Truyen30h.Net

Gap Anh Cham 10 Giay

Muốn nói cho em nghe sự thật lắm, chỉ sợ em không nghe...
Muốn đường đường chính chính đến với em, chỉ sợ em không thuận lòng...
Một lần gặp nhầm người, mà khiến tình yêu chúng ta hoá cát bụi...
---
Hắn bước vào, bóng đen cao lớn không gõ cửa mà tự nhiên vào trong, vì một lý do đơn giản, phòng này và cả công ty là của hắn!!!!
Tư Nhật cùng Đốc Ngôn đang ngồi bàn công việc, nghe tiếng sột soạt của cánh cửa mà đồng loạt ngước về phía hắn...
Khuôn mặt điển trai cùng thần thái oai vệ bước những đôi chân rắn rỏi vào căn phòng mật.
Sóng mũi cao ngũ quan cân đối, đáy mắt phác hoạ một bức tranh sâu thăm thẳm...
Ánh mắt hắn toát lên dòng dõi nhà họ Tôn cao quý, nhưng cũng đầy mưu mô...
Cô vô tình nhìn lên khuôn mặt hắn, ơ, hắn là... người đàn ông hôm qua...
"Anh là..."
"Đốc Ngôn, cậu ra ngoài một lát đi!"
Cô chưa kịp nói hết câu, đã bị hắn nói chen vào, hắn muốn ở riêng với cô !
Tội nghiệp Đốc Ngôn, thường ngày anh chỉ ở đây, giờ biết đi đâu???
Tuy vậy, nhưng giọng nói kiên quyết của hắn, anh không thể cự tuyệt...
Đợi trợ lí đi ra, hắn tiến lại bàn làm việc của mình, ngồi đối diện với cô, tuy có khoảng cách là một cái bàn và một chiếc ghế tựa, nhưng phong thái của hắn toả ra khiến cô không thể nhìn vào.
Trước mặt hắn chính là thanh chữ:
"Tổng giám đốc
Tôn Mặc Thần"
"Cô có thể gọi tôi là Tôn Thần cho gọn!"
Người đàn ông giỏi karate này, chính là tổng giám đốc của Tôn Thị, là tập đoàn lớn nhất châu Á, tuy những người giàu có cô cũng đã gặp qua, nhưng hắn, là người đầu tiên cho cô có cảm giác:
Xa như xa tận chân trời, nhưng gần lại ở ngay trước mắt !!!
Chắc... chỉ do có giọng nói giống Từ Nhất Long thôi...
"Ừ, được"
---
"Như cô cũng đã biết, lần này tôi cần cô là để điều tra về Velvet, chứ chắc cô vẫn nhớ, tôi là cao thủ karate, hoàn toàn không cần vệ sĩ, hơn nữa cô hôm nay và tất cả những ngày đi làm đều phải mặc đồ công sở, không được măc quân phục, thiết nghĩ cô cũng biết, chuyện tôi chứa cảnh sát trong phòng sẽ làm đám Velvet nghi ngờ...
Hơn nữa, cũng chưa ai biết mặt cô Lâm đây, diện mạo của cô cũng "đủ" để làm thư kí cho tôi che mắt người ngoài !"
Thì ra tên này cũng có bệnh như những người giàu khác, đó là tự tin thái quá...
Nhưng cô cũng không thể phủ nhận, những điều này không phải người thường có thể nghĩ ra, hắn nhất định đã suy tính rất kĩ lưỡng, đúng là một ông chủ của tập đoàn.
Nhưng, sao lại thấy hắn... quen thuộc !!!!
Tôn Mặc Thần...
"Tóm lại, trong mắt người ngoài cô là thư kí của tôi, trong mắt nhân viên Tôn Thị, cô là vệ sĩ của tôi, còn trong mắt tôi, cô chính là cảnh sát...!!!"
Còn trong trái tim tôi, cô là người chưa thể quên được !!!
Tôn Thần phải nuốt hết câu còn lại vào bụng, bởi nếu hắn nói ra, nhất định cô sẽ không tin, mà lần đó hắn cũng đã buông xuôi, hà tất gì phải nói nữa.
Sao hắn quên được hình ảnh cô miệt mài đánh trong phòng tập.
