Truyen30h.Net

[Futa] Chúng Ta Là Chị Em

Quá khứ của mẹ và mama

_ryantran

Buổi tối hôm đó.

Cả gia đình ba người, ngồi ăn chung một bàn cơm với nhau. Chaeyoung sau khi ngủ được một giấc êm ái, cũng lấy lại sức, vui tươi líu lo như bình thường.

Em nói về những gì đã trải qua trong lúc còn đang làm trainee A. Với mục đích đứng trên sân khấu biểu diễn với tư cách là ca sĩ solo, cứ mỗi lần biểu diễn, sẽ phát vé vip riêng cho Lisa và Sohee.

Lisa cũng huyên thuyên một ít về phần làm nhạc của mình, kẻ xướng người hoạ, cùng em gái bàn luận về kế hoạch tương lai, trong đó có đề cập đến lễ cưới của hai người.

Sohee thỉnh thoảng sẽ nói vài câu, cô nhìn hai chị em trước mặt trò chuyện ăn ý hết thảy, chung một đam mê về nghệ thuật, trong đầu thì ngẫm nghĩ một chút.

Sau rồi mới nói: "Nếu các con cần gì thì cứ nói với mẹ, thời gian qua các con cực khổ rồi."

Hai chị em kia nghe vậy, hai mắt sáng choang, cũng ngừng bàn luận này nọ. Lisa bí ẩn cười nói:

"Thứ tụi con cần cũng đơn giản lắm."

Sohee vội vàng đáp: "Cứ nói cho mẹ nghe, nhất định sẽ đáp ứng được cho hai đứa!"

Chaeyoung híp mắt cong môi, em với Lisa nắm tay nhau âm thầm động viên. Em thay lời Lisa muốn nói: "Khi tụi con biết tụi con không phải là chị em ruột, mặc dù khá buồn khi tụi con không cùng máu mủ và ruột thịt với nhau."

"Nhưng." Chaeyoung trong lòng cũng thất vọng, hụt hẫng không ít, nhưng niềm vui chiếm phần nhiều hơn, nhất là vì... "Con và Lisa cũng rất vui, khi hai chúng con không phải lo về chuyện sinh con đẻ cái nữa, và kết hôn. Con mong mẹ sẽ chấp nhận cho hai chúng con được trở thành vợ chồng."

Lisa tiếp lời, nhẹ giọng nói: "Con biết mẹ vẫn cần thời gian để chấp nhận chúng con được ở bên nhau, nhưng những lời yêu thương mà tụi con dành cho nhau là thật lòng, và con cũng sẽ không hối hận khi yêu em ấy."

"Có thể không có một lễ cưới linh đình, chỉ cần mẹ chấp thuận cho chúng con được nên vợ thành chồng, sống và bồi mẹ thời gian về sau, thì chúng con không cầu gì hơn, thưa mẹ!"

Chaeyoung lo lắng đến tay cũng túa ra mồ hôi, em nuốt nước bọt, kiêng dè hỏi, nhưng ánh mắt vẫn rất quyết tâm: "Có được không mẹ?"

Trông hai ánh mắt trực chờ hi vọng của hai đứa nhỏ, Sohee không thể không mềm lòng, cô cười khẽ, dùng khăn giấy lau miệng từ tốn rồi mới cong môi trả lời:

"Được, hai đứa cứ chọn ngày lành tháng tốt, địa điểm muốn tổ chức. Mẹ sẽ chi trả cho hai vợ chồng son tụi con."

Nghe những lời này, trong lòng cả hai người họ đều vui mừng rạng rỡ, cứ ngỡ như sẽ rất khó để mẹ đồng ý, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần trước sự tình xấu nhất rồi.

Quả thật, niềm vui luôn ập đến một cách bất ngờ.

"Mẹ! Con cảm ơn mẹ rất nhiều!!" Chaeyoung hạnh phúc ôm chầm lấy Sohee, hôn hai bên má mẹ yêu để thể hiện nỗi sung sướng của em lúc này.

"Vợ à, còn chị thì sao?" Lisa nồng nặc giấm chua đứng cạnh bĩu môi, trông rất là bất mãn khi người đẹp chẳng chịu tặng cô nụ hôn nào.

"Con bé này, mẹ nó mà còn ăn giấm chua!" Sohee dở khóc dở cười mắng cô, biết tổng lý do vì sao Lisa không vui, cô liền trả Chaeyoung về vòng tay ấm áp của người kia.

