Truyen30h.Net

Futa Lichaeng Em Phai Chon Toi

- Lisa, em thấy đỡ hơn chưa.

Alice hỏi trong lúc thay băng cho Lisa.

- Em ổn. À quên mất, dạo này chị ổn không ?

Alice cầm lấy băng gạc, nhẹ nhàng quấn lại cho cô.

- Chị ổn, không có gì mới.

Chị vừa dứt lời, cánh cửa mở ra, Chaeyoung cùng Taehyung trở lại phòng bệnh.

- Chào bạn hiền, khoẻ hơn chưa.

Taehyung đặt xuống bàn mấy hộp thức ăn vừa mới mua cùng một ít trái cây.

- Ok rồi, vài ngày nữa xin xuất viện được rồi.

Chaeyoung nghe thấy liền cau mày.

- Ai cho chị xuất viện, ở trong đây đến khi nào khoẻ hẳn cho em.

Lisa cười tươi: - Em nói gì đó, chị khoẻ như trâu rồi mò.

Alice nghe cuộc trò chuyện rồi cười thầm. Lisa trở về đây là quyết định đúng đắn, chị chưa thấy Lisa cười tươi như vậy bao giờ.

- Xong rồi đó, tịnh dưỡng cho khoẻ đi rồi xuất viện, Chaeyoung nói đúng đó. - Alice cười với Chaeyoung rồi rời đi.

- Chị nghe rồi đó, bác sĩ còn nói vậy, lo mà ở yên đây đi.

Taehyung đứng dậy, đá mắt với Lisa, cô hiểu ý.

- Chaeyoung, em ra ngoài một chút được không, chị muốn nói chuyện với Taehyung.

- Em biết rồi, nhớ ăn trưa đó nha.

Chaeyoung rời đi để Lisa cũng Taehyung có không gian riêng.

- Hwang Dohuyk chặn mọi thông tin rồi, hiện tại hắn âm mưu gì hành động gì đều không có tung tích.

- Bây giờ mày lo cho an nguy của Chaeyoung cẩn thận một chút. Hắn sẽ đến tìm em ấy nhanh thôi.

Taehyung thở dài.

- Mày nghĩ lần này có thể vượt qua được không ?

Lisa khựng lại nhìn anh, ánh mắt cô có chút ngạc nhiên.

- Sao đột nhiên..?

- Không, tao chỉ lo, lần trước mày còn có thể đánh đổi để thoát, nhưng lần này...

- Vẫn có thể đánh đổi, tụi nó cần cái mạng của tao.

Lisa ngửa cổ dựa vào tường, thở hắt một cái.

- Lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều, tao cứ cảm giác chúng ta vẫn luôn không hề an toàn.

Taehyung thật sự nghiêm túc với lần này, chính anh không phải người trong cuộc vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm có thể đến bất kì lúc nào.

- Tao biết, nhưng tao không thể tiếp tục bỏ rơi em ấy nữa. Tao đã hứa rồi. Lần này nhất định phải chiến đấu thôi.

- Nghỉ ngơi đi, tao sẽ cố gắng giúp mày, nhanh khỏe lại để bảo vệ Chaeyoung đấy.

Taehyung đứng dậy vỗ vai cô, cười nhẹ rồi rời đi.

___

- Lee Hoon, nhiệm vụ lần này cậu vất vả rồi.

Người đàn ông trong bộ quần áo cảnh sát ngồi bên cạnh giường bệnh của người tên Lee Hoon bên cạnh còn có một túi trái cây.

- Này, tôi còn chưa xong đâu, cảnh sát Kang về giúp tôi điều tra tên tội phạm họ Oh kia, tôi nghe báo cáo về đàn em của ông ta sang Hàn làm loạn.

- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi.

- Khoan, đỡ tôi đi hóng mát một tí.

Cảnh sát kia đỡ Lee Hoon ngồi dậy, giúp cậu lấy nạng chống.

Lee Hoon ra khỏi phòng bệnh đi ra hành lang, nhìn thấy bóng lưng một nữ nhân trông rất quen mắt.

- Cô gì ơi ?

- Vâng ? Lee Hoon ?

Chaeyoung nhận ra Lee Hoon, bạn học của em, lúc trước cũng khá thân.

- Quào, cậu còn nhớ mình luôn sao, Chaeyoung sao cậu ở đây, lâu lắm mới gặp lại cậu.

- Người yêu tớ bị tai nạn xe, còn cậu, làm cảnh sát cực khổ lắm hả ?

Chaeyoung nhìn cái chân băng bó của cậu cười trừ.

- Không cực lắm đâu, chỉ là khách hàng quen thuộc của bệnh viện thôi.

Lee Hoon cười hề hề gãi đầu.

- Người yêu cậu..là học trưởng Manoban năm xưa hả ?

- Phải.

Lee Hoon gật gù: - Bền thật đó.

- Ý cậu là sao ? - Chaeyoung lườm Lee Hoon

- Haha, không phải, ý tớ là ngưỡng mộ thôi. Nhưng mà khoan...

Lee Hoon chợt nhớ đến hồ sơ phạm tội của Oh Hong Seok, trong đó có ghi người cung cấp bằng chứng là Lalisa Manoban, mối quan hệ là con rễ.

- Học trưởng không phải đã có vợ sao ?

- Cậu biết chuyện đó hả ?

Chaeyoung bất ngờ nhìn Hoon.

- Tớ đang điều tra một vụ án liên quan đến ông Oh, trong đó có nói tới học trưởng là con rể ông ấy.

- Hừm, chuyện dài lắm, mà..hiện tại cậu vẫn còn điều tra vụ đó à ? Tớ cần cậu giúp về việc đó đây.

Nếu cậu điều tra, Chaeyoung có thể nhờ cậu giúp đỡ.

- Phải, thật may, tớ muốn gặp học trưởng để điều tra thêm nữa, có thể giúp cậu.

- Vậy đi theo tớ.

Chaeyoung dẫn Hoon tới phòng bệnh của Lisa.

...

- Vậy là hiện tại tên đó muốn hại chị và Chaeyoung ?

- Phải, tôi đang đau đầu để đối phó đây.

Hoon gật đầu, nghiêm túc nhìn cô.

- Đợi chị khỏe lại, em sẽ nhờ chị cung cấp thêm thông tin để điều tra thêm, em sẽ báo bên cảnh sát bí mật bảo vệ Chaeyoung và chị.

- Cảm ơn.

___

- Lisa, chị có cảm thấy chúng ta vẫn còn may mắn không ?

- Ừm, tất cả là nhờ có em.

Lisa cười, si mê nhìn người yêu nhỏ.

- Sao lại nhờ em, em có làm gì đâu ?

- Có em ở cạnh chị là may mắn sẽ đến thôi.

Chaeyoung cười tươi, búng nhẹ vào trán Lisa.

- Sến.

- Chaeyoung, chị yêu em.

- Em biết rồi.

- Chị yêu em.

- Vâng.

- Chị yêu em.

- Em cảm ơn.

- Chị yêu em.

- Được rồi Lisa, chị nhây quá đó.

- Chị yêu em.

Chaeyoung thở dài.

- Chị yêu em, Park Chaeyoung.

- Được rồi, em cũng yêu chị Lisa.

Lisa thỏa mãn cười tươi.

- Sau này chị nhất định sẽ nói yêu em cho đến khi nào em nói yêu lại chị.

Chaeyoung chỉ biết cười bất lực.

____





lễ vui vẻ nhé hihi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net