Truyen30h.Net

「Fuyukazu」

1. Tôi có thể nhìn thấy chúng!

Ririshii123

Matsuno Chifuyu là một học sinh trung học bình thường với những thành tích học tập không mấy nổi trội, với những mối quan hệ bạn bè bình thường, không mấy đặc sắc mà chính bản thân cậu cũng cảm thấy thế. Gia đình cậu cũng vậy, bình thường như bao gia đình khác, cậu có bố mẹ làm nhân viên văn phòng với mức lương đủ để đáp ứng những nhu cầu cần thiết của cậu và cả họ. Và chính vì điều này đã khiến Chifuyu cảm thấy cuộc sống có chút nhàm chán, tẻ nhạt, cậu muốn có một thứ gì đó thật đặc sắc, thật đặc biệt tiến tới, khuấy đảo cuộc sống của cậu.

Điều ước ấy nghe có vẻ viển vông khi mọi thứ xung quanh Chifuyu điều yên bình đến cực điểm.

Nhưng ở đời, ai biết trước điều gì chứ...

Đúng không?

"Chi-chan, dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nào con."

Âm thanh nhẹ nhàng của người mẹ hoà cùng với mùi thức ăn thơm lừng của bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng từ gian bếp nhỏ dưới lầu vang lên, lan tới căn phòng mà cậu trai còn đang say giấc.

"5 phút nữa..."

Chifuyu khẽ làu bàu bằng chất giọng khàn khàn ngái ngủ, nhưng thế thôi cũng đủ để mẹ cậu ở dưới lầu nghe thấy và đánh thức tuyệt kĩ gào rống của chúa tể rừng xanh vào mỗi buổi sáng.

"Còn không mau dậy là mẹ lên đấy! Mẹ lên thì mày biết mày bị sao rồi đấy! Nên liệu hồn mà chui vào phòng vệ sinh chuẩn bị đi! Mẹ cho mày 10 phút."

Âm thanh nhẹ nhàng cùng mùi đồ ăn sao có thể đánh thức một con người nhanh bằng tiếng gào rống của một vị chúa tể rừng xanh kia chứ, và Chifuyu cũng chả phải ngoại lệ. Cậu nhanh chóng bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp, cuống cuồng tìm kiếm chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần nào đó rồi chạy vào phòng vệ sinh, nhưng mới mở được cánh cửa cậu đã chần chừ đứng ngây ra vì cái 'thứ' trong đó.

'Thứ' đó vươn cái lưỡi đỏ lòm, dài ngoằng của mình mà liếm láp xung quanh phòng vệ sinh, như thể tất cả mọi thứ trong phòng vệ sinh kể cả chất bẩn đối với nó đều là một món ăn rất ngon miệng vậy.

"Là Akaname sao?"

Chifuyu căng cứng cơ thể nhìn chằm chằm vào nó, gương mặt cậu cũng đang dần tái đi vì sợ. Đúng vậy, là sợ, mặc dù việc cậu nhìn thấy những 'thứ' này đã diễn ra từ một tháng trước, khi cậu đi chơi lễ hội cùng với người bạn Takemichi của mình, nhưng điều sợ hãi vẫn không thể tránh khỏi, ai lại không sợ khi mới sáng mở mắt ra đã thấy một 'thứ' kì lạ ngo ngoe, lúc nhúc trong phòng vệ sinh nhà mình kia chứ?

Dường như nhận ra có cái gì đó đang nhìn mình, Akaname liền dừng lại 'bữa ăn' mà giương cặp mắt đen ngòm của nó lên để quan sát cái người đang nhìn nó dùng bữa, điều này cũng khiến cho Chifuyu sợ hãi không thôi, đôi môi cậu run rẩy định hét lên nhưng không tài nào phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Mắt đối mắt, một người với một yêu cứ như vậy mà nhìn chằm chằm nhau, để rồi cuối cùng kết thúc bằng tiếng kêu the thé xé toạc không gian của Akaname, cùng với đó là những chất nhầy màu xanh lục từ cổ họng nó bắn ra văng đầy khắp phòng, thậm chí còn bắn lên người cậu nữa. Nhưng Chifuyu lại không thể di chuyển dù chỉ một chút, có lẽ là vì sợ đi.

