Truyen30h.Net

[Futanari] Nhật kí 21+ [Edit]

Chương 9:Tôn Thừa Hoan- Bùi Châu Hiền- Phác Tú Anh

mryeongl_2

Tôn Thừa Hoan: Cậu.
Bùi Châu Hiền: Cô.
Phác Tú Anh: Nàng.
Là một học trưởng của trường đại danh nổi tiếng, người ta sẽ nghĩ đến một anh chàng điển trai hoàn hảo tám múi, thế nhưng Tôn Thừa Hoan lại nghiêng về nét đẹp tâm tĩnh thư sinh hiền hoà, dáng người cao ráo, vừa được lòng các chị tiền bối cấp trên, vừa là một cậu học sinh ngoan hiền của các giảng viên. Nhà cậu rất giàu, phải nói siêu cấp nhiều tiền, vì khi cậu được sinh ra trong một gia cảnh nghèo khó, cha bệnh tật, mẹ khó sinh, sau khi Tôn Thừa Hoan chào đời được ba tháng liền trở thành một cậu bé mồ côi. May mắn thay là được hai gia đình nhận nuôi cùng một lúc, ngoài ra năm cậu năm tuổi, cậu còn có thêm hai cô chị gái hơn mình ba tuổi cực kỳ xinh đẹp. Phác Tú Anh là con gái một của Phác Tú Khương, Bùi Châu Hiền là con gái một của Bùi Viên Minh.
Đến khi cả hai cô gái đã thật sự muốn nối nghiệp kinh doanh, Phác Tú Khương và Bùi Viên Minh đã cho phép hai cô con gái nhậm chức của cả hai công ty các ông. Các ông còn mua cho Phác Tú Anh, Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình thật may mắn, năm nay cậu vừa tròn mười tám, cái tuổi có thể làm bất cứ gì chỉ trừ Tôn Thừa Hoan lo cắm đầu vào việc học mà thôi.
Vì là dọn ra ở riêng, Tôn Thừa Hoan là con trai vừa bước sang tuổi mười tám phải sống chung với hai cô chị gái xinh đẹp tuổi hai mươi ba nên có chút ngại. Tôn Thừa Hoan ở trong phòng khách đại sảnh, ngồi bệt dưới sàn, chống tay lên bàn làm bài tập, chủ yếu là vừa làm bài tập vừa đợi Phác Tú Anh và Bùi Châu Hiền trở về. Chợt nhớ đến hôm nay người làm không có đến nấu bữa tối, cậu liền nhanh chóng hoàn thành bài tập rồi phóng nhanh vào bếp làm bữa tối.
Cạch.
"A Hoan, chị về rồi đây."
"Cục cưng, em đâu rồi?"~
Cánh cửa cao lớn vừa mở ra, trước mắt là hai nữ nhân vận trên người váy công sở, tóc xoã xuống lưng vai, nếu Phác Tú Anh là nữ vương ấm áp dễ gần thì Bùi Châu Hiền chính là nữ vương kiêu ngạo khí chất đầy người. Cả hai đưa mắt nhìn cuốn bài tập được sắp xếp gọn trên bàn, lại ngửi được mùi hương thơm ngát từ phòng bếp. Tôn Thừa Hoan nghe tiếng mở cửa, mặc tạp dề, tay cần đôi đũa ló đầu ra ngoài, cười tươi nhìn cô và nàng.
"Em đang làm cơm tối, hai người đi tắm đi rồi xuống ăn."

Bùi Châu Hiền đi đến hôn lên má cậu một cái rồi đi lên phòng, Phác Tú Anh  cũng đi đến tặng cho cậu một nụ hôn ngay má, cười mỉm đi lên phòng của mình. Căn biệt thự này có đến bốn căn phòng ngủ, cô một phòng, nàng một phòng, cậu một phòng, căn phòng còn lại là để có dịp khách đến chơi nhà ngủ lại một đêm. Tôn Thừa Hoan tắt bếp, bày thức ăn ra đĩa rồi ngồi xuống ghế chờ hai người kia xuống, cúi mặt chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay.