"Hì hì, đây, nụ hôn của chị." Chaeyoung cười hì hì, ở trước mặt mẹ khá là ngại ngùng để hôn cô, nên em kéo Lisa ra một góc không người, phủ hai cánh môi hồng đào lên môi của Lisa.

Em điên cuồng say mê ra sức hôn, lưỡi cháo lưỡi cuồng nhiệt, tạo ra thanh âm chùn chụt chậc chậc, hai cặp môi mọng sưng mút mát nhau, đợi đến khi Sohee à ừm cố tình hắng giọng thật to một cái.

Đôi uyên ương kia mới lưu luyến buông ra.

Chaeyoung biết bây giờ em cũng nên quay về ký túc, xe của công ty đã báo rằng đang đậu dưới toà nhà, khoảng thời gian vừa rồi bên cạnh Lisa và mẹ, em đã cảm nhận được tình thương gia đình thật sự.

Nghĩ vậy, em âm thầm cổ vũ bản thân phải thật cố gắng trên con đường nghệ thuật.

Về chuyện kết hôn với Lisa, vì đã nhận được sự ủng hộ và đồng ý của Sohee, nên cả ba người đã bàn trước rằng khi nào em vượt qua được kiểm tra hằng tháng, thì sẽ tổ chức luôn một lần.

Lisa sẽ nói lại với Jisoo sau, bây giờ cô muốn em tập trung vào các kì kiểm tra sắp tới. May mắn là pháp luật không cấm các anh chị em nuôi kết hôn.

Đám cưới của hai người, sẽ được tổ chức một cách hợp pháp, công khai với biết bao nhiêu người.

Không phải lén lút làm vợ chồng, đến lễ cưới đàng hoàng cũng không có, thật sự rất may mắn.

Khi nãy cô đã tiễn em một đoạn đến thang máy, tặng cho Chaeyoung một chiếc vòng cổ hình cúc hoạ mi, không đắt cũng chẳng rẻ, trông em có vẻ rất thích nó, em chắc hẳn sẽ coi trọng vòng cổ đó như một vật vô giá.

Mà trên cổ cô cũng có một cái, chắn chắc rồi. Đây là vòng cổ đôi, một cái cho em và một cái cho cô, ở giữa những cánh hoa trắng trẻo đó, có khắc một chữ cái đầu tiên từ tên của hai người

Ở trước mặt cô là các toà nhà cao chọc trời, làn đường bên dưới, cùng với nhiều ngôi nhà to nhỏ khác nhau trong đêm tối, nhiều màu sắc rực rỡ từ ánh đèn thành thị khiến cho bầu trời đêm tối nay càng thêm thơ mộng.

"Thật may, khi chúng con không phải chị em ruột của nhau." Lisa hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra thật thoải mái, thư thái đến nụ cười bất giác nở ra cũng tự nhiên và tươi tắn hơn.

Sohee khẽ đưa mắt nhìn Lisa đứng gác tay lên lan can, miệng cười tủm tỉm, cũng biết tâm trạng của cô con gái ruột cực kỳ vui vẻ.

Cô nhấc môi cười nhẹ, đặt ly trà nóng xuống bàn tròn nhỏ ngoài lan can, gọi Lisa tới:

"Lisa, con qua đây ngồi đi."

Lisa thôi ngắm nhìn thành phố lên đèn nữa, cô ngồi xuống chiếc ghế đơn êm êm đối diện mẹ, Sohee nói tiếp: "Có muốn nghe kể chuyện thời xưa của mẹ với mama con không?"

"Mẹ cứ kể đi." Lisa gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc như đang thực sự muốn nghe, Sohee chỉ mới tóm tắt lại một đoạn ngắn cho cô nghe mà thôi, còn sâu hơn nữa thì chưa.

Đến tên mama ruột, mẹ còn chưa bật mí ra lời nào.

"Vậy, mẹ bắt đầu đây..." Sohee vừa dứt lời, một tràng cảnh trong quá khứ hiện lên như từng dòng thước phim.

...

Một quán bar nhộn nhịp vào buổi tối, khách vào khách ra, hết phân nửa là tìm niềm vui cá nhân, còn lại là tìm đến rượu bia mà giải sầu.

"Tại sao... sếp lúc nào cũng chửi mắng tôi..?! Tại sao..... ực.... anh lại lừa dối tôi... ực... hức.."

