Truyen30h.Net

[Ganqing] Rồi Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Nhau

Chương 12

RikyLoveDrama4

Có gì đó khác lạ ở Ganyu, Ningguang nhận thấy. Cô ấy có vẻ trầm lắng hơn, bình thường cô ấy vẫn kín tiếng nhưng dạo gần đây nó còn hơn thế nữa. Cảm giác mềm mại nhưng đáng tin cậy mà cô ấy thường mang đến bây giờ trở nên ngột ngạt.

Hiệu suất công việc của Ganyu vẫn ổn định, không ai có thể sánh kịp với cô ấy. Một tấm chắn hoàn hảo tránh bất kỳ ai nhận thấy và muốn biết chuyện gì đã xảy ra, cô ấy sẽ chỉ bảo rằng "không ảnh hưởng đến công việc" và lờ đi. Ningguang không đủ thân thiết để bàn đến những chuyện cá nhân với Ganyu, mà có lẽ cũng chẳng có mấy ai có 'đặc quyền' đó. Nhưng không phải là không có, một hải tặc phiền phức và một con mèo cáu bẳn lại vừa hay có đủ khả năng.

À và một vấn đề nữa, tên phiền phức thì còn lâu mới về, còn đứa cáu bẳn thì dạo này cũng chẳng thấy đâu. Trùng hợp quá nhỉ.

Ít lâu sau khi Ningguang cử thư kí của mình đi tìm thư kí của Ngọc Hành Tinh, Ganyu cũng đến giao cho một số bản văn đã được biên soạn.

"Thiên Quyền đại nhân, ngài tìm tôi?" Chàng thư ký trẻ kính cẩn cuối chào.

"Đúng vậy, dạo này tôi không gặp sếp của cậu nhiều lắm, cậu có biết cô ấy đang làm gì không? Tôi cần cô ấy cho một số việc."

Nói đến đây, đột nhiên biểu cảm của chàng thư kí cứng lại, giọng nói cũng thô gáp hơn. Trông như một Thiên Nham Quân vững chãi.

"Ngọc Hành đại nhân ấy ạ. Ngài ấy đang làm công việc vận chuyển khoáng ở Minh Ôn Trấn, sắp đến hạn lĩnh lương nên ngài ấy bận tăng ca. Có việc gì ngài có thể chuyển lại cho tôi."

Ningguang cũng hiểu ra Keqing định làm gì rồi. "Lại một nạn nhân khác. Đây là lần đầu cậu thấy kiểu làm việc này đúng không? Trông cậu có vẻ sốc."

"Vâng ạ, hình ảnh một xuất thân quý tộc trong bộ trang phục công nhân bụi bặm, tay chân lấm lem, đầu tóc sơ rối đang đẩy một xe mỏ đầy quặng chắn chắn tôi không thể quên được." Cậu nói một mạch liền không cần lấy hơi. Từ ngày làm việc với vị đại nhân này có quá nhiều cú sốc văn hóa đến với cậu.

Thiên Quyền khẽ cười, cô nhớ lại mấy năm trước cũng sốc như cậu ta khi lần đầu thấy đồng nghiệp ngang hàng với mình đang vác gạch ở công trường. Ít lâu sau thì quản đốc ở đó bị bắt vì cắt xén vật liệu và bạo hành công nhân. Chẳng ai biết làm thế nào ông ta bị bắt cả. Chỉ có Thiên Quyền là biết trên cẳng tay của Ngọc Hành có một vết bầm do roi da để lại.

"Cậu nên làm quen đi, đây không phải lần đầu và cũng không phải lần cuối đâu." Chàng trai chỉ gật đầu một cái "Dạ vâng." Rồi được lệnh rời đi.

"Xem ra phải chờ cô ta 'lĩnh lương' xong mới nói chuyện được." Thiên Quyền thở dài chống tay lên bàn, nhìn lại công việc còn dang dở của mình. "Vậy là xong rồi Ganyu, cô có thể đi."

Ganyu gật đầu, quay gót rời đi, khi ra đế cửa bất chợt Ningguang lại nói.

"Chắc cô biết nơi khai thác mỏ ở Minh Ôn Trấn phải không, Ganyu?"

"Vâng, Thiên Quyền đại nhân." Ganyu quay lại đáp, Ningguang cũng chỉ mỉm cười ẩn ý với câu "tốt lắm." rồi để cô đi.

Và Ganyu ở đây như một sự sắp đặt của vận mệnh. Nơi khai thác khoáng sản còn lại của Liyue sau khi Vực Đá Sâu đóng cửa. Công việc của những công nhân vẫn diễn ra đều đều, thợ mỏ trong hầm, xe hàng trên đường ray với những công nhân đẩy chúng đến nơi kiểm toán.