Chừng mười lăm phút sau, Bùi Châu Hiền và Phác Tú Anh đã có mặt ở phòng ăn, Phác Tú Anh khẽ nuốt nước bọt nhìn đồ ăn trên bàn, có rất nhiều món mà nàng thích kia, em trai quả thật chu đáo mà. Bùi Châu Hiền ngồi xuống bên cạnh Phác Tú Anh, tao nhã đánh mắt sang nhìn Tôn Thừa Hoan, chỉ thấy cậu lo đọc sách, cũng không có bát cơm trước mắt, chau mày hỏi.
"Thừa Hoan, em không ăn cơm sao?"
Cậu gấp sách lại, nâng đũa gấp một miếng thịt vào bát cô:"Lúc chiều em đi ăn cùng bạn, cũng không còn đói, hai người ăn đi." Tôn Thừa Hoan ngồi đối diện, nên tiện lợi gấp thức ăn cho cả hai vừa học bài. Đột nhiên Phác Tú Anh giở thói làm nũng, chu chu môi hồng nhìn cậu.
"A Hoan, chị muốn cưng bồi cho chị ăn."
Lập tức Bùi Châu Hiền  phản pháo lại, cô còn không biết cái bồi kia là bồi thế nào chứ:"Tú Anh, cậu lớn đầu còn bắt em trai mình bồi miệng sao?"
"Tớ thích em ấy bồi mình như thế."
Nàng chu chu môi nhìn Tôn Thừa Hoan không thèm nhìn cô, ánh mắt mông lung ấy khiến Tôn Thừa Hoan phì cười, lần nào cũng vậy. Phác Tú Anh mong chờ a, nàng muốn cậu bồi miệng, nàng thích như vậy cơ.
"Chị Châu Hiền, không sao mà."
Nói rồi cậu nâng đũa gấp một quả cà chua bi bỏ vào miệng, nhướn người lên phía trước áp môi mình lên môi Phác Tú Anh, tiếp đến vươn lưỡi tách miệng nàng để quả cà chua bi kia từ miệng mình lăn sang miệng nàng. Phác Tú Anh cười hài lòng, ngước lên để tiện lợi hôn cậu hơn, hai cái lưỡi ấy lại quấn quít lấy nhau, Tôn Thừa Hoan cảm thấy đủ rồi liền rời khỏi môi nàng. Bùi Châu Hiền ngồi bên cạnh liền nổi cơn ghen, nắm góc tay áo cậu, đưa ra bộ mặt thỏ con đáng yêu mà cô cho là Tôn Thừa Hoan sẽ không kìm lòng được.
"Thừa Hoan, bồi cho chị nữa, chị muốn ăn dâu."
Điệu bộ làm nũng ấy quả thật khiến Tôn Thừa Hoan mềm lòng, nếu như thường lệ cô đang ăn cơm mà lại ăn trái cây, cậu nhất quyết không cho, nhưng cô vẫn chưa động đũa, cho nên sẽ không sao. Tôn Thừa Hoan cầm quả dâu đỏ bỏ vào miệng, hai bên má cử động vài cái, cậu nhướn người về phía Bùi Châu Hiền, áp hai đôi môi dán chặt vào nhau, cậu từ từ truyền số dâu tay vừa nhai vụn kia sang miệng cô. Bùi Châu Hiền ôm lấy cổ cậu kéo xuống để nụ hôn thêm sâu, ánh mắt đầy sự khiêu khích nhìn sang Phác Tú Anh đang đen mặt kia.
"Ai ai, Châu Hiền!"
Tôn Thừa Hoan bật cười nhìn hai người chị gái trước mặt mình đang cãi nhau chí choé, điểm hơn chín giờ, Tôn Thừa Hoan xin phép về phòng tiếp tục học bài. Ngày mai trường cậu có tổ chức tiệc, nghe nói là mừng hai vị Tổng giám đốc của Bùi Thị và Phác Thị, diễn ra phải đến buổi tối mới kết thúc cơ. Cậu khẽ bĩu môi, ai mà không biết cái ông chú Đổng Sự Trưởng nổi tiếng là nam thần tuổi trẻ tài cao kia đang thầm thương chị gái Phác Tú Anh của cậu chứ, ôi chao, nhớ lại gương mặt biến thái ngắm nhìn vòng một của học viên cùng lớp của cậu đã thấy buồn nôn.