Sohee thời thiếu nữ vừa tốt nghiệp cấp ba là đã đi lấy chồng, gia cảnh tầm thường, một nữ nhân lên tuổi đôi mươi, đi xin việc làm, hết chỗ này chỗ kia.

Chỉ có mỗi công ty bất động sản nhỏ bé không có gì đặc biệt là nhận cô, lương bổng thấp, hoa hồng lại ít, còn phải đi sớm về khuya thường xuyên.

Park Paul thời trẻ, là chồng của Sohee ở lúc bấy giờ, mới cưới nhau về, ông dành thời gian cho công việc nhiều hơn khi ở bên vợ.

Sohee thấu hiểu và thông cảm cho ông, vì cô cũng có khác mấy gì ông đâu? Bận rộn xuyên suốt cả một ngày, ngay đến cả cái hẹn hò đơn thuần nhất cũng chưa được trải nghiệm qua, chỉ đơn giản là làm những việc vợ chồng phải làm, tình cảm cô dành cho ông cũng có, từ những lần ông phụ cô làm việc nhà.

Hay bỏ ra một chút ít thời gian để quan tâm cô, thì tình yêu lại càng được sự dịu dàng của ông vun đắp, dần lớn lên. Nhưng, cuối cùng thì chỉ cô là tự mình đa tình.

Cho đến những ngày gần đây, nói đúng hơn là từ khi chồng cô phất lên chiếc ghế trưởng phòng, tiền bạc vào túi cũng nhiều hơn lúc còn làm một nhân viên quèn.

Ông Paul đã bắt đầu trở nên lạnh nhạt hơn với cô, chỉ nồng nhiệt khi ở trên giường, sau đó lại có hẹn gặp với cô gái khác sau lưng cô, mà cô vô tình bắt gặp được, đến hôm nay lại nhịn không nổi.

Muốn bung xoã ra hết những nỗi ưu phiền, buồn bực của mình, bằng cách hoà thành một với những chai rượu say cực say, chỉ muốn thả mình vào cơn say chếnh choáng.

Sohee hừ hừ mấy tiếng, đã say đến ngập đầu toàn hương vị của rượu men, đầu gục xuống bàn, lại ồn ào đòi thêm mấy lon bia lạnh trong khi quán bar cũng sắp đóng cửa, nữ nhân viên cũng phải tới khuyên cô trở về nhà.

"Cô gì ơi, quán chúng tôi cũng sắp đóng cửa rồi, cô uống say như vậy. Hay để tôi gọi bạn bè cô đến đón cô về nhé?"

"Hả...? Ực... không về.... không say không về~"

Sohee lắc lắc chai rượu rỗng cười ngốc nghếch, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào nữ nhân viên kia, như không thấy rõ dung nhan như nào mà nheo nheo mắt lại.

Hai mắt lập tức sáng choang, cô đập mạnh chai rượu xuống, lắc lư người kéo nữ nhân viên xinh đẹp kia xuống ngồi cùng với mình.

Sohee ôm sát lấy tay người nọ, híp mắt cười nói:

"Cô xinh quá~ có phải là hotgirl hay không vậy?! Tôi chưa bao giờ... hực... thấy người nào xinh đẹp như cô~"

Sohee táo bạo đè người nọ đã thay đổi quần áo thường, không cho phản kháng, cười tà mị, cử chỉ kết hợp thêm lời nói say mèm ngọt chết người của cô, cũng không đủ khiến nữ nhân viên mặt đỏ tim đập, giống như đã gặp qua trường hợp này nhiều lắm rồi.

Mặc kệ nữ nhân viên từ chối hay không, cô vẫn tiếp tục mềm nhũn người, líu rít gợi tình mấy câu.

"Chúng ta~ tình một đêm đi~ người đẹp..."

Sohee nào quản được mình nghĩ và nói những gì, cô chỉ biết bản thân bây giờ đang rất rạo rực, ham muốn tiếp xúc thân thể với cô gái xinh đẹp này.

"Cô say quá rồi, đợi tôi một chút." Nữ nhân viên không một động tác thừa lấy ra điện thoại của mình, bấm gọi một chiếc taxi đến quán bar.

"Làm phiền cho tôi một chiếc taxi sang DuMaMay... vâng vâng, cảm ơn ạ.... vâng..." Cô dạ vâng gật đầu mấy cái, không để ý đến người bên cạnh đang bị dục vọng bức đến sắp phát điên.