Giờ đang là lúc nghỉ trưa theo giờ hành chính được quy định trong luật lao động Liyue nhưng họ vẫn đang làm việc, phải qua thêm một lúc họ mới được thông báo nghỉ ngơi. Một hàng dài chờ đợi được phát cơm trưa diễn ra sau đó, trong dòng người ấy Ganyu nhanh chóng tìm ra màu tím quen thuộc với cô. Nhưng khác với độ mượt mà dưới ánh nắng thường ngày, nó trông sơ xác vào lúc này. Vậy đây là lý do mình chỉ nhận được cơm trưa từ người giao hàng mà không thấy em ấy đâu.

Sau một lúc, Ganyu theo hướng của mái tóc màu tím đến một tán cây, nhẹ nhàng ngồi xuống như không có việc gì.

"Ganyu!?" Keqing ngạc nhiên vội vàng nhìn xung quanh rồi kéo Ganyu đến một nơi khác kín đáo hơn. "Chị làm gì ở đây?"

"Đó cũng là câu chị muốn hỏi em."

"Em… chỉ là… hôm trước đi ngang qua đây em có nghe một số công nhân nói quản đốc chỗ này bóc lột lao động. Em đang tìm bằng chứng để khởi kiện ông ta." Keqing thì thầm với Ganyu, tránh ánh nhìn của mấy tên tay chân.

"Em không nhất thiết phải làm như vậy, em có thể gửi người đi thu thập bằng chứng mà."

"Em muốn tự mình làm hơn, như vậy thì sau này ông ta không có đường chối cãi nữa. Với lại, cách này có thể giúp em hiểu được sự khổ cực mà công nhân phải gánh chịu, khi đưa ra phán quyết sẽ đúng đắn hơn."

"Keqing…" Ganyu chưa từng nghĩ đến cô ấy có thể làm đến mức này, cô biết Keqing luôn đi lên bằng sức của mình nhưng không nghĩ rằng cô ấy có thể hạ thấp mình đến vậy.

Keqing ngồi xuống cỏ dùng bữa của mình.

"Mà chị cất công đến đây làm gì chứ, đang là giờ nghỉ trưa mà."

Ganyu cũng ngồi xuống với cô ấy.

"Chị sẽ tham gia với em."

"Không được! Chị lo làm việc của mình đi chứ, nếu sợ thiếu việc làm thì đến chỗ Fei lấy thêm cũng được, cậu ta không phiền đâu."

"Hỗ trợ Thất Tinh là công việc của chị, nhớ không? Nếu em không để chị giúp chị có thể tự đến xin vào làm. Hai người vẫn hơn mà."

"Không được!" Keqing đặt chiếc khay xuống, quay người đối diện hoàn toàn với Ganyu. Nói về việc ai cứng đầu hơn chắc chắc Keqing không để thua.

"Tại sao không được." Ganyu cũng có vẻ không đầu hàng.

"Nơi này không phù hợp với chị."

"Nó cũng không phù hợp với em."

"Em quen với mấy việc này rồi."

"Vậy chị cũng sẽ bắt đầu làm quen."

"Không cần! Mấy chỗ này không phải nơi chị cần phải hòa nhập."

"Tại sao?"

"Tại vì-" Keqing dừng lại một lát, nghĩ về những từ tiếp theo. Cô cũng không chắc lắm về lý do mình không muốn Ganyu ở đây. Chỉ là sẽ không đúng nếu Ganyu ở đây.

"Hay em không còn cần chị nữa." Ganyu thì thầm, câu nói đó xuất hiện trong đầu cô đã vài ngày rồi nhưng cô không muốn thừa nhận. Cô sợ phải nghe câu trả lời.

"Sao? Chị vừa nói gì à."

"Không có gì." Ganyu đứng lên, phủi bụi trên quần áo. "Nếu em không cần nữa thì chị về đây. Không làm phiền em nữa." Rồi cô bỏ đi mất, không thèm nghe Keqing đang gọi mình.

"Ganyu? Có chuyện gì thế? Này! Chị có nghe thấy em không đấy?" Keqing cũng đứng dậy định đuổi theo nhưng đã bị gọi lại.

"Này con nhóc bên kia! Đến giờ rồi còn không mau qua đây! Định trốn à."

"Gì? Còn không đủ thời gian để ăn." Keqing lầm bầm khó chịu nhưng vẫn phải vâng dạ chạy đến. Cô nhủ thầm sẽ tìm Ganyu sau.

Sau vài ngày làm công nhân thì cuối cùng Keqing cũng cởi bỏ được lớp ngụy trang của mình. Lão ta bị tống vào ngục vì vi phạm luật lao động và cả trốn thuế, các công nhân cũng được đền bù xứng đáng, cô có thể về làm Ngọc Hành tiếp rồi. Và cả chuyện với Ganyu nữa.

