Truyen30h.Net

Gap Anh Cham 10 Giay

Ngày mai, như đã hẹn, tầm 8h Tư Nhật tới, đã thấy một người đàn ông ở đó, thần khí cao ngạo, vẻ ngoài tuấn tú, đưa tay lên xem đồng hồ như đã đợi rất lâu, mang áo khoác ngoài màu quân đội, dài tới chân, chọn giày trắng, quần dài màu đen...
Không chần chờ gì, cô tức tốc chạy ngay đến trước mặt hắn, nắm lấy hai tay, đung đưa vô cùng vui vẻ:
" Anh thấy không chúng ta thật sự có duyên"
Nhưng... hắn nhìn cô với ánh mắt khá khác, tính mở miệng...Nhưng bị cô cản lại...
" Như đã hứa chúng ta sẽ hẹn hò..." cô nhanh chóng chui vào lồng ngực hắn, ôm vô cùng tự nhiên " Anh hứa nói tên cho em rồi đó nha"
"Ơ... Từ Nhất Long"
Sau khi nghe hắn nói, cô không còn nghi ngờ gì nữa, giọng nói đó vô cùng quen thuộc...
" Anh họ Từ sao? Ba em sẽ rất thích..."Cô cười đùa vui nhất từ trước đến giờ, hắn thấy cô quá mức xinh đẹp, cũng thuận theo..
" Đi thôi, em dẫn anh đi gặp ba em..."
Nói rồi Tư Nhật kéo tay hắn đi, xuyên qua con đường mòn....
Mà không biết rằng, có một tên âm thầm theo dõi ở sau, ánh mắt toát lên đầy lãnh khốc còn có chút u buồn hình như trong lòng cũng không đau lắm...
" Chúng ta thực sự không có duyên"
Xong hắn khẽ thở dài, đi về nơi nào đó của hắn...
---
Từ đó, thế là cô quen Từ Nhất Long, sau khi học xong ở học viện, hai người đi cùng nhau trên chiếc xe đạp, đi khu vui chơi.. hẹn hò đúng nghĩa... Cha cô rất thích chàng trai này, có lần ông nói với cô:
" Cha không biết con có phải con của cha không nữa, số lần Nhất Long đến đây còn nhiều hơn cả con"
Cô chỉ biết cười thẹn thùng...
" Còn con chẳng biết con có phải bạn gái của anh ấy không nữa, khi đến nhà hai người cứ huyên thuyên suốt"
Nhưng thật quái lạ, cha cô từ ngày đưa Nhất Long về, mặt mày từ khá chán đời cũng trở nên phấn chấn khi Nhất Long tới, nhưng sau đó nửa năm thì bắt đầu ốm tong, mặt mũi phờ phạc...
Đến một năm thì cha cô lâm bệnh qua đời...Nguyên nhân, lại chính vì nghiện ma tuý, cô thật sự khó hiểu, cha cô trước giờ chưa từng động đến thuốc lá nữa chứ huống chi là ma tuý
Trước khi ra đi nhắn cô một câu:
" Nhất Long...là người đàn ông tốt, nhất định phải cưới nó" - Rồi buông hơi thở cuối cùng, nhưng vẻ mặt lúc ông nói có vẻ không được tự nhiên, tiếc rằng vì khóc, Tư Nhật không thấy điều đó...
Hôm đọc di chúc, cô bị ngủ mê man bất tỉnh, nên Nhất Long lấy danh nghĩa là bạn trai cô đi thay cô nghe đi chúc, nội dung trong đó, chính là số tiền hàng triệu đô la thừa kế của Tư Nhật, nhưng lại không cho cô biết...
Người đàn ông bịt mặt đen- Nhất Long...
Càng không thể.ngờ rằng người đó còn biết điều đó sớm hơn...
----
Hiện tại...cũng đã được hai năm kể từ ngày Tư Nhật gặp Nhất Long
" Nhật Nhật.."
" Hả?"
Đúng như cô mơ ước, cô được học trong học Viện Công Thành, không những thế, khi học xong, chỉ sau khoản thời gian ngắn, thanh danh của cô được nổi tiếng khắp toàn quốc nhờ sau những lần phá án nguy hiểm đầy cam go...
Cô bây giờ sở hữu một nét đẹp không còn trong sáng, hồn nhiên như 4 năm trước, mà nơi đáy mắt đã chứa chấp sự u buồn, và sự cứng rắn sau bao lần nhìn thấy người chết... Vẻ đẹp tựa như thiên thần, lại có phần ác quỷ, nhưng có thể khiến bất cứ ai nhảy vào dù biết là thiêu thân, là biển lửa....
