Truyen30h.Net

Gameshow 2

Lái xe gần ba mươi phút, từ trung tâm thành phố ra tới khu biệt thự ở ngoại ô. Dừng xe trước khu biệt thực cao cấp, Tưởng Điềm lấy điện thoại gọi cho dãy số trước đó.

"Tôi đã đưa Cố Nghiêm đến trước cổng!"

Vừa nói xong, bên kia đáp cũng không đáp liền tắt máy. Nhìn điện thoại bị cắt đứt Tưởng Điềm khẽ cau mày.

Đây là, lợi dụng xong liền phủ tay bỏ đi sao?

Không thèm so đo với kẻ điên, Tưởng Điềm ném điện thoại lên bệ tay lái. Nhìn qua Cố Nghiêm bên ghế phụ đang chăm chú ăn kẹo mút nhưng vẫn không quên nắm chặt vạt áo của cô.

Nhìn một hồi, tự nhiên cô lại cảm thấy cô bé này có chút đáng yêu.

Rất nhanh, cửa kính ghế phụ liền vang lên tiếng người gõ vào. Vì cô là người nổi tiếng nên toàn bộ kính xe là kính hai chiều.

Chính vì lẽ đó mà cô có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.

Người tói là Cố Tuấn, phía sau anh còn có ba vệ sĩ cùng vài nữ giúp việc.

Hạ cửa kính bên ghế phụ lại mở khóa cửa, Cố Tuấn dễ dàng mở cửa xe ra. Tháo dây an toàn của Cố Nghiêm gật gật đầu coi như chào Tưởng Điềm rồi quay xong nói với Cố Nghiêm.

"Nghiêm Nghiêm theo anh về nhà nào!"

Cố Nghiêm vẫn đang chăm chí ăn kẹo trong tay, không phát hiện ra vạt áo mà cô bé nắm không phải là áo của Tưởng Điềm, mà chỉ là vạt áo khoác.

Tưởng Điềm hy sinh áo khoác mới mua của mình giao cho Cố Tuấn "Cầm đi, tôi nghĩ tạm thời mọi người cần cái áo này hơi tôi."

Cố Tuấn nhìn bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo đến trắng bệch của Cố Nghiêm thì không cứng rắn nữa, liền nhận lấy áo khoác từ trong tay của Tưởng Điềm.

Nhìn Cố Nghiêm, ngốc nghếch cứ như vậy bị đưa đi, ở đây đó bên trong Tưởng Điềm có chút khó chịu.

Cô khẽ lắc lắc đầu không muốn để ý cái cảm xúc chập chờn ấy ảnh hưởng bản thân. Cô không muốn dính tới rắc rối. Mà Cố Nghiêm chính là một rắc rối lớn.

Ngày trước cô bị chạm mạch ở đâu rồi mới đồng ý tham gia cái chương trình dở hơi nay. Giờ còn không rút lui được. Đùng là một bước sai liền sai cả đời.

Giờ oán trách cũng không có tác dụng gì, cũng không quay lại thời điểm đó đánh cho bản thân tỉnh ra được.

Nhìn xung quanh thấy có chút quen mắt, mất một lúc cô mới thấy tại sao lại quen. Đoạn này không phải gần nhà tổ sao. Thôi thì qua nhà ông ngoại ăn trực một bữa vậy.

Nghĩ như vậy, Tường Điềm liền nhấn ga lái xe đi. Lái xe khoảng 10 phút nữa thì tới được nhà tổ.

Lái xe vào khuôn viên, quản gia liền chạy ra đón cô "Tiểu thư, cô đã trở về."

Tường Điềm cười cười, chào ông "Chú Điềm, ông ngoại đâu ạ?"

Mọi khi cô về ông ngoại luôn mang mặt lạnh ra chao đón cơ mà, hôm nay sao lại không thấy rồi.

Quản gia Điềm ra hiệu cho người hầu đi lấy nước ấm, còn bản thân giúp cô cầm túi xách.

"Tiểu thư, lão gia đi tham gia tiệc mừng thọ của Cố lão. Sao tiểu thư không mặc áo khoác. Trời lạnh như vậy cảm thì sao."

Tường Điềm nhân nước ấm từ người hầu, lại nghe được ông ngoại thế mà lại đi ăn sinh nhật bạn cũ. Liền cảm thấy mình hôm nay xui xẻo.

Cố gia gia cô cũng biết, thường đều là Cố gia gia đến đây ít khi thấy ông ngoại đến nhà Cố gia gia. Ông ngoại và Cố gia gia là bạn thân từ thời đống khố cởi trần tắm mưa cho đến bây giờ.

