Truyen30h.Net

Gap Anh Cham 10 Giay

Mình xin nói là nội dung truyện mình có hơi rối cùng ảo tưởng, nên nếu có thắc mắc mấy bạn cứ việc bình luận nha.
Và chương này là chương vô cùng quan trọng, là nguyên nhân để xảy ra mọi việc trong cốt truyện nên mình mong bạn nào coi truyện mình thì hãy lưu ý
---
Tư Nhật muốn đưa đưa Nhất Long về, nhưng Nhất Long không muốn, hắn bảo còn phải về lại công ty làm việc, Tư Nhật sau đó cũng phải ở lại phòng camera, còn về phía Tôn Thần và thư kí thì đi về phòng mật...
Tôn Thần cảm thấy khó chịu, chẳng biết vì lí do gì, nới lỏng chiếc ca-ra-vát ra, nói giọng bực mình:
"Sao bây giờ tôi mới là người muốn bồi thường hợp đồng"
Cô thư kí mới đó là thư kí thay cho người hôm trước ức hiếp Tư Nhật, tên là An Hiên.
"Anh...có phải thích... cô Lâm không ?"
An Hiên hỏi câu này làm hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng không dối lòng mà thẳng thắn:
"Bây giờ đến bản thân tôi còn không muốn gặp cô ta nữa chứ huống chi là thích "
"Đừng gạt tôi"- An Hiên nói với giọng đầy kiên quyết, tại sao cô lại lớn tiếng như vậy? Chính bởi cô ta là bạn học chung cấp 3 của Tôn Thần, theo đuổi hắn nhưng không thành, nhưng vẫn không từ bỏ, ước mơ của cô là vào trường Y, và tài năng của cô thì dư sức vào trường đó, nhưng vì muốn chung trường với hắn mà vào trường đại học khác với mong muốn của mình, để rồi ra trường phải làm ở công ty thương mại, lần này cô vào được Tôn Thị, thực sự rất vui,tuy hắn vẫn không chấp nhận tình cảm của cô, nhưng thấy hắn thích mà không nói thế này dù có hơi đau lòng nhưng vẫn sẽ ủng hộ hắn...
"Em, sẽ giúp anh!"- Cô thầm nghĩ.
Hai người còn là bạn tương đối thân thiết, Tôn Thần thế nào cô đương nhiên hiểu rõ.
"Sunshine sao rồi ? Khi nào sẽ gặp chúng ta?"
Tôn Thần đang đánh trống lãng, bây giờ tâm tình hắn như thế nào hắn còn chẳng rõ, làm sao nói cho cô được.
Nhưng cũng may là hắn nhắc, nếu không cô cũng xém quên mà không nói cho hắn biết :
" À đúng rồi, anh nhắc tôi mới nhớ, vài ngày nữa là gặp rồi, nhưng gặp ở nước ngoài, để thời gian thoải mái thì 2 ngày nữa anh nên đi công tác là vừa kịp"
Tôn Thần cảm thấy nhẹ lòng, có thể tránh mặt rồi...:
"Không cần, mai hãy đặt tôi vé máy bay "
"Vâng"
Nói rồi An Hiên ra ngoài đặt lịch, còn hắn ở trong phòng suy tư...
Hôm qua, hắn đã đến điều tra ở Côi nhi viện Thiên sứ...
Một người lao công và phụ bếp khá lớn tuổi đã nói với hắn:
"Cậu bé được họ Từ nhận nuôi sao? Lúc mới đến đây thì oà khóc, miệng cứ kêu lên hai chữ: Thạch Lâm, sau này chúng tôi mới biết, đó là tên người mẹ đã khuất của cậu ấy"
Vậy đã có thể tương đối xác định, Thạch Lâm là mẹ của Từ Nhất Long đồng thời Nhất Long còn là con trai của Velvet tưởng chừng đã chết...
Rồi hắn đi đến bệnh viện trung ương.
"Cho hỏi bác sĩ, có thể cho tôi xem hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân mổ tim 20 năm trước có tên là: Tôn Mặc Thần"
Tôn Mặc Thần tìm lại hồ sơ của hắn, mấy tên bác sĩ nghi ngờ hắn có âm mưu, hắn còn phải đưa cả chứng minh thư, cùng với một khoản tiền để "đút lót" mấy tên bác sĩ đó.
Cũng thật may, hồ sơ bệnh án của hắn chưa hề bị thiêu huỷ, lật ra xem hắn đã chắc được cái suy nghĩ trong đầu:
"Bác sĩ chủ trì cuộc phẫu thuật tim: Thạch Lâm"
Hắn đã điều tra ra,trùng tên như vậy nghĩa là Thạch Lâm vừa là mẹ của Nhất Long dĩ nhiên cũng chính là người mà Velvet yêu, vừa là bác sĩ phẫu thuật năm đó cho hắn.
