Truyen30h.Net

[Full] [Futa - LiChaeng] Em Phải Chọn Tôi

34.

khtwf_au

Sáng, Chaeyoung lại ngủ quên, báo thức đặt từ sớm đã reo đi reo lại hơn 5 lần. Em hốt hoảng, vội vàng xách quần áo đi thay, nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Bao nhiêu lâu rồi, cái thói "5p nữa dậy" cứ khiến em trễ làm hoài mà vẫn chưa bỏ. 

Chaeyoung loạng choạng mang giày rồi mở cửa, gấp rút đi đón xe bus. Cũng may vừa chạy ra trạm là cũng kịp lúc xe tới, nếu không thì phải đợi hơn 30 phút nữa rồi.

Dohyuk nhìn thấy em, cậu còn tưởng em đã đi rồi.

- Chaeyoung, em ngủ quên hả ?

Dohyuk ngồi xuống bên cạnh em.

- A..em ngủ quên suốt thôi, tháng nào cũng bị trừ lương không ít.

Dohyuk cười:

- Vậy sau này chúng ta cùng đi làm đi, nếu anh không thấy em đâu sẽ gọi em dậy, như thế thì không bị trễ nữa.

- Ưm..cũng được.

Đột nhiên Dohyuk đứng dậy, nhìn qua thì thấy có một bà lão đi đến.

- Bà ngồi đây đi - Cậu đứng nép qua, nhường chỗ cho bà. Chaeyoung cũng cẩn thận ngồi xích qua một chút cho bà.

- Cảm ơn cảm ơn, làm phiền hai người rồi - Bà lão cười, 2 mắt híp lại.

Vốn chỉ là một lời cảm ơn, nhưng thay vì phiền Dohyuk, bà lại nói là phiền 2 người. Chaeyoung có tính để ý lời nói của người khác, nghe như vậy liền hiểu bà ấy nhìn em và Dohyuk là một đôi. Chaeyoung nhìn Dohyuk, thấy cậu cũng cười nhưng gượng đi vài phần, thấy vậy em cũng mím môi im lặng.

...

- Park Chaeyoung, ai là Park Chaeyoung ?

Một nhân viên trong công ti réo tên em trong lúc đang làm việc. Chaeyoung đứng dậy, đi ra cửa.

- Có người gửi cô thứ này.

Nói xong cô ấy đưa cho em một bó hoa hồng đỏ rực, không quá to nhưng nhìn có vẻ rất sang trọng.

- Ơ..ai gửi vậy ? - Chaeyoung miễn cưỡng nhận lấy.

- Người gửi đã giấu danh tính rồi - Nói xong cô nhân viên đó rời đi.

Chaeyoung quay lại chỗ ngồi với gương mặt khó hiểu. Joy, Jihyo và Mina trong phòng cũng ngó sang.

- Gì đây ? Là anh nào, cô nào gửi em ? - Joy nhanh chóng tra hỏi.

- Em không biết.

- Hey hey, có thư có thư nè - Jihyo mò mẫm mãi cũng tìm ra một lá thư nhỏ bên trong bó hoa.

Chaeyoung nhanh chóng giật lấy, mở ra đọc.

"Xin lỗi vì chuyện hôm đó, tôi thật sự rất nhớ em"

Em đọc xong, mặt đen lại, vò nát lá thứ bỏ vào thùng rác, nhanh chóng đẩy bó hoa cho Mina.

- Cho cậu đó, đem về tặng chị Nayeon đi.

Nói xong em đi ra ngoài, cùng lúc Dohyuk đi nộp tài liệu vào, cậu nhìn theo em, quay lại thì thấy 3 người kia với gương mặt khó hiểu.

- Chaeyoung bị gì vậy mọi người ?

- Tớ không biết, cậu ấy lạ kì ghê - Jihyo lắc đầu rồi quay lại làm việc.

Dohyuk gãi đầu, mới đi có một chút mà trong phòng có biến hay sao.