Lần đó khi bỏ đi Ganyu đã không đến nữa nhưng cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Mong là cô không làm sai cái gì.

"…"

Ngọc Hành với phong thái tự tin đắc thắng nhận ra một điều. Cô vừa bị cho ăn bơ.

Cô và Ganyu vô tình gặp nhau ở một hành lang và khi Keqing vẫy tay chào thì Ganyu chỉ nhìn chăm chăm vào sàn nhà. Keqing gọi với theo nhưng nó chỉ làm Ganyu đi nhanh hơn và biến mất ở cuối đường. Chắc chắn là có gì đó đã sai rồi.

Những lần sau đó cũng không khá hơn, mỗi khi Keqing cố gắng bắt chuyện Ganyu đều lảng đi mất. Kể cả khi cô đích thân đến gặp Ganyu vì một công việc nào đó, Ganyu cũng chỉ đáp lại một cách máy móc rồi đuổi khéo cô đi. Thậm chí cuộc hẹn vào buổi trưa của họ cũng bị từ chối với những lí do về công việc. Người giao hàng đã cho Keqing biết là Ganyu đã từ chối nhận cơm trưa mà cô chuyển đến. Đột nhiên một vách tường cao lớn ngăn cách họ.

Keqing có rất nhiều công việc để bị phân tâm nhưng bản thân thì chưa đủ cứng rắn để gạt bỏ vấn đề cá nhân.

Nghĩ đi đồ ngu ngốc! Mày đã nói gì sai nữa rồi?

Mình còn quá nhiều việc để nghĩ lung tung.

Nhưng mà đâu có dễ để có được mối quan hệ tốt đẹp với Ganyu đâu. Mình còn có một lời hứa và lập hẳn khế ước với chị ấy còn gì.

Cô để đầu mình đập xuống bàn, chấn động tạm thời đánh lạc hướng những suy nghĩ rối ren.

"Giờ thì chẳng đâu ra đâu cả."

Keqing tiếp tục để như vậy một lúc, đến khi có tiếng thư ký gọi vào.

"Ngọc Hành đại nhân, Thiền Quyền đại nhân muốn gặp ngài."

"Được, tôi đến ngay." Cô chậm chạp ngồi thẳng dậy, lời cô đáp nghe như một tiếng rên rỉ mệt mỏi. Nhưng đúng là cô mệt thật.

"Ngài có mâu thuẫn gì với cô Ganyu phải không ạ."

"Rõ lắm sao?"

"Dạo này không thấy hai người đi cùng nhau nữa, những người khác cũng có thắc mắc như vậy."

"Vậy thì tôi biết Ningguang gọi vì điều gì rồi."

Ngoài việc này ra thì còn chuyện gì khác nữa đâu, họ không có dự án nào liên quan đến nhau cả.

Keqing thường hay đến gặp mọi người với một tay đặt lên hông khi cô có chuyện không vui, đó cũng là một cách mà những người khác đọc tâm trạng của cô ấy. Và đó là lý do Ningguang nhướng mày với cô khi đột nhiên Keqing bỏ tay xuống, gần như đan lại như những thư ký hay làm. Trông Keqing có vẻ rụt rè nhưng điều gì đủ sức đe dọa cô ấy, thậm chí còn ở phòng Thiên Quyền.

Keqing không có dấu hiệu gì là giải đáp câu hỏi im lặng của Ningguang, sự im lặng khó chịu lấp đầy căn phòng.

"Cái đó là cho tôi đúng không, Thiên Quyền đại nhân."

"À, đúng vậy, đây là dành cho cô, Ganyu. Mang nó trở lại khi đã hoàn thành." Ningguang trở lại từ những thắc mắc trong đầu, đưa tập tài liệu cô đang cầm cho Ganyu. Sau khi gật đầu xác nhận, Ganyu rời khỏi phòng.

Chỉ khi cách cửa đóng lại Keqing mới chuyển trọng lượng qua một bên và trở về tư thế 'đúng', cô ấy thở ra một hơi mà có lẽ nãy giờ đang kìm nén.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Ningguang hỏi khi Keqing gục đầu vào tay còn lại, một Keqing khổ sở thế này chắc chắn chưa bao giờ Ningguang có thể nghĩ đến.

Keqing ngẩng mặt lên nhìn cô lần nữa, đôi mắt từng cả một cơn bão sét kia trông tha thiết đến lạ. Nếu cô ấy còn là một đứa bé với vẻ mặt này người ta sẽ nghĩ cô ấy sắp khóc đến nơi. Còn Ningguang chỉ liên tưởng đến mấy con mèo bị bỏ đói trên phố.

"Tôi không biết, Ningguang."

Thiên Quyền nghe tên mình được gọi như một lời cầu khấn. Chắc tôi phải đang mơ.

"Tôi không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net