Truyen30h.Net

Gameshow 2

Ở tại nơi ghi hình, Cố Nghiêm được bố mẹ đưa đến từ rất sớm.

Mẹ Cố thì bận rộn chất đầy đủ đồ ăn vào trong tủ lạnh. Ba Cố thì chỉ đạo nhân viên sắp xếp nội thất trong căn hộ.

Nơi nào nguy hiểm, cái gì có nguy cơ tạo ra nguy hiểm ông đều diệt trừ tất cả.

Lúc này bên tổ sản xuất cũng vào để lắp đặt máy quay.

Dựa vào những điều mà ba mẹ Cố yêu cầu lượng máy quay trong căn hộ này nhiều gấp hai lần so với những căn phòng khác.

Nói cách khác ở trong căn hộ này không hề có một góc chết ngoài phòng vệ sinh và phòng tắm.

Thậm chí trước cửa phòng hai phòng này cũng có máy quay chỉ trừ khi cửa đóng lại thì mới thực sự là góc chết.
Thế nên lúc Tưởng Điềm bước vào căn phòng hộ này cơ mặt đều cứng lại.

Khi mới bước chân vào cô liền nhìn thấy một cô bé, đang ngồi thẫn thờ trên sofa ôm gấu nhỏ nhìn hết sức đáng yêu.

Nhưng khi nhìn những vị trí lắp máy quay trong phòng không khỏi nổi sùng gọi đạo diễn ra đàm đạo.

Sau một hồi cứng rắn đàm đạo số lượng máy quay trong phòng ngủ của cô giảm xuống chỉ còn một cái.

Không vì cô ở chung với một đứa nhóc mà không có chút riêng tư gi được.

Cô không hiểu sao lúc trước não bị chậm ở đâu mà đồng ý tham gia chương trình này.

---*-*--- Quay lại ngày hai bên gặp mặt---*-*---

"Thẳng thắn với nhau khó vậy sao?"

Bầu không khí bắt đầu trầm lặng ba mẹ nhìn trao đổi. Lúc này giọng nói trầm thấp uy nghiên của ba Cố vang lên.

"Con gái chúng tôi không phải là một đứa trẻ bình thường. Nó là một đứa trẻ bị trầm cảm. Hiện tại nó lúc nào cũng chỉ chìm đắm trong thế giới của mình."

Ba Cố ngừng lại thở dài một hơn nắm lấy tay vợ mình, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

"Không giấu gì các cô, chúng tôi đã tìm mọi cách để con bé có thể quay lại cuộc sống bình thường. Nhưng tất cả cũng không có tiến triển gì nhiều, cho đến vào ngày trước khi con bé tình cờ thấy cô. Bác sĩ nói đây có thể là một cơ hội tốt cho con bé."

"Chúng tôi không cần cô làm gì cả. Chỉ cần ở chung với con bé một thời gian là được. Cứ coi đây như công việc"

Mẹ Cố thấy vẻ mặt trầm lặng của Tưởng Điềm sợ cô vẫn sẽ từ trối liền gấp gắp nói thêm.

Tưởng Điềm nghe xong thì cau mày không thể hiện quá nhiều suy nghĩ. Cô cần tờ giới thiệu về người có thể sẽ trở thành bạn cùng phòng của mình.

Trầm tư suy nghĩ, ngón tay gõ gõ trên bàn. Toàn bộ sự chú ý của cô đang tập trung vào gương mặt cô bé trên trang giấy.

Bên cạnh Dương Dương dường như đang nói gì đó, nhưng cô không nghe thấy. Cô có cảm giác rằng nếu cô cùng cô bé này tiếp xúc thì cuộc sống của cô biết đâu sẽ có thay đổi.

Chính lúc này cô cắt ngay lời tranh luận của Dương Dương, dưới sự bất ngờ của những người có mặt mà nói "Tôi đồng ý tham gia."

Sau khi nói ra cầu của bản thân cuối cùng cô đã đặt bút xuống ký tên lên bản hợp đồng.