"Em có biết tập đoàn Tôn Thị không ?"- Nhất Long mỉm cười hỏi Tư Nhật
" Em dĩ nhiên là biết, Tôn Thị nổi tiếng khắp năm châu, và là tập đoàn cường thịnh nhất Châu Á như vậy nếu như không biết chẳng phải là quê mùa sao?" Tư Nhật dịu dàng nhìn Nhất Long không quên nói đùa...
" Anh nghe nói, ở đó đang cần tuyển cảnh sát..." Nhất Long hơi ngập ngừng cònTư Nhật thì im lặng chờ hắn nói tiếp...
" Em có thể làm việc ở đó không ?"
Hắn nói một câu, làm nụ cười vui vẻ trên môi Tư Nhật đông cứng lại, hắn nói gì thế? Sao lại bắt cô đi làm ở đó, là công ty thương mại mà...
"Anh biết em rất khó hiểu nhưng lần này anh thật sự rất cần em giúp, công ty của anh đang gặp khó khăn, cần một nhà đầu tư lớn, mà các công ty khác cho rằng công ty của anh là một công ty nhỏ nên đều không chịu đầu tư, tuy Tôn Thị là một công ty lớn, nhưng chỉ cần em trúng tuyển rồi đưa ra bản hợp đồng, bởi họ đã loại hết những người kia, em là người duy nhất, danh tiếng lại lớn nữa, chắc chắn họ phải nhận hợp đồng thỏa thuận, để đầu tư vào công ty anh"
Tư Nhật mím môi, hơi suy tư khó hiểu...
" Em không giúp cũng được nhưng thật sự đang rất khó khăn..."
Hắn chưa kịp dứt hết câu, đã bị ngón tay thon dài mềm mại của Tư Nhật đặt lên môi, tỏ ý im lặng, mỉm cười:
" Dĩ nhiên là em đồng ý giúp anh rồi, chỉ là em đang nghĩ thế nào để trúng tuyển..."
" Thật vậy sao? Tư Nhật cảm ơn em"
Haizzz, Cô là đang suy nghĩ có nên hay không, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thật sự cảm thấy khác lạ, Nhất Long đã tính kĩ càng đến mức để cô trúng tuyển rồi vì chỉ còn một mình cô nên phải đồng ý chuyện hợp đồng, hắn đã tính toán kĩ lưỡng đến như vậy rồi sao?
" Tư Nhật, xin lỗi em, lần này vì anh mà em phải chịu khổ vậy, ở bên cạnh những người giàu có nhất định việc nguy hiểm sẽ rất nhiều, nhưng em yên tâm, tên tổng giám đốc ở đó anh nghe nói đã gần xuống đất rồi, thời gian thực tập của em sẽ không lâu đâu, không những thế, sau đó em sẽ về cục cảnh sát và làm việc như bình thường,.... Người bạn trai như anh, em quả thật không nên có!!!"
Tư Nhật nghe xong thì chẳng còn gì là nghi ngờ hắn nữa, nàng thật sự tin tưởng hắn, rất tin tưởng hắn, lấy hai tay xoa hai bên má hắn..:
" Thôi chúng ta ăn mỳ đi..."
Lúc đó cũng khá tối mà hai người vẫn chưa ăn, hiện tại hai người ở chung nhà, tuyệt đối không phải sống thử nhưng vì cô hiện tại chưa có đủ tiền để cất nhà riêng nên phải ở tạm nhà hắn...
Hai người ăn mỳ tương, thật trùng hợp là cả hai đều thích ăn mỳ, hai người cười nói vui vẻ,... Không những thế, cả hai bên đều ăn hai đầu của sợi mỳ, môi kề môi....
---
Sáng mai,...
" Chào cô, ở đây có tuyển cảnh sát phải không? "
Một nhân viên mỉm cười nhìn Tư Nhật, thái độ vô cùng thân thiện:
" Vâng đúng ạ, chị đến đây để đăng kí?"
" Ừ, vậy tôi để hồ sơ ở đâu?"
" Cứ đưa cho tôi, chiều nay chị hãy đến đây nhận tập huấn" Nói rồi cô cúi đầu chào trước mặt Tư Nhật, niềm nở vô cùng, vì biết đây là một nhân tài...
Tư Nhật "Ừ, cảm ơn" một tiếng rồi về nhà...
---
Cô nhân viên lúc nãy, cầm sấp hồ sơ của Tư Nhật...
