Truyen30h.Net

Gặp anh chậm 10 giây

Chương 7: Nên tiếp tục hay buông xuôi

user80120072

---
Sau khi đưa Tư Nhật về trước cổng công ty, tính đi tính lại hắn cũng thật nhẫn tâm, nỡ lòng để một cô gái ở công ty rồi tự về chứ, thật vô tình.
Nhưng thật sự, hắn đang phải điều tra một việc, một việc quan trọng của 4 năm trước, bao gồm cả lí do ông nội hắn chết vào 2 năm trước và cha của Lâm Tư Nhật cũng chết vào 1 năm trước.
Đều có 1 nghi phạm...
Từ Nhất Long!!!
Nhưng...động cơ là gì ?
---
Trên chiếc xe màu đen giờ chỉ còn Tôn Thần và Đốc Ngôn.
"Hãy nhớ là, phải liên tục điều tra ra nhà của Lâm Tư Nhật, cậu nói cô ta đang sống cùng nhà với Từ Nhất Long, nhưng tôi nhớ cô ta còn có một ngôi nhà cũ sống cùng với cha là cựu sĩ quan Lâm Tư Thành, đó là cách duy nhất"
Cách duy nhất mà hắn nói, chính là cách điều tra ra cái chết của cha Tư Nhật, người xưa từng có câu:"Muốn bắt con hổ, phải vài hang hổ", hắn nghĩ dù chuyện xảy ra đã một năm, nhưng ngôi nhà cũ mà Lâm Tư Nhật đã bán đó, có thể còn có chút chứng cứ mà cựu sĩ quan Lâm Tư Thành chết, hắn dĩ nhiên không quan tâm nếu sĩ quan Lâm bị người nào đó có mối thù hận mà báo thù, hắn chỉ sợ, Tư Nhật, yêu nhầm người thôi...
"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức, thám tử của chúng ta, còn tài giỏi hơn cả bọn xã hội đen, vậy nên ngài không cần lo lắng đâu"
Đốc Ngôn nói trấn an Tôn Thần, nhưng chỉ đổi lại nụ cười nhạt được thấy qua gương chiếu xuống ghế sau của xe, Đốc Ngôn cũng chẳng hiểu tại sao Tôn Thần lại điều tra chuyện này, nếu như có tra ra thật thì cũng có liên quan gì hắn đâu chứ, tuy biết những chuyện hắn làm đều có lí do, nhưng phải căng thẳng thế này, rốt cuộc là vì chuyện gì chứ?
Tôn Thần khẽ gật gù, trước hết cũng tán thưởng hành động tự tin của Đốc Ngôn:
"Tôi bảo cậu điều tra về Từ Nhất Long, rốt cuộc sao rồi ?"
Đốc Ngôn đang lái xe, cũng phải trả lời thật nghiêm chỉnh:
"Tôi điều tra được một thứ mà không biết có gọi là có ích hay không, Từ Nhất Long là con nuôi nhà họ Từ, hay nói cách khác, hắn là trẻ mồ côi ở Côi nhi viện Thiên sứ, chứ không phải con ruột, còn nữa, giọng nói của hắn, giống ngài y như đúc, nếu không tinh ý, nhất định không phát hiện ra..."
Cái gì, giống giọng nói ?
Vậy ra hôm của 4 năm trước Tư Nhật nhận nhầm người là vì lí do này...
Và còn là....gợi ý của Velvet !
Nếu như vậy ý hắn có thể là, Từ Nhất Long là con cháu nhà họ Tôn,bởi trừ điều đó ra, thì không còn cách nào mà Nhất Long lại có giọng nói giống hắn được, nhưng vì Velvet đã bị từ khỏi dòng họ, thì tên này không có ý nghĩa gì phải trả thù để giành quyền lực gì với Tôn Thần cả.
Vậy, rốt cuộc ông nội Tôn Thần nợ gì với Từ Nhất Long mà phải giết, nếu như thật sự là con trai của Velvet...
Không giành quyền lực, cũng không liên quan đến Tư Nhật mà phải trả nợ.