Đang suy nghĩ trên trời dưới biển, Bùi Châu Hiền và Phác Tú Anh vào phòng lúc nào cũng chẳng hay. Bùi Châu Hiền đứng ở phía sau nhìn cậu đang lẩm bẩm cái gì đó, rồi lại vò đầu rầu rĩ, Phác Tú Anh nằm trên giường cũng nhìn cậu với ánh mắt hiền hoà. Bùi Châu Hiền đỡ lấy trán cậu kéo ra phía sau, để cậu đối diện nhìn mình.
"A Hoan, đang nghĩ cái gì đó?"
Cậu bị kéo bất ngờ còn chưa hoàn hồn, nhìn thấy cô mới cười ngượng ngùng, từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy xương quai xanh tuyệt đẹp trước mắt, nuốt nước bọt một cái, hai bên gò má xuất hiền ba bốn vệt hồng.
"Chị, không có nghĩ gì, chỉ là làm bài tập cho ngày mai."

Cô mỉm cười, yêu chiều hôn lên má cậu một cái, ngay lập tức Bùi Châu Hiền nắm tay cậu kéo đi đến giường, vì đây là phòng của riêng mình nên cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo choàn ngủ phi bóng, đây là thói quen. Tôn Thừa Hoan bất ngờ bị kéo đi lại bị đẩy ngã xuống giường, muốn ngồi dậy đã được Phác Tú Anh ôm lại, nàng ôm lấy cổ cậu, thì thầm mật ngọt. Bùi Châu Hiền cũng nằm xuống ở phía sau lưng cậu ôm lấy.
"Cục cưng, đến giờ học rồi."
Giọng nói hết mức là dụ dỗ trẻ em đi, Tôn Thừa Hoan xấu hổ muốn tìm chỗ trốn, vì cậu cao hơn cô và nàng, nên trốn ở đâu cũng không được. Cậu còn không biết cái mà nàng nói đến giờ học là cái gì sao, khẽ nhỏ giọng nói.
"Nhưng mà ngày mai còn có.."
Lời còn chưa nói xong, miệng đã bị Phác Tú Anh chặn lại, nàng biết ngày mai có tiệc ở trường của cậu, nhưng nàng còn quan tâm sao? Chỉ vì Tôn Thừa Hoan của nàng học ở đó nên mới dành thời gian đi, nếu không là từ chối lâu rồi. Nàng ấn môi mình lên môi cậu, thật nhẹ nhàng hôn hôn liếm liếm, hôn đến thật lâu sau trên môi cả hai đều đánh lên một màu bóng loáng. Bùi Châu Hiền ở sau lưng cậu cũng không nhàn rỗi gì, cô ôm lấy thắt lưng cậu, cọ sát bộ ngực đầy đặn lên tấm lưng cách lớp vải của cậu, tay mần mò xuống phía dưới bụng cởi dây áo choàng rồi luồn tay vào bên trong sờ soạng da thịt.
"Bảo bối, chúng tôi là thương em mới đến ngôi trường cũ nát đó tham dự, thật sự tôi không muốn đi đâu."
Bị bao vây bởi hai mỹ nữ nóng bỏng, Tôn Thừa Hoan bây giờ mới để ý, Bùi Châu Hiền và Phác Tú Anh chỉ mặc áo ren ngủ cực mỏng nhìn xuyên thấu da thịt. Phác Tú Anh dứt khỏi nụ hôn, há miệng cắn lên cằm cậu một cái.
"Em đó, thư ký Lê nói rất nhiều nữ sinh trong trường đang chú ý đến em. Hừ, tuyệt đối không được mềm lòng nghe rõ chưa?"
Lời nói có phần đe doạ có phần cảnh cáo, cậu rụt rè gật đầu, cái áo choàng ngay thẳng đã bị kéo xuống phần ngực, Bùi Châu Hiền cúi xuống dán môi lên sau gáy cậu hôn thật mạnh, nơi đó liền hiện lên vết hôn đỏ đậm. Cô vỗ lên bụng cậu, hài lòng tiếp tục vuốt ve khắp người cậu.

"Honey của chị thật đáng yêu ~ "
Nhận thấy em trai bé nhỏ đã bị trêu chọc đến xấu hổ rồi, Bùi Châu Hiền như tiểu hồ ly chính hiệu bám sát thấy cơ thể cậu mà tiếp xúc thân mật, bàn tay mềm mịn kia xoa lên vòm ngực vạm vỡ của cậu xoa xoa ấn ấn lên hạt anh đào.