- Tên đáng ghét, sao không gặp trực tiếp mình mà nói chuyện, gửi hoa làm gì chứ ? Aishiii..

Chaeyoung lẩm bẩm trong lúc đang in giấy tờ.

- Em định in hết giấy công ti tôi hay sao vậy ?

Lisa từ đâu đi tới, nhìn thấy máy in chưa hề có động thái ngừng lại, còn Chaeyoung thì đứng đó chửi rủa mình.

- Hứ - Chaeyoung liếc cô một cái rồi gom hết đống giấy tờ bỏ đi.

Lisa nhìn theo em rồi cười nhẹ.

"Xem ra phải cua lại em từ đầu rồi"

__

- Hôm nay tâm trạng không tốt sao ?

Dohyuk từ đằng sau cầm theo khay cơm đi đến ngồi đối diện Chaeyoung. Hôm nay em ăn trưa lại ngồi một mình mà không ngồi cùng 3 người kia.

- Chỉ là hơi khó chịu một chút.

Chaeyoung từ nãy giờ cứ dùng muỗng xới cơm lên rồi đặt xuống, chưa hề ăn miếng nào.

- Này, có gì thì nói nha, anh giúp được thì sẽ giúp em.

Chaeyoung nhìn Dohyuk, cậu cười tươi.

- Cảm ơn anh. 

Tâm trạng đỡ hơn được phần nào, Chaeyoung bây giờ mới động đến cơm trưa. Vừa ăn được một muỗng đã thấy Lisa từ cửa căn tin bước vào. Em thấy mặt cô cứ như là thấy chuyện xui xẻo, mặt mày vừa vui lên chút đã xụ xuống lại.

- Sao vậy ? - Dohyuk nhìn thấy em ngừng ăn.

- Không có gì - Chaeyoung nhẫn nhịn tiếp tục ăn.

Lisa từ ngoài đi vào đã thấy em ngồi cùng Dohyuk, cô suy nghĩ gì đó liền nói nhỏ kêu thư kí rời đi, sau đó tiến lại chỗ Chaeyoung.

- Chào 2 người.

Lisa ngồi xuống cạnh Chaeyoung. Chaeyoung muốn né cũng không được, cô đã đến hẳn đây rồi, nếu hành động thái quá sẽ bị Dohyuk nghi ngờ, đành cắn răng vờ như không có gì.

- Ơ, chủ tịch Manoban, chào cô.

Dohyuk vội lễ phép đứng dậy chào hỏi.

- Chào - Chaeyoung chỉ lạnh lẽo đáp một câu, không thèm nhìn cô, tiếp tục ăn.

- Nghe trưởng phòng Im giới thiệu, Chaeyoung đây là nhân viên xuất sắc nhất trong nhóm ha.

Lisa bày ra vẻ mặt thân thiện.

- Nói như vậy có hơi quá, cảm ơn chủ tịch đã để ý.

Chaeyoung ngừng động tác ăn lại, giờ mới quay sang cười gượng gạo với Lisa một cái.

- Còn cậu là Dohyuk nhỉ ?

- Phải phải, tôi là nhân viên mới, chuyến này đi cũng là học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm nữa, mong chủ tịch chiếu cố.

Dohyuk niềm nở.

- À, 2 người là đang..hẹn hò sao ?

Chaeyoung vừa nghe xong, ngụm nước chưa kịp nuốt vào đã suýt chút nữa trào ra. Em cố gắng nén lại, đồng thời cũng lườm Lisa một cái.

- A..không có, bọn tôi chỉ..

- Phải, chúng tôi là đang hẹn hò.

Chaeyoung nhìn Lisa thách thức.

- À.. - Lisa gật gật đầu, cô không hề có thái độ gì.

Chaeyoung nhíu mày, cô đang muốn cái gì đây. 

Trong khi cả hai đang chiến đấu bằng ánh mắt bên kia, bên này Dohyuk lại bối rối, tự dưng Chaeyoung lại nói như vậy.

- Hai người thật xứng đôi nha, tôi có việc đi trước, không làm phiền hai người nữa.