" Đốc Ngôn, lại có người mới nữa rồi, nhưng chúng ta gặp may, lại gặp trúng Lâm Tư Nhật"
Cô vui vẻ cầm hồ sơ lại đưa cho Đốc Ngôn- Trợ lí nam và hiện đang là người thân cận nhất trong tập đoàn của Tôn tổng...
"Ừ, cảm ơn cô giờ tôi sẽ đưa cho Tôn tổng..."
Đợi sau khi cô nhân viên đi khuất hẳn, Đốc Ngôn mới đi vào một căn phòng, ở tận trên phòng cuối cùng, mà phòng này là phòng kín, trừ anh ra, bất cứ ai cũng không được vào căn phòng này, mọi việc hồ sơ hay bất xứ thứ gì quan trọng cần giải quyết đều một tay Đốc Ngôn đưa cho Tôn tổng, thậm chí các cổ đông, cũng chưa từng thấy mặt, khi họp, hắn nói chuyện qua cho Đốc ngôn bằng thiết bị chuyên dụng, cũng không để ai nghe giọng của mình, rồi để Đốc Ngôn thay mình nói chuyện,đến nỗi đôi lúc người ta cũng tự hỏi, không biết Đốc Ngôn có phải tổng giám đốc của tập đoàn hay không?
Dĩ nhiên là không ...
" Báo cáo sếp, lại có thêm cảnh sát đăng kí, hơn nữa người này còn là một nhân tài đấy, Lâm Tư Nhật, danh tiếng của cô ta vô cùng vượt trội hơn mọi cảnh sát bình thường, chỉ mới 21 tuổi mà đã tài năng như vậy quả là tuổi trẻ tài cao"- Giọng nói của anh ngữ điệu nghe là đã thấy sự nghiêm túc vốn hay nhất định phải có trong căn phòng này...Đồng thời cũng có một chút khen thầm và hứng thú với cô cảnh sát trong cuộc thí tuyển...
"Vậy sao?"
Tên Tôn tổng kia có vẻ khá dửng dưng, và mặt thì chỉ cúi xuống mặt bàn chứ không hề nhìn lên mặt của Đốc Ngôn mà trả lời, vì hắn đang phải kí cả đống tập hồ sơ cùng tài liệu quan trọng trên bàn...
Đốc Ngôn thấy hắn bảo vậy không dám khen thêm lời nào nữa, vội cúi mình kính cẩn, rồi đặt hồ sơ trên bàn nụ cười trên môi cũng vì sợ nói nhiều lời làm hắn tức giận mà cũng đông cứng...
" Mời ngài xem qua..."
Hắn đang xem tài liệu, chỉ định lướt qua hồ sơ một chút vì đang rất bận.... tài liệu để cạnh hắn, hắn chỉ mới lướt qua tấm hình chụp chân dung của cô kèm theo, chiếc bút đang ghi chép trong tay cũng ngừng cử động...
Hắn cầm hồ sơ của cô lên, đôi mắt nhìn chăm chú, trầm ngâm suy nghĩ, cau mày, biểu mặt sầm lại đến mức khó coi...
Đốc Ngôn thấy hắn như vậy hồi lâu, cảm thấy như sắp có chuyện, Đốc Ngôn trước giờ dù làm việc cho Tôn tổng đã lâu, tính khí của ngài ấy cũng đã rõ, vậy mà vẻ mặt này .....chưa từng nhìn thấy!!!
" Tôn tổng, nếu ngài cảm thấy người này không có khả năng, tôi lập tức đi loại khỏi danh sách!!!"- Đốc Ngôn khá sợ vẻ mặt này của hắn, gương mặt lạnh như băng, còn chất chứa chút u buồn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
"Không....không được loại cô ta...mà là bất cứ giá nào cô ta cũng phải trúng tuyển!"- Ngữ khí hắn khá trầm, đang suy tính cũng như đang khẩn trương...
Tên trợ lí thấy lời nói của hắn thì cũng thấy khó hiểu, vậy thí tuyển làm gì chứ, nhưng, nếu hắn đã có ý định như vậy, nhất định có lý do riêng...
" Vâng"
Tên Tôn tổng nhìn vào sấp hồ sơ của Tư Nhật, nhìn vào hàng chữ:
" Được học tại Học viện cảnh sát Công Thành"
Khoé môi hiện đầy ý cười, một bên lông mày theo đó mà nhếch lên...
" Lâm Tư Nhật...."
---
Mình xin nói là néu tìm truyện mình bằng tên sẽ không ra, tìm bằng nick Mộc Địch Kha nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net