Những lần cô và hắn cùng nhau đánh bọn tội phạm kia....
Nhưng lại càng không thể quên, sao cô lại dễ dàng nhận nhầm hắn như thế...
Nhưng nếu nói vậy, đồng nghĩa cái tên mà cô nhận nhầm, không phải người tốt !!!
Buông xuôi cô, bởi hắn nghĩ hắn không yêu cô...
"Vậy bây giờ công việc của tôi là gì ?"
Tư Nhật tò mò hỏi, đúng vậy, hắn chỉ mời vệ sĩ theo danh nghĩa, mà bây giờ cũng chưa điều tra, chẳng lẽ một cảnh sát năng động như cô phải ngồi ở phòng xem hắn làm việc hả, quá chán, thật sự quá chán!!!
"Bình thường ở cục cảnh sát cô làm gì ?"
Hắn hỏi cô, vì cũng đang nhìn vào đống giấy trên bàn mà nhất thời chưa định thần mà đã hỏi, rồi bỗng chốc nhận ra, hắn muốn biết những gì cô làm sau lần nhận lầm người đó !
"Bắt...trộm"
Cô hỏi sửng sốt trả lời hắn, trời Tôn Mặc Thần đường đường là boss, mà kiến thức mẫu giáo cũng không biết, hay nhất thời quên vậy ?
Dĩ nhiên cô làm cảnh sát hoặc làm giúp nhân dân khi cần điều tra thứ gì đó, lâu lâu thì có vài hồ sơ từ những vụ án hóc búa cần cô xử lí thôi, chứ cảnh sát làm gì nữa?
"Ở đây không có trộm để cô bắt"
Dĩ nhiên...
Cô nghĩ thầm trước câu trả lời như không của hắn...
Rồi hắn cho cô biết rằng có một căn phòng camera chuyên dụng đã lâu chưa dùng, cũng chính là nơi làm việc của cô, có vài thiết bị camera mini hay còn gọi là mấy con "chíp" để cô gắn ở các phòng giám đốc, rồi ai có dấu hiệu của bán chức quyền hay xấu hơn thì báo cáo cho hắn, đối với ở cục cảnh sát, công việc ở đây của cô là quá đơn giản rồi !
Nhưng...
Cô thật phục hắn...
Nhiều người cho rằng công ty lớn như vậy sẽ không có tình trạng tham nhũng hay các thứ khác xảy ra, và người ở địa vị cao như Tôn Mặc Thần người ngoài ắc hẳn nghĩ hắn sẽ không để ý tới những điều này nhưng thật ra là ngược lại. Hắn chuyên tâm đến từng chi tiếc nhỏ nhất, chả trách công ty lại hùng mạnh như vậy...
Bỗng hắn lấy một xấp hồ sơ, để trước mặt cô...
Là một bản hợp đồng !!!
Cô lật ra mới biết nôi dung của bản hợp đồng chính là, cô sẽ làm việc cho hắn trong vòng 4 tháng, không lãnh lương, thay vào đó hắn sẽ đầu tư vào Tallent, công ty của Nhất Long !!!!!
Sau đó là vài điều khoản nhất đonhj cô phải tuân theo nhưng cũng không đáng để ý tới.
Sao hắn biết ????
"Cô... sẽ kí chứ?"
Hắn nhếch mép nở một nụ cười kì bí, đưa vào cô đôi mắt dò tìm...
Còn cô hiện rõ lên đôi mắt hoang mang vào bản hợp đồng trước mặt, cô đang phân vân cùng lo lắng.
Sao hắn biết tại sao cô lại vào công ty này, mục đích của cô, dự định của cô, sao hắn đều có thể biết được, bạn trai cô, hắn cũng chưa gặp mà sao lại vội muốn đầu tư...
Cô còn dự định sẽ làm một bản hợp đồng đưa hắn nữa là...
"Được, tôi kí !"
Bỏ qua nghi vấn trong lòng, với lại, cô cũng không muốn trước mặt Tôn Thần lại lộ rõ sự thán phục như vậy, cô muốn hắn và cô có khoảng cách, trước mặt những tên có quyền thế, cô chưa bao giờ có ý định khuất phục, với lại, đầu tư là chuyện tốt, tại sao cô không muốn chứ!!!