Sohee bất mãn bĩu môi, cô cũng thuộc dạng là hoa khôi chứ bộ? Vậy mà nữ nhân viên này lại chẳng thèm bị cô quyến rũ đến thần hồn điên đảo, dù cô đã có ông Paul, làm chuyện đó cũng đã được mấy lần.

Nhưng tất cả, lại chẳng thoả mãn được một người sinh lý cao chót vót như cô.

Sohee hết cách đành dùng mỹ nhân kế đầy quyến rũ, vài phần yêu nghiệt, bám dính lấy nữ nhân viên kia không buông, cười cười: "Người đẹp à~ cô tên gì vậy? Tôi là Sohee... ực... Sohee Park.. chỉ tình một đêm thôi... tôi sẽ trả tiền phòng.... ực... đi mà~"

Vừa câu dẫn vừa nũng nịu, nữ nhân còn chịu không được, huống chi là một người song tính như cô nhân viên đây? Chỉ cần một chút nữa thôi, cô không chắc mình tỏ ra thành thanh niên cứng được bao lâu nữa.

"Cô Sohee, tôi đã gọi taxi đến rồi, chút nữa cô cứ nói với bác tài về địa chỉ nhà, tiền tôi sẽ thanh toán giúp cho cô." Nghe giọng điệu bình thản là đủ hiểu nữ nhân viên này cứng rắn đến như thế nào rồi.

Cô ta định đỡ lấy người Sohee đứng dậy, cổ tay bị người nọ vẻ mặt hồng nhuận của cơn say bắt lấy, mà Sohee cũng không nháo không loạn nữa.

Sohee im lặng một lúc rồi cũng nói, dáng vẻ đáng thương làm sao. "Tôi có bạn bè.... tôi có chồng... nhưng tôi vẫn cô đơn.... ực.... tôi biết tôi hiện đang rất say.... nhưng những lời tôi nói ra đều là thật..."

"Cô Sohee..."

Sohee biết mình dùng khổ nhục kế hiệu quả, cười ranh ma trong lòng, lại mang vẻ mặt buồn buồn, tiếp tục diễn như thật: "Chúng ta ngủ với nhau một đêm được không? Chỉ một đêm thôi.... tôi sẽ không làm phiền cô nữa.... ực..."

Nhưng Sohee nấc cụt là thật, hai mắt cũng long lanh hạt sương đối với nữ nhân viên, tựa như vật nhỏ đang làm nũng.

Nữ nhân viên thở dài: "Vậy thì cô đừng có hối hận khi ngủ với tôi." Cô đã nhắc nhở trước rồi đó, Sohee còn không sợ bị cô làm chết mà cao hứng gật đầu.

Sohee cười rộ lên, cô phối hợp theo động tác của cô ta, nửa ôm nửa đỡ Sohee ra ngoài bar, vui vẻ huyên thuyên đủ lời: "Nói trước tôi hơi khó được thoả mãn đấy nhé... hà hà... ực... chúc cô sẽ mau làm thoả mãn được cơn khát dục của tôi~~"

Cô nghe mấy lời tự tin của Sohee không khỏi phì cười, cô đã gặp qua nhiều vị khách say rượu muốn làm loạn, gạ gẫm cô tình một đêm, tất cả đều bị cô từ chối, nhưng đây là lần đầu thấy người như Sohee.

Và cũng là lần đầu, cô chấp nhận tình một đêm với người khác.

Thôi kệ, cô đã đồng ý với người ta rồi, nếu giờ đẩy Sohee vào taxi một mình về nhà, chắc sẽ bị ghi thù cho coi.

Chiếc taxi kia cũng vừa đến nơi, nữ nhân viên đỡ Sohee vào ghế sau, còn cô ngồi bên cạnh, cô để Sohee dựa hết vào người mình, cứ thế nói ra địa chỉ căn hộ của riêng cô.

Tới nơi, cô đưa Sohee lên trên căn hộ, Sohee vừa thấy chiếc giường êm ái trước mặt là đã nhảy úp sấp người lên mà nằm thật thoải mái.

Trong lúc đó, cô đi mua mấy hộp bsc của nam dưới toà chung cư. Khi trở vào trong nhà, là đã thấy Sohee cởi sạch hết quần áo ném bừa bãi dưới giường, còn kéo cô vào trong phòng.

Tự tay đóng cửa lại, đẩy ngã cô nằm dưới thân mình.

Sohee phả một mùi rượu vào mặt cô, tỏ ra bất mãn khi để cô đợi cả mấy phút đồng hồ, nhíu nhíu mày.