Còn một gợi ý...
Bệnh của Tôn Thần.
Ca mổ tim năm đó...
"Đốc Ngôn, đi đến Côi nhi viện Thiên Sứ, còn nữa, bệnh viện trung ương, nhanh lên..."
Tâm trạng hắn đang vô cùng bất ổn,cùng khẩn trương, nếu như tên nữ bác sĩ phẫu thuật cho hắn năm đó trùng với tên mẹ của Từ Nhất Long hắn sẽ điều tra ở Côi nhi viện...
Vậy ông nội hắn thực sự nợ tên Nhất Long đó...
Còn nữa, hắn còn phải điều tra âm mưu hắn tiếp cận Tư Nhật, nếu chuyện này sáng tỏ...
Hắn sẽ...
Mất tất cả!
Chiếc xe màu đen lăn bánh với vận tốc kinh người,... đến Côi nhi viện Thiên Sứ...sau đó là bệnh viện trung ương...
Sau một hồi, đã thật rõ ràng...
---
Sáng mai,...
Hôm qua, Tư Nhật về nhà cùng Nhất Long nói chuyện, hắn đột nhiên tỏ ý muốn đến công ty kí một bản hợp đồng với Tôn Mặc Thần, bảo cô rằng, nếu sau này Tôn Thị đầu tư vào Tallent, thì hắn cũng phải gặp mặt tạo một mối quan hệ thật tốt...
Tư Nhật nghe hắn nói đâu đâu cũng ra lí lẽ, cũng đành thuận theo...
Nhưng sáng hôm nay, cô phải tới đồn cảnh sát một chuyến, vì tên Velvet kia đã nói, hôm nay sẽ có người đến đầu thú,cô cũng hiếu kì muốn đi xem thử rốt cuộc tên Velvet có tự mình giao mình không, mặc dù đang làm việc cho Tôn Thần, nhưng suy đi tính lại, cũng chỉ là ngồi trong phòng camera chật hẹp,cũng chẳng có gì đặc biệt để xem vậy thì thà xin phép hắn cho ra ngoài có phải tốt hơn không...
Vậy nên Nhất Long đến, là cô đi ra ngoài...
---
"Chào anh, anh tới đây có việc gì không ?"
Cô thư kí của Tôn Thần lịch thiệp mời chào Nhất Long đang từ đại sảnh đi vào có ý muốn gặp Tôn Thần bàn công việc.
Nhưng hắn thấy một thư kí xinh đẹp, nhịp trái tim cũng khẽ loạn lên, nhất thời quên mất đến đây có việc gì...
"Tôi..tôi tới gặp tổng giám đốc Tôn Thị"
Lời nói của hắn cũng từ bình thường sang lắp bắp, hắn trước giờ không có chút ghen tỵ nào với người khác, nhưng bây giờ, hắn thực sự thật ghen tỵ khi Tôn Thần có một thư kí xinh đẹp đến như vậy...
Lại không biết tận dụng!!
"Anh có đặt lịch trước không ?"
Nhất Long hơi lúng túng
"Không có!"
"Vậy vui lòng anh phải hẹn sang ngày khác thôi, tổng giám đốc của chúng tôi thực sự rất bận..."
Cô thư kí nở một nụ cười xã giao đẹp như một thiên thần trong mắt của Từ Nhất Long, đôi môi cô đỏ thắm như đoá hoa anh đào nở rộ, vòng ngực quyến rũ tuy dưới lớp áo công sở nhưng vẫn kích thích thị giác, hàm răng trắng đều như hạt lựu hé mở tựa vô vàn kim cương đá quý...
Còn khẽ vén lọn tóc vào vành tai càng lộ lên khuôn mặt anh tú...
Làm hắn nhất thời không biết nói gì...
"Cô cứ... nói cho tổng giám đốc rằng công ty Tallent có cử người làm đại diện tới đây để kí hợp đồng thoả thuận, tôi tin ngài ấy sẽ ra mặt..."