---*--*---kết thúc hồi tưởng---*--*---

Nhìn cô bé đang ngồi ở sô pha cô bất giác thở dài. Không quá để ý đem đồ đạc của mình vào gian phòng được chuẩn bị sẵn.

Sau khi tùy tiện để đồ cá nhân coi như đúng vị trí. Lúc này Tưởng Điềm mới bình tĩnh đi thăm quan cả căn nhà.

Quan sát một hồi cô không khỏi vô thức cảm thán "Nhà trẻ hay gì!?"

Chỗ nào cũng bọc kín kẽ đến con kiến sợ cũng chẳng tìm thấy đường mà đi. Còn nữa trong tủ lạnh tại sao nhiều đồ ăn như vậy chứ.

Sợ cô bỏ đói con của họ hay gì, mà toàn là đồ ăn dinh dưỡng nữa chứ. Nuôi trẻ hay nuôi người già đây.

Càng nghĩ càng thấy đau đầu, cô cảm thấy bản thân mình đúng là ngu. Tự dưng rước cho mình một cái phiền toái.

[Ở phòng bên cạnh ba mẹ cô quan sát thấy động tĩnh của Tường Điềm không khỏi nóng ruột 

"Rốt cuộc cô ta đang làm cái gì?"]

Đi lại mệt rồi cuối cùng Tường Điềm cũng ngồi xuống một góc sô pha cách Cố nghiêm một ghế, lấy điện thoại nhắn đi vài tin nhắn.

Trong lúc đang tập trung nhắn tin, thì cô cảm giác được vật sống gì đó đang chui vào lòng mình.

Nhìn xuống, cô không ngờ được cái con bé lúc trước không có động tĩnh gì ngồi ở một góc kia giờ lại như một con mèo làm nũng quận tròn trong lòng cô.

[Ba mẹ Cố nhìn thấy nhìn thấy hành động này không khỏi vui mừng nhìn nhau.]

Ba mẹ Cố vui nhưng Tường Điềm không vui, khi không bị một vật nặng hơn 40 ký ngồi vào lòng kiểu gì cũng cảm thấy bất tiện, khó chịu.

Nhìn con nhóc cố thu nhỏ bản thân rúc vào lòng cô bỗng cố một cảm xúc không tên.

Bỏ qua cảm xúc không tên đó, Tưởng Điềm định đẩy nhóc con này ra thì phát hiện con nhóc này đã như bạch tuộc ôm chặt lấy vòng em rắn chắc của cô.

Hết cách cô cố tình đứng dậy khiến con bé không có điểm tựa mà buông mình ra.

Nhưng không ngờ khi con bé này dù đứng vững dưới đất nhưng đôi tay nhỏ vẫn dây dưa ôm chặt lấy cô.

Hết cách cô nhìn chằm chằm con nhóc đang vùi đầu vào ngực mình.

Con nhóc này tính ra cũng khá cao, đứng đến gần đến ngực của cô cơ mà chắc phải cỡ tầm 1m6.

Ngũ quan cân đối xinh xắn, vẫn còn mang theo nét trẻ con. Nếu nói có điều gì trên gương mặt này thu hút cô thì có lẽ là đôi má bánh bao trắng nõn của con bé.

"Không phải chứ nhóc con. Em ôm chị như thế này sao chị đi lại được." Tương Điềm đưa tay trái lên bẹo má phúng phính của Cố Nghiêm.

Cảm giác cũng thật tốt

"...." Cố Nghiêm ngơ ngác chăm chú nhìn Tưởng Điềm.
Ánh mắt ngây ngô này khiến cho những lời muốn nói của Tưởng Điềm đều bị nuốt lại.

Bất đắc dĩ cô lại ngồi xuống sopha, Cố Nghiêm cũng vì vậy mà lại được thế cuộn tròn trong lòng Tưởng Điềm.

Tưởng Điềm bất đắc dĩ nhìn nhóc con trong lòng, tại sao cô lại ngu ngốc tự đem lại rắc rối lại cho mình thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net