"Sao đi lâu vậy hả~? Giờ chúng ta chịch được chưa? Tôi nứng lắm rồi đó...."

Người nọ cười cười, cũng đáp lại: "Xin lỗi đã để cô đợi lâu, vậy bắt đầu đây."

...

"Và thế là, chúng ta đã thật sự nảy sinh quan hệ với nhau." Sohee nhớ đến phút giây được đắm chìm trong dục vọng với người nọ, từng cái cảm nhận từ hai thân thể quấn quýt lấy nhau, vẫn còn tồn đọng trong tâm trí cô.

Lisa khuấy ly cafe sữa nóng, cô hỏi: "Lúc đó mẹ cũng biết mama không phải là nữ giới bình thường rồi đúng chứ?"

"Ừ, đúng vậy." Sohee gật đầu, lại nói: "Đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời mẹ, đến chuyện ba con ngoại tình, cũng không sốc bằng."

Lisa nghe vậy cũng khẽ cười: "Vậy là từ đó con được ra đời sao? Chỉ vì bao cao su không đủ dùng, nên hai mẹ đều chơi trần?"

Nhắc tới chuyện này, Sohee dù đã bốn mươi vẫn còn đỏ mặt. "Mẹ cũng không nghĩ, sinh lý của mama con cao đến vậy, có lẽ con và Chaeyoung sau này, muốn có con cũng không khó rồi."

"Thật sự rất may mắn." Lisa rũ mi cười, nghĩ đến chuyện tương lai cùng với Chaeyoung, không cần nếm vị sữa của cafe mà cảm thấy đã ngọt ngào, không cần cảm nhận độ nóng của ly cafe, trong lòng đã cảm thấy ấm áp.

Đoạn sau của câu chuyện, chính là hai người quan hệ xong, nữ nhân viên ấy cũng ôm lấy Sohee vào lòng, ăn ý chìm sâu vào giấc ngủ.

Mà Sohee cũng ôm lấy eo cô, khoé môi duy trì một nụ cười thoả mãn.

Sau đêm hôm đó, cả hai không ai nói rằng sẽ không liên lạc với nhau nữa, mà trao đổi ánh mắt nhu tình mật ý, giống như đôi tình nhân dành cho nhau.

Kể từ ngày đó, mối quan hệ bạn tình này kéo dài thêm được một khoảng thời gian, nói bạn tình thì không hẳn. Bởi vì, cả hai đều quan tâm nhau, có đi chơi, hẹn hò, không phải lúc nào cũng làm chuyện đó.

Trừ chuyện Sohee đã có chồng, thì cô cũng không có nỗi lo lắng nào khác, vẫn giấu sâu trong lòng, tỏ ra ôn nhu như thường lệ, đối với Sohee càng thêm dịu dàng, như một người chồng.

Đáng tiếc, là không phải.

Cô nhận ra điều đó và cay đắng chấp nhận sự thật, mối quan hệ của hai người chung quy cũng là lén lút, khó nghe hơn thì chính là ngoại tình.

Cũng đã bị phát hiện.

Ông Paul đã oán trách Sohee rất nhiều, mà cô lại chẳng giúp được gì, nếu có thì chỉ có thể làm mọi chuyện tệ hơn thôi.

Vì chính cô là người đã bắt đầu mối quan hệ này trước, và Sohee là người bị liên luỵ, tất cả lỗi lầm là do cô gây nên.

Sohee ngược lại thì luôn bảo vệ một người hèn nhát như cô, cô ấy đã đề nghị cả hai đường ai nấy đi, chỉ vì muốn cô sẽ quên đi Sohee.

Cô gái say xỉn ngày nào tại đêm quán bar đó.

Sohee đã cắt đứt liên lạc với cô.

Và bị người chồng đem lên giường bắt ép làm chuyện đó, vì ông ta muốn có con.

Nếu là cô, thì sẽ người tình ta nguyện, Sohee muốn bao nhiêu dịu dàng, cô sẽ cố gắng bấy nhiêu, đối với cô ấy.

Cô thầm cảm thấy may mắn, khi ông Paul không làm lớn chuyện Sohee ngoại tình với một nữ nhân là cô.

Bởi vì ông ta nghĩ rằng, hai người con gái với nhau, sẽ không có một đứa con nào cả.

Trớ trêu thay, ông trời lại không thoả đúng ý nghĩ của ông ta, đi ngược với những gì ông ta nghĩ, cô không phải nữ nhân bình thường, cô là song tính, và cô cũng không biết, sau đêm hôm đó.