Năm tháng càng khiến hai người còn thêm thân, chỉ là ông ngoại cô số khổ đến tuổi tứ tuần liền phải làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đều là ông cùng bà ngoại nuôi lớn đám cháu thơ dại.

"Ờ vậy thì nói với ông ngoại...."

"Nói cái gì?!"

"Ông ngoại, không phải ông đến nhà Cố gia gia sao?" Tưởng Điềm đang định nói vài câu để quản gia nói lại với ông thì ông ngoai đã đứng ở cửa lớn, bộ dạng có chút nóng vội.

"Quên đồ nên quản quay về." Nói xong quay sang Điềm của quan gia phân phó "Đi lấy gói quà trong phòng cho tôi."

Đợi quản gia Điềm rời đi, Bạch gia gia mỡi lại gần Tưởng Điềm ngồi xuống "Sao về mà không nói, bà ngoại con còn đang ở Cố gia."

Tường Điềm không để ý nhiều cầm điều khiển mở ti vi "Không có gì tiện đường tạt vào tính ăn trực cơm nhà ông bà mà hai người không có ở nhà, con đang tính đi thì ông về."

"Vậy cùng ta qua Cố gia tham gia lễ mừng thọ."

Nghe đến đây Tưởng Điềm cười cười xua tay "Vẫn là thôi đi! Ông cũng biết cháu không thích mấy bữa tiệc như vậy mà."

Ông còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn vẻ kháng cự này của Tưởng Điềm ông liền mềm lòng, chung quy ông thế nào cũng không cứng rắn được với con nhóc này.

Ông nợ nó quá nhiều rồi, năm đó khi biết con gái đang làm cái gì. Đáng nhẽ ông phải ngăn căn ngay lúc đó, nhưng ông lại để đến khi con gái tự sát ông mới xuất hiện thì đã quá muộn rồi.

Không những mất đi con gái, cháu gái cũng không còn là người thường nữa. Sự hối hận của ông không thể kiến con gái sống lại, càng không thể đem cháu gái có thể trở lại bình thường.

Chính vì thế ông không luôn thiên vị, dung túng con bé. Nhưng dù con bé này luôn tỏ ra bình thường, nhưng ông vẫn luôn cảm thấy càng ngày càng xa cách với con bé.

Ông sợ một ngày nào đó, con bé này sẽ bước theo mẹ nó, đứa con gái đáng trách cũng đáng thương của ông.

Ngồi một lúc, quản gia liền đem quà xuống. Cầm lấy quà, ông cùng Tưởng Điềm cũng rời đi.

Qua kính chiếu hậu, nhìn xe của Tưởng Điềm ngày đi khuất ông không khỏi thở dài,đến cuối cùng ông cũng không biết phải nên làm thế nào.

Lúc tới Cố gia, vừa xuống xe ông liền nhìn thấy cháu gái của ông Cố vừa chạy vừa khóc. Chạy đến chỗ ông liền bị ngã một cái, đau cũng không khóc lớn, chỉ nức nở rồi kiên quyết đứng dậy chạy đi.

Phía sau người nhà họ Cố nhanh chóng đuổi theo, thấy vậy ông liền hỗ trợ ôm chặt lấy cô bé. 

Giống ông nhà họ Cố cũng có một nỗi đau mang tên Cố Nghiêm.

Cố Nghiêm bị giữ lại liền sợ hãi khóc lớn, ba mẹ Cố, Cố Tuấn vội vàng chạy tới.

Cố Nghiêm càng giẫy giụa, đến khi bị bác sĩ tiêm một mũi an thần mới từ từ thiếp đi. Ngay cả lúc ngủ vẫn còn mang theo nước mắt và sự sợ hãi.

Thu xếp xong cho Cố Nghiên đi ra, bầu không khí vốn phải vui vẻ lại vì chuyện này mà trở nên không vui. Mẹ Cố ngồi ôm mặt khóc, oán thoán.

"Rốt cuộc cái cô Tưởng Điềm kia bỏ bùa mà con bé nhất nhất phải là cô ta kia chứ."

Ông Bạch và bà Bạch nghe thấy tên cháu mình liền bất ngờ, nhìn nhau rồi lại nhìn mẹ Cố.

"Cố Vân, Tưởng Điềm cháu nói là người mẫu đúng không?"

"Đúng vậy."

Cả nhà Cố gia đều khó hiểu nhìn ông bà Bạch. Ông bà Bạch liền thở dài.

"Đó là cháu ngoại của chúng tôi. Nó đã là gì tiểu Nghiêm, chúng tôi nhất định sẽ bắt con bé xin lỗi."

Nghe đến đây Cố gia liền không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net