Phác Tú Anh trực tiếp đối mặt với hạt anh đào của cậu, há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi trơn bóng đá qua đá lại hạt anh đào đáng thương, sau đó dời môi mọng đến các rãnh múi hiện rõ kia cắn cắn vài cái. Nàng thẳng tay cởi đi cái áo choàng ngủ lấp ló của cậu vứt đi, ngay sau đó đã nhìn thấy vật nhỏ đã căng cứng sau lớp quần lót hình chữ nhật bó sát kia, nàng có thể nhìn rõ kích thước của vật nhỏ ngon miệng trước mắt.
Hạt anh đào bị cô trêu đùa tinh nghịch khiến Tôn Thừa Hoan tê dại, phía dưới theo cảm giác truyền đến mà cương cứng đã bị Phác Tú Anh phát hiện ra. Bùi Châu Hiền ngồi lên, cầm lên một sợi dây lụa màu đỏ trói chặt hai cổ tay cậu vào nhau rồi khoá vào ổ khoá trên đầu giường, cậu ngượng ngùng cựa quậy muốn tránh thoát hai cặp mắt đang thèm khát nhìn mình.
"Chị, chúng ta có thể thương lượng về chuyện này hay không?"
"Tất nhiên là không rồi, bé yêu à, nhìn thấy em như vậy chị đã chịu không nổi rồi đây."
Bùi Châu Hiền nhếch môi, gương mặt sớm bị không khí hoan ái làm cho đổ mồ hôi từ trán chảy xuống thái dương, cô với tay cầm cây kéo sắc bén bên cạnh cắt đi cái quần lót mỏng kia của cậu thành nhiều mảnh, rốt cuộc nhìn thấy côn thịt cương cứng thẳng đứng mới liếm môi đặt kéo về chỗ cũ. Tôn Thừa Hoan biết mình không còn đường để chạy thoát, ngoan ngoãn nằm im.
Bàn tay thon bé nhỏ từ lồng ngực dọc theo đi xuống qua các rãnh múi bụng của cậu, cuối cùng chạm vào côn thịt cương cứng đang ngẩng cao đầu, lòng bàn tay mềm mại của Phác Tú Anh phác hoạ từng đợt lên côn thịt của cậu, cảm giác tê dại lại truyền nhập vào cơ thể Tôn Thừa Hoan, khiến toàn thân như rơi vào chảo lửa nóng nảy.
Nhịp thở của Tôn Thừa Hoan trở nên gấp gáp nặng nề hơn, mồ hôi ướt át tuôn ra chứng minh cậu đang cố nhẫn nhịn sự cám dỗ mãnh liệt từ hai mỹ nữ xinh đẹp trước mặt. Cả thân thể cao to cựa quậy, đón nhận từng đợt khoái cảm dịu dàng.
"A Hoan thật hư hỏng, có phải muốn lắm không?"
Bùi Châu Hiền cố tình trêu chọc cậu nhóc nhạy cảm, cô di chuyển người trực tiếp ngồi lên mặt Tôn Thừa Hoan, để nơi đó trực tiếp dán vào miệng cậu. Tôn Thừa Hoan biết nhiệm vụ của mình, há miệng vươn đầu lưỡi liếm dọc ngang lớp vải quần lót đến ướt một mảng, còn cố tình ấn đầu lưỡi ở điểm trung tâm, ranh ma dùng lưỡi cố vén mảnh quần lót sang một bên, để đầu lưỡi liếm lên phiến cánh hoa hồng kia. Tiếng nhóp nhép không ngừng vang lên vọng trong phòng ngủ của Tôn Thừa Hoan cùng tiếng than thoải mái thoát ra từ miệng Bùi Châu Hiền.
Còn Phác Tú Anh ở phía dưới chăm sóc gậy thịt cương cứng, nuốt nước bọt, nàng há miệng nhỏ ôn nhã đưa tay vén tóc ra sau vành tai, ngậm lấy đỉnh đầu đỏ đỏ của gậy thịt vào trong miệng, cố gắng há thật to miệng để nuốt xuống gậy thịt xuống. Tôn Thừa Hoan cảm nhận được côn thịt đang được miệng của nàng ngậm vào, gậy thịt đi vào thật sâu đến cuốn họng nàng rồi lại đi ra, rồi đi vào, lập lại vài lần.