Tiếng thét kết thúc, cũng là lúc Akaname đã rời đi, nhưng cho dù vậy, Chifuyu vẫn đứng như trời trồng ở đấy, cả cơ thể cậu run đến lợi hại, hàng loạt câu hỏi như sự kìm nén trong cả một tháng qua dần tuôn ra.

Tại sao mình lại thấy những thứ này?

Tại sao điều này lại xảy ra với mình?

Tại sao chứ? Tại sao?

Chẳng lẽ mong muốn một cuộc sống không tẻ nhạt, buồn chán lại phải trả một cái giá như này ư?

Nếu như vậy thì làm ơn, cầu xin Người, thưa Thần linh, hãy trả lại cho con cuộc sống mà con vốn có.

"Chi-chan, Chi-chan! Con bị làm sao vậy? Sao lại đứng đây? Đã thế mặt mũi còn tái mét thế này, bị cảm?"

Không biết tự bao giờ, mẹ Chifuyu đã đứng ngay cạnh cậu, dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn cậu, đôi tay bà vươn tới ôm lấy gương mặt tái mét của cậu, truyền cho cậu chút hơi ấm và cũng khiến cậu bình tĩnh lại được phần nào.

"Con không sao." Chifuyu trả lời với giọng điệu nhẹ bẫng như thể thiếu khí và điều này càng khiến cho mẹ cậu trở nên lo lắng.

"Thật?"

"Thật mà."

Chifuyu khẽ cười, dụi dụi cặp má vào đôi bàn tay mẹ.

"Thế thay đồ đi rồi xuống ăn sáng, nhanh lên không trễ học đó."

"Vâng." Chifuyu nở một nụ cười thật tươi, dõng dạc đáp lại mẹ mình như thể trấn an bà ấy cũng như trấn an chính mình.

Mới một tháng thôi mà đã không chịu được rồi, sau này thì tính sao? Dù gì Chifuyu cũng không biết bao giờ mình mới không thể nhìn thấy chúng nữa, nhưng có lẽ là còn lâu lắm. Nếu như vậy thì phải mạnh mẽ lên, phải rèn luyện cho bản thân một cái tinh thần thép mà không một con yêu quái nào đả kích được!

Mới cả đâu phải con yêu quái nào cũng đáng sợ đâu.

Như Zashiki-warashi chả hạn, đó là một con yêu quái cực kì đáng yêu và dễ gần, đã thế còn đem lại may mắn nữa.

"Anh Chifuyu có cần em đi cùng để tiếp thêm may mắn không?" Cô bé tí hon lo lắng, ngước đầu lên hỏi cậu.

"Ấy đừng." Chifuyu quấn quýt từ chối, cậu không muốn cả gia đình mình bị xui xẻo chỉ vì cô bé đi ra ngoài đâu, một mình cậu xui là đủ rồi.

Zashiki-warashi nghe vậy liền bày ra bộ mặt chán nản, cô muốn đi cùng Chifuyu kia, ở nhà chán lắm tại chả ai nhìn thấy cô và chịu chơi với cô cả, nhưng mà nếu cô đi cùng Chifuyu thì sẽ đem lại xui xẻo cho cả căn nhà, như vậy Chifuyu sẽ buồn lắm.

"Vâng, em biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về chơi cùng em."

"Ừ, Zashiki-chan đúng là một cô bé ngoan mà!" Chifuyu cười hiền, vươn ngón tay xoa xoa chiếc má bầu bĩnh nhỏ xíu của cô.

"Chifuyu nhanh lên, trễ giờ!"

"Rồi đây!" Chifuyu gào to đáp lại cậu bạn Takemichi đang đứng cửa đợi cậu từ bao giờ, song cũng không quên quay lại vẫy tay chào cô bé may mắn Zashiki-warashi.

