Truyen30h.Net

FuyuKazu | Hận

2

Hanminh5523

— Baji!

Kazutora mở đôi mắt đầy hoảng hốt ra mà thở một cách đầy khó khăn, mồ hôi đầm đìa cả người, anh chút sợ hãi mà co ro cả người lại, hai tay ôm lấy cơ thể có chút run rẩy. Anh vừa mơ, mơ một cơn ác mộng, anh thấy Baji cả người bê bết máu mà nằm trong vòng tay của Chifuyu, như hệt 12 năm trước vậy, cái ngày... cái ngày anh tàn nhẫn..ra tay đâm Baji vậy

Ngẩn ngơ mà đưa hai bàn tay lên, đôi tay này.. đôi tay đầy nhơ nhuốc này... anh gào lên rồi ôm lấy đầu mình, đôi mắt cũng bắt đầu ngấn lệ tràn.

Một lúc sau, dường như anh đã bình tỉnh trở lại, Kazutora điều hòa lại nhịp thở, cơ thể cũng không còn run, anh nhắm lại mắt mình cố trấn an mình không nên quá ám ảnh quá khứ, hãy cố sống vì tương lai vì mọi người đã cho anh cơ hội sống lại, sống để sửa sai, sống để hạnh phúc.

Cảm thấy mình đã ổn thì anh nhìn xung quanh thì đây là căn phòng của anh, vậy là Chifuyu đã đưa anh về lại phòng trong khi anh mê man sau cơn mây mưa hôm qua. Nhìn trên cơ thể mình thì cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, anh nghe được mùi thuốc thoa, chắc Chifuyu đã thoa lên những vết thương ngay mặt, cả vết tư mật ở dưới, sờ lên mặt vẫn cảm thấy đau rát nhưng cũng sẽ mau lành thôi.

Nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ trưa, nghĩ là Chifuyu đã có lịch vào giờ này nên chắc đã đi sáng sớm rồi, còn hôm nay anh rảnh rỗi, anh cũng không lịch trình nhiều như Chifuyu, khi nào có việc gấp lắm Mikey mới nhờ anh thôi, còn không thì anh chỉ ở nhà hoặc đi chăm sóc thú cưng do Chifuyu mở. Chắc anh sẽ mở cửa tiệm thôi dù gì cũng rảnh rỗi

Anh bước nhè nhẹ xuống giường, tay vịn lấy tường, anh cũng thầm mừng là không đến nổi nào và anh còn đi được, tuy là hông anh ê ẩm, nơi tư mật hơi nhói.

Tắm sơ lại cơ thể, anh mặc lên chiếc áo lên cổ cao cùng với quần xám tro. Anh nghĩ xuống bếp làm món nhẹ ăn thì thấy trên bàn đã bày ra nhiều đồ ăn, còn được đậy kĩ càng

— Chifuyu chu đáo quá 

Anh ngồi vào bàn cầm đũa lên mà ăn, ăn một lúc cảm thấy buồn chán mà cầm điện thoại xem một tí, thấy tin nhắn của Chifuyu, anh mở ra xem, hiện thị dòng chữ ngắn gọn

— Xin lỗi mày vì chuyện hôm qua!

Kazutora ngơ một cái rồi mỉm cười lắc đầu, Chifuyu quá tốt bụng nên luôn thấy áy náy, anh biết chuyện hôm qua cũng khiến anh và cậu ấy cảm thấy ái  ngại, mối quan hệ sẽ hơi phức tạp đây.

Anh liền chống càm mà nghĩ nghĩ nên nhắn gì đây thì điện thoại rung lên, anh   bắt máy

— Kazutora, sao giờ này còn chưa có mặt.

Kazutora nghe giọng nói trầm khàn bên đầu dây truyền qua từ Draken, anh nghiêng đầu rồi nhìn vào tờ lịch, hoảng hồn mà đứng dậy, chạy lên lấy chiếc áo khoác rồi nói vội vào máy

— Tao đến liền.