"Nào, cục cưng, đến đây ~"
Nàng lấy trong hộc bàn của Tôn Thừa Hoan một cái bao cao su, Phác Tú Anh tuy không thích nhưng vẫn phải nghe theo lời cậu, vì cậu vừa mới bước sang tuổi mười tám, một phần là muốn an toàn cho cô và nàng, một phần cậu còn là viên sinh tuổi mười tám a. Nàng xé ra rồi đeo vào gậy thịt muốn bùng nổ trước mặt. Bùi Châu Hiền bị cái lưỡi xấu xa kia làm cho lên đỉnh mà hao hao hơi lực thở khí, cô rời khỏi miệng cậu rồi cầm chìa khoá mở ổ khoá trên đầu giường.
Phác Tú Anh chống hai tay xuống bụng cậu, quần lót ren quyến rũ đã được nàng cởi đi lúc nào, nàng dạng chân trên người Tôn Thừa Hoan, bàn tay nắm lấy gậy thịt hưng phấn trướng to kia hướng lên hoa huyệt, nàng chậm rãi ngồi xuống. Thật nhanh côn thịt đã ở tỏng bên trong hoa huyệt phát ra một tiếng kêu oách đỏ tai, Phác Tú Anh thở dốc, hai tay chống xuống bụng cậu là trụ vững, rồi nhẹ nhàng nâng người hạ lên hạ xuống. Hoa huyệt căn bản tiết ra rất nhiều dịch thuỷ, nhưng khi côn thịt đi vào liền trở nên khô rát làm nàng thốt lên một tiếng.
"Ưm..~"
Thao tác quá mức khiêu khích Tôn Thừa Hoan, cậu trực tiếp lật ngược tình thế, nắm cổ tay Phác Tú Anh lật đổi tư thế, để nàng nằm sấp chổng cao mông, Tôn Thừa Hoan quỳ thẳng lưng ở phía sau. Côn thịt đã sớm không có dịch bôi trơn, cậu cũng không quan tâm, hai tay vịn lấy mông Phác Tú Anh, đẩy hông để côn thịt hướng vào hoa huyệt lập tức đi vào bên trong.
Vừa đi đến hoa tâm, các vách thịt mềm mềm hầu như đang dần tiết ra dịch dâm thuỷ trắng đục bám lấy phân thân, vì thế mỗi lần côn thịt đi ra ngoài đều mang theo một chút ít dâm thuỷ trắng đục đi ra ngoài, tiếp đến đi vào trong, dâm thuỷ ấy không được ép vào hoa huyệt mà dính lên cả bụng dưới của cậu.
"..Nhẹ thôi A Hoan.. hưm.. A.. nát mất.. ưm.. "
Bùi Châu Hiền đã lấy lại hơi thở ổn định, nhìn thấy mình bị Tôn Thừa Hoan bỏ rơi ra ra vào vào nơi đó của Phác Tú Anh. Cô uỷ khuất quỳ bên cạnh ôm lấy cổ cậu:"A Hoan bỏ quên chị rồi, hưm." Tôn Thừa Hoan ôn nhu quay sang, nghiêng đầu áp môi vào môi cô, miệng lưỡi dán chặt vào nhau, quấn quít lấy nhau trêu đùa, trao đổi dịch vị ngọt ngào. Phía dưới không những không dừng lại, ngược lại càng thúc đẩy nhanh hơn, không nhẹ nhàng.
"Thừa Hoan.. Ha .. A .. Thao chết người ta .. mất, ô .. Á .."
Phác Tú Anh hoan ái, chổng cao mông để em trai của mình thác loạn, khoái cảm sung sướng liên tục ập đến khiến đầu óc nàng quay cuồng, cảm giác như đang bước lên chín tầng may. Hoa huyệt càng bị làm đến dịch thuỷ đều đi theo côn thịt ra ngoài, dịch thuỷ trơn mớn bám vào phân thân thuận tiện cho Tôn Thừa Hoan luân động.
Hai đầu gối quỳ xuống đệm giường cũng đã lâu, nàng chẳng còn cảm giác được gì nữa. Tôn Thừa Hoan cúi xuống hôn lên vai trần của nàng rồi mút mạnh một cái.
"Chị Tú Anh thật hư hỏng."
Va chạm hơn lúc lâu, Phác Tú Anh bị cậu làm cho thần trí mơ loạn, dâm thuỷ bắn cả lên bụng Tôn Thừa Hoan, nàng rên rĩ vài tiếng, rốt cuộc là chớp mắt ngất đi.