"Thật là! Hôm nào cũng muộn như này, mày định đi uống trà, ăn bánh trực trên phòng hội đồng cả tuần à!?"

"Thì tao có chút việc mà." Chifuyu đáp lại lời càu nhàu của Takemichi với thái độ hết sức có lệ, chứ chả nhẽ giờ cậu lại bảo tao hay đi muộn là tại ngày nào cũng vật lộn với mấy con yêu quái vô tình lẻn vào trong nhà!? Nghe khó tin chết đi được!

"Mà Hakkai với Yuzuha đâu?"

"À, bọn họ đi trước rồi, tại mày lâu quá đấy Chifuyu!"

"Vậy à..." Chifuyu khe khẽ thở dài, trông cực kì chán nản.

Nhưng khẽ đến đâu thì với đôi mắt tinh tường cùng sự hiểu biết của Takemichi đối với cậu bạn Chifuyu thân thiết của mình đã ngay lập tức nhìn ra. Takemichi tiến lại gần, ghé sát vào tai cậu thì thầm, dò hỏi: "Dạo gần đây tao thấy mày quấn chị gái của Hakkai lắm nhớ. Mày thích chị ấy hả?"

"Cái... làm gì có! Không thấy thì hỏi thôi." Chifuyu giãy đành đạch lên mà phản bác, cậu nghĩ điều này sẽ có hiệu quá nhưng có vẻ ngược lại, Takemichi che miệng cười tủm tỉm như thể đang nói với cậu rằng 'tao hiểu mà, mày đừng có chối'.

"Ha ha, tao hỏi thế thôi mà, cần gì làm cái mặt nhăn nhó như đít khỉ như thế không? Mày bảo mày không thích thì là không thích, thế thôi."

"Nhưng mặt mày không nói thế đâu, Ta-ke-mi-chi."

Takemichi nghe vậy chỉ biết gãi đầu cười ngượng rồi nhanh chóng chuyển đề tài: "Tối nay tao với Hakkai định làm một bữa lẩu, mày tham gia chứ?"

"Không." Chifuyu không nghĩ ngợi gì nhiều ngay lập tức lên tiếng từ chối. Buổi tối là thời gian yêu ma tụ tập xuất hiện nhiều, chưa kể đến Bách quỷ dạ hành trong truyền thuyết, cậu không biết nó có tồn tại không, nhưng đến yêu quái còn tồn tại thì chả mắc mớ gì Bách quỷ dạ hành lại không tồn tại cả.

Takemichi nghe câu trả lời thẳng thừng của Chifuyu như vậy cũng không rủ rê nữa, vì Takemichi biết cậu chỉ nói suông thế thôi, đằng nào tối cũng lần mò sang lớ xớ gắp vài miếng.

Và đúng là thế thật...

"Tưởng mày bảo với Takemichi là mày không đi?" Hakkai nâng lon bia, dùng ánh mắt mười phần khinh bỉ nhìn con người đang ăn uống, chè chén no say mà không thèm góp lấy một đồng cắc nào kia.

"Yên tâm, yên tâm." Chifuyu quơ quơ lon bia đang uống dở trên tay, gương mặt cậu đỏ bừa vì men, giọng làu bà làu bàu: "Tao sẽ đem tiền đến trả vào ngày mai."

Hakkai âm thầm bĩu môi, mấy bữa trước cậu còn chưa trả nói gì bữa này.

Takemichi ngồi cạnh chỉ biết cười hề hề hà hà với cái tính nết của thằng bạn thân.

"Mà mày uống ít thôi Chifuyu, uống nhiều thế tẹo không về được đâu, chưa kể còn bị công an tóm nữa." Hakkai thân thiện lên tiếng nhắc nhở, bởi dù gì ba người cũng mới là học sinh cấp 3, chưa đủ tuổi uống rượu bia.