Và đó cũng chính là lí do Từ Nhất Long giết ông nội Tôn Thần...
Cụ thể...
Vậy xem ra,năm đó khi Velvet không chấp nhận cưới người mà ông nội đã định sẵn hôn ước, quyết định đi trốn với Thạch Lâm người hắn yêu, rốt cuộc, ông nội Tôn Thần vẫn không tha, chia rẽ hai người bọn họ, tuy không giết Thạch Lâm vì phát hiện trong bụng Thạch Lâm có cốt nhục của Velvet, là dòng máu của nhà họ Tôn, nhưng cũng không để Thạch Lâm tiếp tục qua lại với Velvet, Velvet thì nghĩ rằng Thạch Lâm đã chết nên ôm thù hận ra khỏi dòng họ gia nhập xã hội đen...
Năm đó Tôn Thần được sinh ra cùng năm với Từ Nhất Long, chẳng hiểu di truyền kiểu gì mà giọng nói Tôn Thần giống ba, mà Velvet và ba Tôn Thần là anh em song sinh, thành ra giọng nói hai người đó giống nhau, giọng của Từ Nhất Long lại giống Velvet, cuối cùng giọng của 4 người là thế hệ sau của dòng họ Tôn có giọng nói y như đúc.Và rồi Nhất Long có giọng nói giống Tôn Thần là do trên.
Năm Tôn Thần lên tám tuổi, ba mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe, ngay sau đó Tôn Thần đi khám ở bệnh viện trung ương thì phát hiện có kí sinh trong tim của mình, đó là trường hợp đầu tiên và cũng chưa ai từng gặp, tuy phát hiện sớm nhưng nguy cơ tử vong là rất cao, cuối cùng, ca phẫu thuật tim để cắt bỏ một phần tim bị kí sinh được thi hành, Tôn Thần sau 9 tiếng đồng hồ ra ngoài với dáng vẻ trắng bệch, tim ngừng đập, ông nội Tôn Thần tức giận vì Tôn Thần là cháu đức tôn, là đứa cháu trai còn lại duy nhất, là người thừa kế gia sản dòng họ nên đã lập tức sai người đi giết bác sĩ chủ trì cuộc phẫu thuật đó, số trời thật trớ trêu, người chủ trì cuộc phẫu thuật lại chính là Thạch Lâm.
Sau khi giết xong, phát hiện Tôn Thần mở mắt ra, da dẻ cũng hồng hào, còn có thể học karate còn khoẻ hơn người bình thường, đó là kì tích, lúc đầu tim ngừng đập, đó là do chưa thích ứng... Ông nội Tôn Thần hối hận, nhưng đã muộn, sau đó Nhất Long bị đưa vào côi nhi viện Thiên Sứ, ngày đó, Nhất Long bơ vơ trong côi nhi viện, bị đám trẻ lớn hơn ăn hiếp, sau này đi học còn bị những người khác bảo là "kẻ mồ côi", khiến hắn nhớ rõ từng mặt bọn người giết đi mẹ mình, tận sau này mới được Từ gia nhận làm con nuôi...Như vậy, hắn chính là đang trả thù, mục tiêu đầu tiên là giết ông nội Tôn Thần, và mục tiêu tiếp theo, sẽ là Tôn Thần !
---
Tính ra, Tôn Thần nợ hắn, nợ hắn người hắn xem vừa là cha vừa là mẹ.Dù trên danh nghĩa Tôn Thần là nguyên nhân làm cho mẹ Nhất Long bị giết, tuy ông nội hắn đã trả, nhưng suy cho cùng vẫn còn. Nhưng cũng không có nghĩa tên Nhất Long kia có quyền lấy danh nghĩa "người bịt mặt đen" của Tôn Thần mà lấy đi Tư Nhật. Hắn dĩ nhiên có quyền giành lại Tư Nhật, có quyền theo đuổi cô...
Nhưng...
Hắn đã mất đi tư cách...
Bởi từ nhỏ, hắn đã bị cắt bỏ đi một phần trái tim bị kí sinh, nhưng trong cái đầu non nớt của hắn lúc ấy, chỉ biết rằng trái tim có tình yêu,tình yêu đại diện cho trái tim,mất đi nó đồng nghĩa hắn không thể yêu ai hết...là chứng bệnh tâm lí, tuy biết rằng nó không phải là thật, nhưng hắn vẫn không thể chối bỏ đi cái tâm lí "vô cảm" đó trong đầu, làm hắn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu ai cả, và cũng chẳng biết cái cảm giác yêu đó là gì, càng không biết cảm xúc thật của mình...