Đón một chiếc Taxi, anh ngồi vào mà lòng như đứng ngồi không yên, anh đọc địa điểm muốn tới rồi hai tay xoa xoa vào nhau vì nóng vội.

Nhưng giờ đã cao điểm nên xe đông nghẹt, kẹt cứng cả đoạn đường giao thông, chẳng còn cách nào, anh đưa tiền cho tài xế rồi mở cửa xe mà chạy bộ đến đấy.

— Ay, chết tiệt!

Bước xuống xe vội khiến vết thương bên trong của anh đau khiến chút là ngã. Chạy trong thời tiết nóng nắng như vậy là một điều không dễ dàng, một người khỏe mạnh còn mệt chứ

— Xin lỗi, đến trễ rồi

Kazutora bước đến mỉm cười bình tĩnh, chẳng ai thấy được sau cái dáng thong thả và nụ cười ấy là một con người vội vã chạy đến kiệt sức, trước khi vào đây chỉnh sửa quần áo tóc tai ngay ngắn chỉnh tề

— Mặt mày sao thế?

Mikey quay sang nhìn vào những vết tím xanh trên gương mặt của Kazutora, anh theo phản xạ sờ lên mặt mình, anh quên mất, quên lấy phấn che bớt lại, vội quá

— Là tao..

— À, haha là hôm qua, tao thấy mấy bọn côn đồ trên đường ngứa mắt quá, khởi động tay chân ấy mà

Kazutora chặn lời của Chifuyu, anh biết cậu ấy sẽ nhận rằng mình đánh anh, còn anh cũng không muốn cậu nhận lỗi vì sẽ phức tạp đủ điều, cứ như vậy đi, êm đềm trôi qua

Mikey chẳng chấp vấn nữa, hỏi sao anh đến muộn vì thường thì năm nào anh cũng đến đúng sớm, anh chỉ nói là mình quên và xin lỗi tất cả mọi người

— Mày quên ư?

Chifuyu như có chút ngỡ ngàng như không tin được mà nhìn Kazutora, anh cũng dời tầm nhìn về Chifuyu, anh biết cậu trai này đang kích động rồi.

— Xin lỗi.. thật xin lỗi..

Chifuyu kích động đi lại nắm lấy cổ áo khoác của anh, đôi mắt căm hận mà nhìn thẳng đôi mắt đầy ngỡ ngàng từ Kazutora.

— Sao mày dám quên ngày giỗ của Baji, cái ngày .. cái ngày chính tay mày giết..

— Chifuyu!

Draken quát khẽ cậu, Takemichi cũng bước đến vỗ vai cậu, cậu liền bình tĩnh mà thả cổ áo của Kazutora ra, nhìn dáng vẻ kích động của Chifuyu biết mình đã chọc tức cậu ấy rồi nên cũng im lặng. Không phải anh không nhớ, mà là anh không dám đối mặt với nó. Anh sợ!

Đó là một nỗi ám ảnh lớn nhất đời anh.

— Trật tự đi, đứng trước mộ Baji mà tụi mày làm gì thế!

Mikey liếc nhìn hai người rồi đưa tay thắp nến nhan cho Baji, hôm nay tụ tập rất nhiều những thành viên Touman đến viếng mộ Cựu Đội Trưởng Baji Keisuke.

— Baji, nay tụi tao đến thăm mày

Mikey hơi nheo mắt lại, môi mỏng nhếch nhẹ lên có chút thương tâm. Nói xong cậu ta cũng liền bước qua một bên cùng Draken đứng đằng sau, mọi người trong Touman lần lượt lên viếng thăm Baji

— Baji-san

Takemichi đứng bên cạnh vỗ vai cậu, cậu mím môi, đôi mắt ươn ướt, tay có chút run rẩy cầm chặt nén nhan, cúi xuống cắm vào ly hương