"Lo gì chứ, để mày với chị Yuzuha đèo về là được mà."

"Nhưng tẹo nữa tao với chị Yuzuha đi lên phố mua đồ rồi."

'Lách cách.'

Lon bia ban nãy vẫn còn nằm vững trên tay Chifuyu lập tức rơi xuống sau câu nói của Hakkai. Vẻ mặt cậu toả ra sự sợ hãi tới tột độ, sắc đỏ do men bia khi nãy cũng dần bị thay thế bằng sắc trắng.

"Sao thế Chifuyu?" Takemichi thấy sắc mặt bạn mình bỗng dưng trắng bệch, không khỏi lo lắng mà lên tiếng.

"Không, không có gì. Tao về đây."

Dứt lời, Chifuyu liền đứng dậy, loạng choạng mò lấy chiếc áo khoác rồi ra cửa, để lại Takemichi đang phải dõi theo với cặp mắt hết sức lo lắng.

Ngoài đường, những bông tuyết trắng đang rơi nổi trên nền trời đen kịt không lấy một tia sáng.

Lạnh quá.

Chifuyu tự nhủ, cố gắng kéo cao cổ áo của mình hơn nữa.

Đặc biệt là đằng sau và phần gáy như thể có ai đang thổi hơi lạnh vào vậy.

"Ai đó...?"

Chifuyu bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, cậu nhanh chóng tăng tốc, ban đầu chỉ là bước những bước đi thật mau nhưng sau đó dần dần đã trở thành chạy nước rút.

"Chết tiệt! Nó vẫn đuổi!"

Chifuyu vẫn tiếp tục chạy hòng có thể thoát khỏi 'thứ' đang đeo bám theo sau mình, nhưng trước đó cậu đã uống vài lon bia, hơi men đã ngấm nên rất nhanh đã kiệt sức.

Đáng lẽ ra không nên chủ quan đi tới đó ăn lẩu, chỉ vì có Yuzuha ở đó!

Chifuyu âm thầm trách móc cái tính háu ăn và quá chủ quan của mình.

"Bắt được rồi!"

Tiếng cười lanh lảnh của người phụ nữ vang lên nghe có vẻ rất vui với cuộc đuổi bắt vừa rồi.

Trái ngược với sự vui thích của con yêu nữ ấy, Chifuyu lại đang phải oằn mình trong sợ hãi. Cả người cậu bị đôi tay gầy gò, trắng tới gần như trong suốt của người phụ nữ kia ghìm chặt lấy, không tài nào thoát ra nổi, mặc cậu đã ra sức giãy dụa đến nhường nào.

"Nào, nào, ngoan ngoãn ở lại đây với ta, với mùa đông này đi, sẽ rất tuyệt đấy!"

"Tuyệt cái rắm! Thả tao ra!"

Chifuyu ra sức giãy dụa nhưng không thành, những tưởng mình sẽ bị chết thê chết thảm ở con đường không tên này thì một ánh sáng vụt qua thắp lên một ý tưởng hết sức táo bạo trong tâm trí cậu.

Cánh tay con yêu nữ này trông như băng tuyết vậy. Nếu thế thì khi bị cắn, chúng có bị vỡ ra không?

Nghĩ là làm, Chifuyu lập tức cúi rạp người xuống, dùng toàn bộ sức lực cắn chặt lấy đôi tay băng giá ấy. Và không ngoài dự đoán, chúng vỡ ra.

"Á á á á! Thằng chó! Mày... chết đi!"

'Leng keng.'

Trong lúc, Chifuyu chỉ biết nhắm mắt để chuẩn bị hứng chịu cais chết đầy đau đớn do yêu nữ mang lại, thì thứ âm thanh trong trẻo ấy bỗng dưng vang lên, hoà cùng với tiếng 'lạch cạch' của guốc gỗ đạp trên nền tuyết trắng.

"Chà, chà, chỗ này xem chừng náo nhiệt quá nhỉ? Liệu ta có thể tham gia không, Yuki Onna?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net