Nhất Long đương nhiên tới đây không phải chuyện kí hợp đồng, hắn biết tổng giám đốc Tôn Thị, biết lí do mình đến đây là để "đòi nợ", cũng là làm cho tên Tôn tổng kia phải trả giá !
---
Thư kí cũng vào phòng mật báo cáo cho Tôn Thần...
Tôn Thần như cũ vẫn đang trầm mặc với đống tài liệu, đáng lẽ hắn có thể vô cùng thảnh thơi, nhưng vì lí do của mình mà chôn vùi thời gian hầu hết vào công việc...
Sau khi cô báo cáo về Nhất Long, chỉ đổi được cái nhếch mép của hắn...
Nhưng, đôi mắt từ tập trung sang suy tư, rồi cuối cùng là trầm mặc...
"Không ngờ, đến sớm như vậy..."
---
Ở khuôn viên Tôn Thị...
Tôn Thần không chọn vào phòng họp riêng, mà lại mời Từ Nhất Long ra một sân vườn để nói chuyện, bởi công ty được gắn mấy con "chíp" của Tư Nhật, nên hắn phải kêu Nhất Long ra ngoài.
Nhất định hôm nay, phải giải quyết thật rõ ràng!
"Chào Tôn tổng"
Nhất Long lấy vẻ cười đểu cùng bàn tay đưa ra.
Tôn Thần đưa mắt nhìn qua, thấy rõ vẻ mặt giả tạo của hắn, không bắt tay nói lãng sang chuyện khác:
"Hôm nay Tallent đích thân cử người đại diện, quả hiếm thấy"
Nhất Long nở nụ cười gượng gạo.
"Không ngờ giọng nói của chúng ta giống nhau đến vậy "
Hắn rõ nghĩ Tôn Thần như đứa trẻ lên ba, không biết chuyện này sao?
Tôn Thần nhếch môi
"Vậy lí do cậu tới đây, là để tìm kiếm người có giọng giống mình, tôi không ngại"
Nhất Long biết mình đã sơ hở trong việc tạo mối quan hệ, vội bào chữa:
"Không không , Tôn tiên sinh hiểu lầm rồi, hôm nay, tôi đến đây, vì biết ngài đã ngõ ý muốn đầu tư vào công ty của chúng tôi, nên tôi đến đây để kí hợp đồng với ngài, tiện thể giới thiệu với ngài vài điều về công ty của chúng tôi để ngài thêm tin tưởng việc đầu tư..."
Hắn chưa nói hết câu, Tôn Thần thở dài vẻ bất cần:
"Cậu bảo tôi hiểu lầm nghĩa là nói tôi không hiểu chuyện đúng không ? Tiện đây tôi cũng cho cậu hiểu, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi không biết chuyện Lâm cảnh sát là bạn gái cậu ư? Quá ngây thơ rồi..."
Tôn Thần cười nhẹ khinh bỉ:
"Ai bảo tôi đồng ý đầu tư vào công ty cậu, cái số tiền đó là thay cho tiền lương của bạn gái cậu đang làm việc cho tôi..."
Câu cuối hắn nhấn mạnh đầy ý nghĩa châm chọc sâu sắc:
"Còn tiền của tôi, cậu mơ để động tới à?"
Nhất Long bắt đầu cảm thấy bực tức như dụ ý của Tôn Thần, Tôn Thần hắn quá sắc bén, làm Từ Nhất Long dù cố thế nào cũng không thể lấy lòng Tôn tổng, con đường bắt hắn phải trả nợ của Nhất Long, có vẻ phải theo thật nhẫn nhịn, rồi mới bùng phát mạnh mẽ để đưa đối phương xuống vực thẳm...
Nhưng bây giờ đây, Nhất Long phải cứng họng, nhưng hắn cũng không thể để Tôn Thần chiếm thế, ít nhất phải lấy chút danh dự cho bản thân:
"Vậy, ngài có thể kí bản hợp đồng này không, coi như..."
"Cậu nói vậy không thấy rằng bản thân đang tự vạch cho người xem lưng à?..."