Đốc Ngôn cũng vào đó làm chứng...
Sau cùng cô bước ra phòng, về phòng camera chuyên dụng- nhà 4 tháng của cô !
Tiếng nói trầm vang trong phòng...
"Sao rồi?"
Hắn cất rõ lãnh khí nghiêm trọng với Đốc Ngôn, nghe qua cũng biết, đối với Tôn Thần , chuyện này quan trọng với hắn đến mức nào !
" Vâng, Lâm Tư Nhật có cha là sĩ quan Lâm Tư Thành có danh, bạn trai hiện tại là Từ Nhất Long, như hôm qua tôi đã báo cáo, làm việc ở công ty Tallent "
Chỉ biết Nhất Long làm việc ở công ty thương mại, hắn đã biết Tư Nhật tới đây để làm gì...
Một người thâm sâu khó lường như Tôn Thần, lại có lúc điều tra về một nữ cảnh sát...
"Còn gì không ?"
"À, thưa ngài, còn một thông tin, cha của Lâm Tư Nhật chết vào 1 năm trước, nguyên nhân, lại do nghiện ma tuý!!!"
"Vậy điều tra cái chết của cha cô ta thật kĩ cho tôi !"
Hắn cũng nhẩm tính được, một năm trước chính là một năm sau khi cô hẹn hò với tên nhầm đó
Rốt cuộc đằng sau có bí ẩn gì mà hắn chưa biết...
Cô nhận nhầm người vì lí do gì,còn nữa sao Nhất Long lại không nói sự thật ?
Thật khó hiểu...
---
Vài giờ sau...
Tư Nhật từ phòng camera chuyên dụng đi ra, cả người chỉ thấy toàn nhức mỏi, mấy tiếng đồng hồ ngồi yên một chỗ thật khiến cô cảm thấy khó chịu, chẳng quen với cô chút nào, bởi vậy mới ra ngoài uống một ly cafe cho đỡ mỏi người, chắc hôm nào cô phải tập thể dục trong phòng quá !
Phịch...
Cô mới bước ra, đụng vào một cô gái xinh đẹp đang cầm một tập hồ sơ, bởi vì đang mải bẻ người đi đứng loạng choạng đụng vào cô ấy mà xấp hồ sơ cũng rơi xuống đất...
"A, xin lỗi, xin lỗi, là tại tôi không nhìn đường..."
Tư Nhật vội vàng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt tập hồ sơ làm rớt lên cho cô gái đó, cô gái đó cầm xấp hồ sơ lên, cất giọng:
"Ô không sao, không sao ..."
Nói rồi cô gái đó bỗng thả tập hồ sơ lại xuống đất...
"Phiền cô nhặt lên dùm tôi nhé?"
Giọng nói vô cùng chảnh choẹ, không khách khí cũng chẳng có lễ độ, cô ta muốn gì đây???
Tuy Tư Nhật nhìn bằng ánh mắt uất ức nhưng cũng nhượng bộ, cúi xuống nhặt cho cô ta...
Mới vừa nhặt lên đã bị cô ta cho rơi lại lần nữa !!!!!
Bắt cô dọn à, không có đâu !!!
Tư Nhật thật sự muốn cho người này vài quyền đánh đấm cho tỉnh, nhưng dù gì ở đây cũng là công ty, nhưng người không coi ai ra gì thế này không dạy cho bài học cũng không phải đạo !
Thuận thế cô đưa chân đá tập hồ sơ ra xa...
"Cô...cô muốn làm gì ?"
Cô gái kia vốn nghĩ Tư Nhật sẽ nhượng bộ, nhưng không ngờ lại là ngược lại...
" Cô dám để xấp hồ sơ rơi 3 lần, vậy tôi đá nó cũng không có vấn đề chứ?"
Tư Nhật cũng không ham khách khí với loại người này!!
"Cô... cô biết tay tôi!!!"
Cô gái kia gương mặt tức tối bừng bừng lên!!!
"Cái gì vậy ?"
Từ đằng xa, bóng dáng một người đàn ông bước tới...
Chính là Tôn Thần !!!!