Chaeyoung lườm cô, đến khi Lisa đi khỏi căn tin, Chaeyoung mới quay sang Dohyuk.

- Chaeyoung, lúc nãy..

- Em chỉ là muốn cô ấy rời đi nhanh một chút thôi, không có ý gì đâu..ha

Em cười gượng, lúc nãy quên tính chuyện này, cứ thuận theo não rồi nói thôi.

- À...anh thấy em có vẻ không thích chủ tịch Manoban ?

- Em..em thấy cô ta có ánh nhìn không đứng đắn lắm nên mới có chút không thích - Chaeyoung nghĩ ra một lý do em tự nghĩ ra, biến Lisa thành kẻ sắc lang.

Dohyuk hơi bất ngờ.

- Anh thấy cô ấy có vẻ thân thiện mà, không ngờ đối với em như vậy, sau này cẩn thận với cô ấy một chút.

Chaeyoung tự thấy buồn cười với cái cớ đó, nhưng mà dù sao lấy lý do đó cũng không sao, cô càng xấu trong mắt người khác em càng vui.

__

- Ô Jisoo ?

Chaeyoung vừa tắm xong liền nghe thấy tiếng chuông cửa, thì ra là Kim Jisoo đến.

- Ừm, chị đến thăm em một chút.

Jisoo vào nhà.

- Sao vậy ?

- Thì là chuyện hôm trước, em với..

- À..em không sao nữa rồi, chỉ là hôm đó chị ta vẫn không chịu nói cho em biết lý do tại sao rời đi. Nhưng mà sau đó chị ta lại sắp xếp cho em sang chỗ công ti chị ta làm, rồi còn tặng hoa xin lỗi em. Chị ta hành động kì quặc lắm...

Chaeyoung tức tối kể cho Jisoo.

- Chị nghĩ chắc là Lisa có gì đó khó nói với em, còn chuyện kì quặc đó chắc là Lisa muốn làm lành với em đấy.

- Hứ, nếu muốn làm lành thì còn lâu em mới chịu, chị ta tưởng em dễ tha thứ lắm sao.

Chaeyoung đã tốn biết bao nhiêu nước mắt vì con người đó, có vài cành hoa mà đòi lành là lành làm sao. 

Đột nhiên Chaeyoung im lặng, suy nghĩ gì đó, rồi gương mặt nghiêm túc trở lại.

- Jisoo, chị có biết gì không ?

Jisoo hơi chột dạ khi Chaeyoung hỏi câu đó, nhận thấy bản thân có phần lộ liễu, chị lắc đầu.

- Không biết, sao em hỏi vậy ?

- Thái độ của chị lúc em nói là gặp lại Lisa thật sự đáng nghi ngờ.

Nghĩ lại lúc Jisoo với em trong điện thoại, chị bình tĩnh đến lạ thường.

- Thì chị nghĩ chuyện đó trước sau gì cũng đến nên lúc đó chị mới thái độ như vậy.

- Hmm...

Chaeyoung vốn là dễ tin người, nghe chị nói thì cũng ngầm cho qua.

Nhưng Kim Jisoo thì khác, chị cảm thấy bản thân che giấu như vậy thật khó chịu, nếu em không nghi ngờ thì thôi, em đã nghi ngờ rồi thì chắc chắn sẽ để ý, rồi từ từ cũng bị lộ. Chị đang đấu tranh tư tưởng lắm, không biết có nên nói cho Chaeyoung thay Lisa hay không. Nếu nói ra giúp được cho cả hai thì Jisoo sẽ sẵn lòng, chỉ là chị sợ mình làm vậy sẽ không đúng ý Lisa, dù gì Kim Jisoo cũng là người tôn trọng lời hứa.

- Chaeyoung..

- Hửm ?

- À không có gì..

Cuối cũng vẫn là không nên nói, cứ để Lisa tự lo liệu.

_______





chuyện là quên pass, nhưng mà cũng may nhớ lại được =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net