Hắn ngập ngừng một chút...
"Vạch rằng không biết nói gì để bào chữa, tuyệt vọng tột cùng, như 20 năm trước..."
Nhất Long lập tức hiểu ra thâm ý của hắn, cơn giận đang kiềm nén nãy giờ bùng lên dữ dội, vội rời chiếc ghế đang ngồi ra, xông lên đấm thẳng vào má Tôn Thần...
Tôn Thần vốn không có ý định chọc giận hắn, chỉ định nói ra chuyện hai mươi năm về trước không ngờ hắn lại mất bình tĩnh đến thế...
Còn Nhất Long, cái nỗi đau bỗng nhiên mồ côi đó đâu phải ai cũng hiểu, cái cảm giác hắn ở trong côi nhi viện Thiên Sứ cô đơn lạc lõng không ai có thể hiểu được, hắn bị người khác ăn hiếp mà chẳng biết chia sẻ cùng ai...
Làm sao hắn quên được !
Không phải như vậy mà là cả đời hắn cũng sẽ không quên !
Tôn Thần trúng cái đấm đầu tiên của Nhất Long vì lực tác động quá mạnh cùng nhanh, nhưng ngay sau đó tình thế lập tức thay đổi, một cao thủ karate như Tôn Thần làm sao để thua một tên "nhải ranh" được, bởi ông nội hắn không muốn người khác thấy mặt hắn nên không cho hắn đi thi ở quốc tế, nếu không bây giờ cũng đã có một chiếc huy chương vàng bộ môn karate được treo ở Tôn gia...
Tôn Thần cũng lao tới, tuy nhiên cũng có phần nương tay, bởi dù gì hắn cũng đã biết, Nhất Long đã chịu nhiều thiệt thòi chỉ vì ông nội hắn.
Nhưng Nhất Long dường như đã không thể khống chế được cơn tức giận mà dù Tôn Thần đã cho nhiều cơ hội mà vẫn không từ bỏ mà giống như muốn đánh Tôn Thần cho tới chết mới thôi...
Bức quá, Tôn Thần dùng thân thể rắn chắc không lấy chút mỡ thừa của mình đè lên người của Nhất Long, lấy hai tay khoá lấy hai bên vai của hắn để chờ hắn bình tĩnh lại...
"Cậu bĩnh tĩnh đi"- Tôn Thần gần như quát lớn lên.
Hai người đang giằng co, bỗng một cô gái chạy tới...
"Tôn Thần anh buông ra"
Tôn Thần theo phản xạ quay sang nhìn...
Là Tư Nhật !!!
Tư Nhật nhanh chóng đẩy Tôn Thần ra một cái đau điếng,rồi lại ôm đỡ Nhất Long đến hắn cũng không ngờ cô lại mạnh như vậy.
"Tôi nói anh biết, Tôn Thần, tôi biết anh là cao thủ karate, nhưng không phải là anh muốn ức hiếp người là có thể ức hiếp, nếu anh muốn, tôi lập tức kiện anh về tội đánh người có chủ ý"
Tư Nhật nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn cùng phẫn nộ, tay thì liên tục xoa những vết thương trên mặt Từ Nhất Long...
Lúc nãy đến sở cảnh sát, đúng thật đã có người đến đầu thú, nhưng không phải Velvet, nhưng quả thật là bọn họ, Velvet không làm cũng không chỉ đạo, chỉ là họ tự ý thực hiện thôi, nhưng cô cũng phải nói, uy thế của Velvet cũng thật lớn chỉ mới nói mấy câu mà bọn họ đã đi đầu thú, còn có cả đám côn đồ mấy năm trước và mới đây đến có ý định xấu với cô...
Nhờ Nhất Long mà không thể thực hiện ý định, lần này Nhất Long bị tên Tôn Thần ỷ quyền thế ức hiếp, cô nhất quyết không nhân nhượng.
Tôn Thần vẫn đang ngồi dưới nền gạch của khuôn viên chưa thể đứng dậy bởi cái đẩy mạnh của Tư Nhật làm hắn ê ẩm bên ngoài, mà còn đau lòng bên trong...
