Truyen30h.Net

Gameshow 2

Tiếng khóc của Cố Nghiêm rất lớn, thu hút không ít ánh nhìn của những người ở trong tiệm. 

Tưởng Điềm bất đắc dĩ nhìn cậu thanh niên cũng đang bàng hoàng vì phản ứng của Cố Nghiêm.

"Lục Kỷ cậu đừng có bắt nạt trẻ con như vậy có được không?"

Nói xong liền đi vạt áo đã bị vò không ra hình dạng gì về phía Cố Nghiêm đang khóc lớn. Cố Nghiêm khóc lớn nhưng vẫn đưa tay nắm lấy vạt áo của Tưởng Điềm.

Nhìn thấy Cố Nghiêm đã nắm lấy vạt áo của mình, nhưng vẫn không chịu nín. Tưởng Điềm có chút buồn bực, quay sang kẻ đầu sỏ chút giận.

"Còn đứng đấy, không đi lấy đồ của con bé đi."

Lục Kỷ đã bị tiếng khóc của Cố Nghiêm dọa sợ rồi, giờ còn bị Tưởng Điềm lớn tiếng. Cậu thực sự tủi thân muốn khóc.

"Cô bé này hay cậu đâu có đặt trước cái gì đâu mà lấy."

Nghe Tiếng nức nở mãi không dứt của Cố Nghiêm, Tưởng Điềm càng thêm bực bội, giọng nói càng thêm có chút gắt gỏng "Thế người Cố gia có đặt gì không?"

Nghe Tưởng Điềm nói vậy Lục Kỷ liền được khai sáng, vỗ tay phát ra một tiếng lớn "Có phải là Cố gia có tiểu công chúa dương cầm không? Đúng là họ có đặt.... Chẳng lẽ đây là tiểu công chúa của Cố gia?!"

Tưởng Điềm không trả lời chỉ gật đầu, đẩy Cố Nghiêm về phía họ "Làm cho lẹ 7h tôi phải tiểu công chúa về Cố gia."

Cố Nghiêm bị Tưởng Điềm đẩy đi, vốn đã vô cùng ủy khuất này cái vạt áo của Tưởng Điềm là phao cứu sinh duy nhất của cô nhưng giờ ngay cả cái phao duy nhất cũng bị tước đoạt. Cố Nghiêm càng hoảng loạn khi thấy bóng lưng Tưởng Điềm như muốn rời đi.

Liền la lên một tiếng yếu ớt rồi vội vàng chạy lại ôm chặt lấy Tưởng Điềm.

Tưởng Điềm bất ngờ bị một lực mạnh đụng tới, khiến chút nữa ngã nhào trên sàn nhà. May dây thần kinh vận động của cô khá tốt nên bị nhoài người về phía trước hai bước liền giữ được thăng bằng.

Nhìn xuống bàn tay nhỏ xinh đẹp, gắt gao nắm chặt lấy vạt áo của cô đến trắng bệch khiến cho nơi nào đó của cô trở nên bất giác đau nhói.

Thở dài vỗ vỗ vào bàn tay nhỏ đang gắt gao túm chặt lấy eo của cô.

"Buông ra!"

Cố Nghiêm điên cuồng ở sau lưng cô lắc đầu.

Tưởng Điềm còn thấy lưng mình ươn ướt, liền cảm thấy không xong rồi. Cô muốn thay đồ.

Nén khó chịu, cứng rắn dùng sức tách tay của Cố Nghiêm ra. Quay người lại, thở ra một hơi xoa đầu Cố Nghiêm nhẹ giọng.

"Ngoan đi thay đồ đi, tôi ở ngoài này đợi em."

Cố Nghiêm nắm chặt vạt áo của Tưởng Điềm nức nở lắc đầu.

Tường Điềm không khỏi nản trí, nhìn Cố Nghiêm một lúc rồi cô vòng tay nhẹ nhàng ôm cả cơ thể nhỏ của Cố Nghiêm vào lòng. Tay phải nhẹ nhàng xoa đầu Cố Nghiêm.

Mái tóc của Cố Nghiêm rất mềm, xúc cảm rất tốt "Nghe nè! Ngoan ngoãn đi thay đồ lát chị sẽ mua kẹo cho nhóc."

Cố Nghiêm vẫn kiên quyết vùi mặt vào ngực Tưởng Điềm ra sức lắc đầu.

