chỗ dựa chao đảo đập mặt và bàn bật người dậy la, "Không phải Zura, là Katsura!" sau đó đập mặt vào bàn ngủ tiếp.

Kamui cười híp mắt vẽ bậy xong trên mặt Kaguya rồi mới qua ôm Nikko rời đi, động tác thập phần ôn nhu nhưng chỉ đi đường vào bước Nikko đã lờ mờ tỉnh lại. Đôi mắt sáng rọi ngày thường giờ đầy mơ màng, khuôn mặt nàng đỏ ửng vì rượu, giọng nói tràn đầy gợi hoặc hiếm có.

"A~ Kamui, ngươi thật ấm nha ~" nói xong cọ đầu vào ngực hắn, tay trái vòng qua cổ hắn, "Quả nhiên a~"

Kamui nhanh hơn bước đi, cười tươi hỏi, "Qủa nhiên?"

"Lần trước ấy, Kaguya hỏi ta vì sao lại là baka-aniki..." giọng nàng đầy mơ màng, tất cả ngày thường phòng bị cùng cảnh giác theo thói quen của shinobi giờ vì rượu hay vì hắn đã bị quẳng hết đi, "Ta trả lời... bởi vì ngươi cho ta cảm giác an toàn...... khi đó nói xong tất cả mọi người đều dùng ánh mắt 'ngươi bị đập đầu hả' nhìn ta, rất mắc cười nha~"

Nụ cười của Kamui càng ngày càng rạng rỡ, cộng ăng-ten trên đầu run run vài cái biểu thị tâm trạng của chủ nhân đang rất tốt.

Trên đường đi sau đó, hai người không ai nói chuyện, đến khi Kamui đặt nàng về ổ chăn rồi cởi áo choàng vắt trên ghế sau đó nằm xuống bên cạnh nàng nghiêng người xem nàng.

"Nikko ngủ trông thật dễ thương u~"

Ngón tay mơm mớm trên khuôn mặt nàng, rút cây trâm cài tóc ra, mái tóc đen nhánh đổ xuống giường, Kamui cười ôm lấy nàng, hoàn toàn không chút khách khí ăn đậu hủ.

"Kamui..." Nikko mơ màng mở mắt, vòng tay qua hông hắn, "Nè, có muốn nghe ta nói không, về gia đình của ta, về thế giới ta sống..."

"Nếu như Nikko muốn nói." Kamui cúi xuống kề trán tựa trán nàng, "Nhưng không thể không thừa nhận, ta đã thắc mắc rất lâu về thân thế của Nikko."

Nàng cười khẽ, sau đó nghiêng đầu chủ động hôn hắn.

Kamui sửng sờ một giây, rất nhanh cướp lại quyền chủ động biến cái hôn như cánh hồng lướt qua của nàng thành cuồng vũ rực lửa. Hắn nghiêng người đè lên nàng, bàn tay bắt đầu hạnh kiểm xấu đi dọc khắp thân thể mềm mại tháo ra đai lưng của nàng.

"Nikko biết đang nghịch lửa sao?"

Ánh mắt bị phủ một lớp sương mù, gò má đỏ ửng vì rượu vì bị kích thích, nàng vẫn còn chút tỉnh táo nhưng cũng kệ nó đi.

"Uchiha chính là chuyên gia nghịch lửa a~"

"Nga, nếu vậy ta sẽ không khách khí đâu."

Mặt trăng trên cao len lỏi tia sáng chiếu vào khung cảnh đầy sắc xuân kia. Mây mù chậm rải che lại chút ánh sáng ấy, bóng tối bao chùm không còn thấy được gì chỉ có thể nghe được tiếng rên rỉ khiến người đỏ mặt kia.

Cuối cùng, gió không chịu nổi mà đóng cửa sổ lại, bên ngoài yên tĩnh bị trả lại như cũ, còn bên trong nóng rực đến bao giờ.....

--- Ai biết được. ヽ(〃v〃)ノ

----------------------------------------------------------------------------

Mở cửa đi vào phòng, đón chào Kamui là một kunai đâm cái phập vào ngay giữa trán, máu chảy như suối. Hắn vươn tay rút kunai ra, cười tủm tỉm nhìn nữ tử vừa tắm xong chỉ quấn một cái khăn đang ngồi trên ghế. Khăn bông lau tóc vắt trên vai hoàn toàn không che được chi chít dấu hôn đỏ cùng vài vết bầm tím trên người.

"Nikko tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm một lát?"

"Đã chiều rồi còn đâu, ngủ gần một ngày trời." Nikko hậm hực làu bàu, "Ngươi một chút cũng không tiết chế, Yato vì cái quái gì thể lực tốt như vậy?"

Kamui lau đi máu trên mặt tiến đến tiếp nhận khăn bông giúp nàng lau tóc, "Còn đau sao?"

"Toàn thân như bị xe cáng qua, đau chết đi được." Nikko khó chịu nói.

"Lần sau ta sẽ kiềm chế." (^_^)

"Dẹp đi!" lời nam nhân trên giường đều không tin được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net