Kazutora đứng đằng sau lén nhìn Chifuyu đầy chăm chú, xem cử chỉ của cậu, biểu cảm của cậu, nội tâm của cậu.. anh liền dời tầm mắt đi mà nhìn cây nhan đang nghi ngút khói trên tay, chẳng biết do khói cay mắt hay là nội tâm anh đang tội lỗi đây

Anh bước lên theo hàng cho tới khi đứng trước mộ của Baji, anh chẳng biểu cảm ra gì vẫn là khuôn mặt u buồn đầy thẩn thờ nhưng anh vẫn giữ ý chí mình để không khóc, anh muốn cất nỗi đau này vào trong góc tối tâm hồn của anh

Baji,tao có lỗi với mày

Hở, mình làm sao vậy ..

— Kazutora!

Anh ngã xuống trước bia mộ khiến mọi thành viên ở đó hoảng hốt, nén nhan trên tay dần tắt đi.

_

Kazutora tỉnh dậy, điều đầu tiên anh cảm nhận là nồng mùi thuốc sát khuẩn,  nhìn lên trần nhà xung quanh chính là bệnh viện, anh từ từ ngồi dậy thì cùng lúc đó là Chifuyu bước vào. Cậu nhìn anh đang ngơ ngơ ngác ngác có chút tức nhưng cũng có chút thấy thương anh.

— Mày bị suy nhược nên vậy

Cậu nhìn anh nói rồi ngồi vào ghế tiện tay lấy trái lê gọt cho anh, anh cũng gật đầu cho có lệ rồi anh nói mình sẽ chú ý sức khỏe hơn.

Rồi cứ thế mà bầu không khí im lặng đến cảm thấy có chút ngột ngạt, Chifuyu thấy vậy liền cũng mở lời phá vỡ bầu không khí này

— Chuyện .. hôm qua..Kazu..

— Cứ xem như không có chuyện gì đi

Cậu ngước lên nhìn Kazutora đang ăn lê rồi như thấy cậu nhìn anh cũng nhìn lại mà liền lắc đầu cười nhẹ như là không có chuyện gì như chính Kazutora nói  nhưng đối Chifuyu là khác, cậu thấy có lỗi với anh đầy trầm trọng, anh thấy Chifuyu vậy sao không hiểu được thì đành trêu cậu

— Nếu.. mày thấy có lỗi quá thì mày hãy sống về tương lai đừng ám ảnh về Baji..

Rầm!

Tiếng đập bàn rõ to khiến anh cũng theo quán tính mà giật mình, anh nhìn Chifuyu đang đầy sát khí nhìn anh, rồi.. anh nghĩ mình lại chọc cậu ấy bực tức

— Mày mới là người nên ám ảnh về cái chết của Baji-san!

Anh liền nghiêng đầu khó hiểu rồi thấy Chifuyu nắm mạnh vai anh mà kéo anh sát gần cậu, từng câu chữ như in trong tâm trí anh vậy như sát muối vào tim

— Mày chẳng cảm thấy có lỗi với những việc mày làm sao? Mày giết chết Baji-san, bây giờ mày nói tao không nên ám ảnh? Không ám ảnh thì có nghĩa là mày nói tao nên quên cái chết của Baji, quên đi ngày này 12 năm trước chính tay mày đã đâm cậu ấy, đã đâm Baji san ngay trước mặt tao, Kazutora..! Không lẽ mày quên sao, hả?

Anh liền như một con búp bê hỏng mà đứng im không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn đang lặng lẽ rơi nước mắt, Chifuyu đã đụng trúng góc khuất tâm hồn anh rồi, anh không nhìn Chifuyu, đôi môi thốt ra như máy móc

— Nếu mày đã không thích tao đến thế, vì sao hôm đó khi tao ra trại, mày lại đến đón tao?

— Vì Mikey vẫn xem mày là thành viên của Touman! Nhưng không đồng nghĩa là tao có thể tha thứ cho mày vì mày đã giết Baji-san

Ra là vậy, tao hiểu rồi, Chifuyu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net