Tưởng Điềm vẫn xoa đầu Cố Nghiêm "Chị sẽ không đi cả, ở đây chờ em xinh đẹp xuất hiện."

Nghe được câu nói của Tưởng Điềm, Cố Nghiêm đáng thương ngẩng mặt lên nhìn cô.

Nhìn gương mặt xinh xắn đỏ bừng lên vì khóc, không hiểu sao Tưởng Điềm lại cảm thấy có chút đáng yêu.

Nhưng cảm xúc ấy cũng chỉ xuất hiện trong tích tắc, khi cô nhìn xuống áo đã ướt của mình liền muốn tiến lên đánh người.

Cũng may Cố Nghiêm ngoan ngoãn theo nhân viên đi thay đồ. Nhìn sang một nhân viên đứng gần đó "Lấy cho tôi một bộ đồ mới."

Cô muốn thay đó, cô thực không chịu nổi cái áo ẩm ướt này.

Nhân viên trong tiệm cũng không phải ngày đầu gặp Tưởng Điềm mà còn gặp khác thường xuyên, nó cách khác Tưởng Điềm chính là khách quen ở đây. Nên nhân viên cũng đã quen thuộc với gu ăn mặc của cô, rất nhanh liền mang đến một bộ đồ đơn giản tương tự bộ cô đang mặc.

Nhận lấy đồ đi vào phòng thay đồ.

Cố Nghiêm thay đồ xong đi ra, nhìn quanh không thấy Tưởng Điềm đâu, đôi mắt liền đỏ lên. Lục Kỷ vừa nhìn thấy mặt Cố Nghiêm đỏ lên liền cảm thấy không xong rồi.

Liền chỉ đại một căn phòng thay đồ nói dối Tưởng Điểm đang thay đồ bên trong đó.

Ấy vậy mà chấn ăn được Cố Nghiêm không khóc nữa.

Cố Nghiêm ngồi canh trước cửa phòng thay đồ như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, trông rất đáng thương.

Ngay khi nhìn thấy cửa mở ra, Cố Nghiêm lại cười ngây ngô nhào vào lòng của Tưởng Điềm.

Tưởng Điềm bị bất ngờ không khỏi phải lùi lại một bước, nhìn thấy người lao tới là ai thì không khỏi đau đầu.

Cô bé này có thể hay không đừng lúc nào cũng dính lên người cô.

Nắm lấy hai bả vai Cố Nghiêm dùng sức kéo dãn khoảng cách giữa hai người, Cô Nghiêm liền giãy giụa, cố hết sức muốn ôm Tưởng Điềm nhưng không cách nào có thể để dần, điều đó khiến cô bé lại chuẩn bị khóc.

Nhìn thấy vậy Tưởng Điềm không nhanh không chậm nói "Đứng yên để chị coi coi bộ váy có hợp với cưng không!"

Nghe thấy Tưởng Điềm muốn nhìn bộ váy mình mặc, mặt Cố Nghiêm có chút hồng hồng, ngượng ngùng cũng không còn cố gắng ôm lấy Tưởng Điềm nữa, để tùy ý Tưởng Điềm xoay tới xoay lui.

Nhìn Cố Nghiêm từ trên xuống dưới, cô bé mặc một bộ váy hồng phấn rất hợp với làn da trắng nõn, như một tiểu công chúa nhỏ.

Nhìn Lục Kỷ đang đứng ở một bên "Còn phải chuẩn bị gì nữa không?"

Lục Kỷ lắc đầu, Cố gia chỉ đặt có một bộ váy này thôi. Thường thì họ giao tới tận nhà nào có phải phục vụ thay đồ cho Cô Nghiêm bao giờ đâu.

Hôm nay là ngày đầu tiên họ nhìn thấy tiểu công chúa của Cố gia, thay xong bộ váy cho cô chúa nhỏ này mà 5 nhân viên giỏi của anh bị kiệt sức luôn rồi.

Thật không ngờ cô công chúa nhỏ con này lại biết cách dày vò người khác đến như vậy. Nếu không đây là tiểu công chúa của Cố gia lại còn đi cùng ác ma Tưởng Điềm thì họ đã sớm hủy đơn hàng này rồi.

"Vậy đi trước đây!" đưa vạt áo cho Cố Nghiêm nắm, vẫy tay cho Lục Kỷ. Tưởng Điềm liền dẫn Cố Nghiêm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net