Vừa nói, thư kí của hắn nhanh chóng chạy ra ngoài đỡ Tôn Thần, cất giọng đầy lo lắng như bên kia Tư Nhật đang lo cho Nhất Long
"Anh có sao không ?"
Tôn Thần lấy tay xoa trán:
"Keo vuốt tóc vẫn còn, cô lo gì chứ"
Mặc dù những gì hắn nói có vẻ rất đùa, nhưng, những điều trong lòng hắn chẳng có gì là vui vẻ...
Đang nói mà mắt cứ hướng mãi về phía Tư Nhật và Nhất Long...
Trong lòng như đang đau một nỗi xót.
Cô lớn tiếng bên vực Nhất Long, dù biết bồi thường hợp đồng không chỉ khiến cô phải trả một món tiền không hề nhỏ, mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của một nữ cảnh sát đang lên như diều gặp gió của cô, có thể sụp đổ hoàn toàn mà vẫn nhất quyết không nhân nhượng hay kiêng nể gì với Tôn Thần...
Nếu như cô biết, hắn là người bịt mặt đen, vậy có đối xử với hắn trong tình cảnh này như bây giờ không, hay....vẫn như cũ.
Ước gì, người thua là tôi, người bị đánh bầm dập cũng là tôi, nhưng người đỡ tôi không phải là thư kí...
"Cô cũng đừng tưởng cô là cảnh sát mà tuỳ tiện bắt người, ở đây cô không gắn "chíp" nhưng tôi gắn, nếu cô cần, có thể xem ai là người bắt đầu, đừng để tôi phải đi kiện bạn trai của nhân viên mình !"
Tư Nhật thấy Nhất Long không có phản ứng, đã tương đối hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô nhất quyết không bên vực cho Tôn Thần, nói giọng đầy kiên quyết:
"Được vậy bây giờ tôi xin nghỉ, tiền hợp đồng bao nhiêu, tôi lập tức trả, không ảnh hưởng đến việc kiện nhân viên của anh"
Không có lửa làm sao có khói?
Vừa nói, cô thả Nhất Long ra, lập tức cả người bước nhanh lao đến phòng mật, tìm cái bản hợp đồng kia, cô sẽ bồi thường, chẳng lẽ hắn nghĩ cô nghèo đến nỗi không có tiền bồi thường?
Số tiền cô tích góp bao năm nay cũng đủ để bồi thường hắn và còn dư một khoản, dù không giàu bằng hắn nhưng cô tuyệt đối không sợ việc thiếu tiền, dù có thiếu, cô cũng sẵn sàng kiếm việc làm mới để trả nợ.
Cô sẵn sàng bồi thường, thoát khỏi công việc làm cảnh sát cho hắn.
Nhưng cô mới đi, tay cô bị một bàn tay kéo lại:
"Nhật Nhật, không, phải hợp tác !"
Tư Nhật đang tức tối vẫn không có ý dừng lại:
"Anh buông ra, chúng ta còn nhiều lựa chọn khác!"
Nhất Long tuy đang bị đánh mà vẫn cất tiếng nói khàn khàn vì mệt:
"Không , em phải hợp tác.."
Tư Nhật lưỡng lự:
"Nhưng..."
"Nghe anh"
Hắn nói với cô với đôi mắt trìu mến, dù đang dưới nền đất nhưng vẫn khiến lòng cô tan chảy mà nghe theo...
Nhưng cô không biết, cô đang dùng một sức mạnh vô hình như hàng nghìn mũi dao đâm vào trái tim của ai đó.
Mặc kệ là công ty, mặc kệ hắn... Cô cùng Nhất Long vẫn cứ tiếp tục như một câu chuyện ngôn tình đang được trình diễn ở khuôn viên Tôn Thị
---
Cứ 4 ngày là mình ra chương nha, mong ủng hộ!!!
Mình xin nói là néu tìm truyện mình bằng tên sẽ không ra, tìm bằng nick Mộc Địch Kha nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net