Cô gái kia lập tức lại trước mặt Tôn Mặc Thần đung đưa lẳng lơ, nói :
"Tôn Thần, người này gây sự với em..."
Cái gì? Dám gọi tôi là Tôn Thần ???
Hắn cũng không ngờ tới được cô gái này sẽ gọi tên của hắn như vậy, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ???
"Cô Lâm, sao lại ức hiếp thư kí của tôi?"
Hắn nói với giọng bên vực cô thư kí vô cùng....
Thư kí? Tôn Mặc Thần có thư kí sao???
Câu hỏi này cứ liên tục quanh quẩn trong đầu cô, trời, cô nghĩ hắn có Đốc Ngôn thôi chứ!!!
Thật không ngờ, loại đàn ông nào cũng háo sắc như nhau!!!
Chả trách cô thư kí kia ăn mặc hở hang như vậy !
Chưa kịp mở lời, cô bị Tôn Thần chặn họng:
"Hôm nay toàn bộ phần việc của thư kí, cô làm hết cho tôi"
"Cái gì?"
Cô đưa anh mắt đầy uỷ khuất nhìn hắn, rõ ràng là cô thư kí kia mà...
Rồi hắn không nói nhiều, quay lưng cùng thư kí bước vào phòng riêng!!!
Cái gì đây chứ, cô chẳng biết gì về thương mại cả!!!
Hại Tư Nhật phải tăng ca đến khuya mới về được!!!
Tên Tôn Thần háo sắc!!!!
---
Sáng mai...
Cô đưa cái bộ mặt nộ khí đi làm, thật sự, hôm qua hại cô về khuya đến hơn 12h đêm!!!
Khỉ thật, cái tên Tôn Mặc Thần đáng chết!!!
Cứ bị ức hiếp như vầy hoài, chắc cô bỏ tiền túi bồi thường hợp đồng còn tốt hơn!!!
Mới vào trong...
"Chào cô!"
Một cô gái có gương mặt thanh tú, khoác một bộ đồ công sở trông thật thích mắt, cô ấy không lẳng lơ như cô thư kí hồi hôm qua, thái độ vô cùng niềm nở cùng lịch thiệp, thể hiện một người vừa có học vấn cao, vừa giao tiếp vô cùng tốt!!!
"Cô là..."
Tư Nhật tò mò hỏi, đôi mày thanh tao khẽ nhăn lại vì sự khó hiểu, không phải căn phòng này trừ Đốc Ngôn, Tôn Thần, cô và cô thư kí kia chẳng phải không ai được vô nữa hay sao???
"Tôi là thư kí mới của Tôn tổng!"
"Hả?"
Trời, không ngờ tên này cũng quá trời thư kí nữ !!!
Vậy mà cô còn nghe nói, hắn trước giờ nghiêm trang lắm, ai dè, tới đây là cùng...
"Tôi mỗi ngày một người không được sao?"
Tôn Thần mới từ cửa đi vào, thấy cô ngây người mới trả lời...
Thật ra, hôm qua, cô thư kí kia đã bị hắn đuổi việc rồi, không những thế, cô ta rất ngoan cố ở lại, hắn đã bảo:
"Nếu như cô muốn ở lại, vậy làm lao công cả đời không được thăng chức, thế nào?"
Chỉ cần lấy lí do cô ỷ việc lớn ức hiếp nhỏ không coi ai ra gì đã bị hắn đuổi việc rồi !!!
Đây gọi là hậu quả của việc động vào người trong lòng của Tôn Tổng !!!
Tiếc rằng, cô lại không biết điều đó, không biết rằng ức hiếp cô một chút đã bị mất việc!!!
Tối hôm qua, cô nói xấu Tôn Thần với Nhất Long đến mức Nhất Long cũng muốn gặp luôn tổng giám đốc Tôn Thị...
Hắn lần này cũng muốn biết mặt Tổng giám đốc của tập đoàn nổi tiếng năm châu...
Để bàn về vụ đầu tư về công ty Tallent của hắn....
Hay, còn mục đích khác???
---
Mình xin nói là néu tìm truyện mình bằng tên sẽ không ra, tìm bằng nick Mộc Địch Kha nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net