Người con gái cô âm thầm yêu, lại có con, mang dòng máu của cô và Sohee.

Cô không biết, Sohee biết, nhưng lại không nói cho cô, và cứ thế. Ông Paul một người yếu sinh lý, khả năng thụ thai thấp, lại có một đứa con đầu tiên.

Và đứa nhỏ đó không phải con ruột của ông.

Một bí mật, đã chôn vùi qua hai mươi năm.

Và chỉ có mình hai mẹ con, Sohee và Lisa biết.

Câu chuyện đi đến hồi kết, thì ly cafe sữa đã nguội ngắt. Nhưng, Lisa lại chưa biết được tên mama mình, cô âm trầm một lúc mới mở miệng hỏi:

"Mẹ, vậy tên mama của con..?"

Sohee vừa mới đứng dậy quay về phòng, bỗng nghe cô hỏi một câu, bước chân cũng khựng lại.

Lisa không để ý thấy, lại tiếp tục hỏi: "Họ tên thật của con là gì?"

"Lisa, mama của con...." Sohee xoay người, nhìn Lisa một lúc rồi đáp. "Tên là Jia Manoban."

Ngoài trời không biết đã đổ mưa khi nào, mây đen kéo đến, sấm chớp ầm ầm. Thật giống với khuôn mặt sửng sốt của Lisa lúc này.

"Mẹ nói gì? Jia... Jia Manoban?!"

Sohee nặng nề gật đầu.

"Và tên thật của con, là Lalisa Manoban."

"Manoban..." Lisa cảm thấy bản thân bị quay một vòng như con thoi, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến, làm cô không đỡ được.

"Mama của con.... Là chủ tịch của công ty giải trí Manoban đó sao?"

Sohee biết Lisa rất sốc, không mường tượng được cảnh xuất thân của cô lại đặc biệt đến như vậy. Lúc đầu, khi ở bàn ăn, Lisa nói rằng cô đang làm thực tập sinh cho Manoban, không khỏi kinh ngạc.

Chuyện đã đến nước này, thì cô cũng phải làm rõ cho hết, ít nhất cũng đã giúp con gái ruột biết được mặt mama mình là ai.

"Đúng vậy, cô ấy là mama ruột của con."

Sohee nói tiếp: "Hiện tại cũng chính là chủ tịch của công ty giải trí hàng đầu đó."

...

Ầm, tiếng sấm rền vang ngang qua phòng ngủ rộng lớn của Jia.

Jia trên người choàng chiếc áo tắm, một mình sống trong ngôi biệt thự đắt đỏ trong khu giàu có. Cả căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ sát đất hắt vào trong.

Phản chiếu lấy hình bóng của cô, một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Jia hơi bất ngờ, không biết vì sao nước mắt lại rơi, cô đưa tay lau đi.

Như mất hồn nhìn ra ngoài cửa gương, một cách xa xăm, tràng cảnh về ngày mưa rơi sấm chớp hai mươi năm trước hiện về.

Ngày mà người cô yêu, nói rằng cả hai chia tay đi.

"Sohee... Sohee...." Jia hốt hoảng nhìn bóng dáng mờ ảo của Sohee sắp tan biến ở trước mắt, cô lấy tay với tới, muốn giữ chặt lấy cô ấy. Nhưng vừa chạm đến, hình bóng và nụ cười xinh đẹp của Sohee khi gọi cô tên cô thật nhẹ nhàng, cũng tan biến như mây như khói.

Sau một hồi nhắm mắt bình tĩnh lại, Jia dựa mình vào góc bàn, hít ra thở vào thật sâu thật chậm rãi, giương lên khoé môi, tỏ ra một nụ cười sầu bi.

"Cuối cùng thì.... Chỉ có mình là lưu luyến về ngày hôm đó."

"Chỉ có chị... là luỵ em.... Sohee."

Phải, đến những ngày mưa lớn gió to, sấm chớp như thế này. Nỗi ám ảnh đau thương của cô về Sohee, mới trực chờ trở về, tra tấn tâm trí một trận.

Cô đã yêu Sohee đến khắc cốt ghi tâm rồi, hơn hai mươi năm qua, không cho phép một ai ở bên cạnh, ngoài việc luôn ngu ngốc chờ đợi Sohee trở về vòng tay cô.

Trước kia, Jia không có gì, chỉ có Sohee.

Bây giờ, Jia có tất cả, nhưng lại chẳng có Sohee ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net