Rời khỏi người Phác Tú Anh, cậu tiếp tục đè Bùi Châu Hiền xuống giường, tháo cái bao vừa nãy đã sử dụng, lấy trong hộc bàn ngủ bên cạnh một cái bao khác đeo vào. Tôn Thừa Hoan nâng chân cô lên cao rồi gập xuống thành chữ M gợi cảm, cảnh xuân lộ ra trước mặt cậu.
Nam nhân ở mọi phương diện làm tình nào cũng đều thật thẳng lưng, mồ hôi tuôn xuống cơ thể vạm vỡ quyến rũ đối phương gấp bội phần. Bùi Châu Hiền dành cho cậu cái nhìn âu yếm nhất có thể, hai bàn tay đã được hai bàn tay to lớn của cậu đan xen vào nhau, kiều diễm híp mắt, lưỡi vươn ra liếm vành môi sưng tấy.
"Cục cưng, mau đến thao chị đi.. A..~"
Tôn Thừa Hoan thúc hông mạnh một cái, côn thịt vẫn chưa có dấu hiệu hạ cờ bành trướng đi vào bên trong hoa huyệt của cô. Hai cánh hoa huyệt hồng nhạt bị nong rộng mà đổi thành màu đỏ ửng như chỉ cần ấn một cái liền chảy máu.
Côn thịt đã đi vào bên trong, Tôn Thừa Hoan liền không nương tay ôn nhu hay nhẹ nhàng, cậu bây giờ như một chú sư tử đầu đàn khát tình, hông thúc đẩy như đoàn tàu hùng vĩ ra vào lập hôi bên trong hoa huyệt của cô, côn thịt ở bên trong ra ra vào vào đâm lút cán, càn quét mọi ngóc ngách của hoa huyệt đáng thương.
Bùi Châu Hiền làm sao có thể chịu nổi cơn thống khoáng mạnh bạo này chứ, khoé mắt diễm lệ long lanh, cô còn cảm nhận được bụng mình đang dần trướng lên khi lúc côn thịt trực tiếp đâm sâu vào tử cung, vừa đau vừa sướng.
".. A.. Ưm .. Đau quá .. Ngô.. Chạm.. chạm đến tử cung rồi.. A.. Ha.."
"Chị Châu Hiền, bên trong khít chặt lấy vật nhỏ của em rồi. Dâm đãng!"
Cơn đạc khoái xâm phạm thân thể, Bùi Châu Hiền không ngừng rên rỉ, âm thanh ngọt ngào thật đáng yêu, cô mơ hồ vừa nức nở nỉ non, côn thịt cư nhiên nhồi nhét nhục bích làm cô cảm thấy trướng người.
"A.. Nhẹ lại .. Ha, trướng quá.. A.. a " Tôn Thừa Hoan dường như không quan tâm, cậu vùi mặt vào hõm cổ Bùi Châu Hiền liếm mút xương quai canh câu nhân kia. Thao tác mạnh bạo, từng chút từng chút một đánh vào cơ thể bé nhỏ mềm mại của cô.
Gậy nhỏ liên tục đi sâu vào hoa huyệt, còn cố ý đỉnh vào nơi yếu thế mẫn cảm của Bùi Châu Hiền, làm cô mỗi lần như vậy đều phải cong người hét lên một tiếng.
Vì giường trong phòng Tôn Thừa Hoan là giường bệt cao, nên không lo người bên cạnh đã ngất mà bị đánh thức.
Cuộc hoan ái diễn ra đến hơn mười hai giờ sáng, Bùi Châu Hiền mơ hồ không biết bị đâm chọc đến bao nhiêu lần, vừa được buông tha liền ngất đi, thở hổn hển, chân vì dạng rộng khá lâu cho nên vẫn chưa thể khép lại được.
Tôn Thừa Hoan vẫn chưa ngủ, cậu khoác áo choàng lên người đi vào phòng tắm, lúc sau trở ra với thao nước ấm. Cậu cẩn thận lau sạch người cho Phác Tú Anh và Bùi Châu Hiền, rồi mệt mỏi nằm xuống cái bệt gỗ còn khoảng dư rộng bên cạnh mà ngủ.

---------------
Hai chiếc thuyền nhỏ của lòng tôi.
Quay trở lại
We Back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net