Thế là hắn cho rằng mình đã mất tư cách theo đuổi cô.
Ngày đó, lúc cô gặp nhầm người, hắn có thể tới đó, đứng trước mặt cô và nói :
"Anh mới là người bịt mặt đen"
Nếu cô không tin có thể lấy chiếc bịt mặt ra để làm chứng. Nhưng hắn đã không làm vậy, bây giờ đòi lại, hắn còn tư cách không ?
Hắn trao cô cho người khác, bây giờ lại quay lại là phá vỡ hạnh phúc mà cô đang có, cái hạnh phúc mà cô tưởng nó dài 4 năm trong khi chỉ có 2 năm....(hai năm đầu của Tôn Thần, sau đó thì ngày cởi bịt mặt mới là Nhất Long )
Hắn không đành lòng...
Và...
Hôm nay, hắn đã biết, cô thực sự yêu Nhất Long, yêu đến điên cuồng, sãn sàng vì hắn ta mà thiêu thân vào biển lửa...
Hắn phải từ bỏ cái tình cảm đó, vì nó,... không thuộc về anh.
Vậy nên, bây giờ hắn chỉ chờ xong hợp đồng 4 tháng, sẽ thả cô đi, bởi hắn, cũng đã tưj điều tra ra được nguyên nhân ông nội hắn chết rồi.
Nhưng điều hắn lo nhất, chính là...
Động cơ Nhất Long quen cô là gì, sao hắn mặc dù biết cô nhầm người nhưng lại không nói, và còn vụ án của Sĩ quan Lâm Tư Thành nữa, rốt cuộc có phải hắn làm không ?
Nếu như vậy, lí do hắn giết người là gì, nếu giết, sao không dùng súng hay dao hay bất kì vũ khí gì khác mà lại là ma tuý?
Là chất gây nghiện...
Tất cả dần trở nên mù mịt...
---
Tư Nhật nãy giờ trong phòng camera chẳng tập trung được gì, cứ nghĩ tới việc lúc nãy Nhất Long bị đánh là cô chỉ muốn thoát khỏi cái công ty cùng cái phòng camera này...
Cái tên Tôn Thần đó, hắn nghĩ hắn là ai chứ?
Là con trưởng nhà họ Tôn, là tổng giám đốc của Tôn Thị, và còn là một tên háo sắc.
Hắn chọc giận Nhất Long, chẳng lẽ Nhất Long không thể phản kháng? Còn mạnh miệng!
Càng ngày, cô càng thấy tên này càng giống với nữ thư kí ức hiếp cô khi trước, đúng là bản tính của những kẻ nhà giàu không thể nào thay được...
Vô cùng hống hách.!
Nghĩ lại thì...chọc gì mới được cơ chứ?
Nhất Long cô biết luôn hiền hoà, tựa như một chiếc gối bông êm ái mà cô luôn muốn tựa vào...
Vậy thì là gì ?
Nhưng rồi cô không nghĩ nữa, đàn ông có biết bao nhiêu cái để họ phải phát điên lên, xúc phạm về nhân cách, phẩm chất, sự nghiệp của họ cũng đã đủ rồi, chứ cũng chẳng phải cần lí do gì sâu xa...
Tư Nhật có chút bực dọc, và cũng có chút ê ẩm, cứ ngồi trên một chiếc ghế mãi thế này, cô thấy cũng không được tự nhiên.
Cô bèn đi ra ngoài, rửa mặt một chút cho tỉnh táo, cứ làm mãi một việc cũng cảm thấy rất... buồn ngủ.
Vào phòng vệ sinh, có hai dãy vòi nước cùng gương song song với nhau dùng để rửa tay...
Tôn Thị này cũng quả thật phung phí...
Cô vào thì đã thấy có hai nhân viên nữ cũng đang rửa tay, không muốn chen vào cuộc nói chuyện của họ, cô sang dãy đối diện.
"Cô nghe tin gì chưa, Tôn tổng chuẩn bị đi công tác gặp Sunshine đó!"
Một cô nhân viên cất lời, khẽ thở dài, than nhẹ, trông có vẻ khá tiếc nuối.
Tư Nhật ở phía đối diện nghe qua thì dĩ nhiên cảm thấy vô cùng bình thường, hắn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, dĩ nhiên chuyện đi công tác sẽ vô cùng thường xuyên, có gì đâu mà hai cô nhân viên nhiều chuyện này lại phải bàn tán.
Cô nhân viên còn lại thì lại có vẻ chưa hiểu chuyện lắm
"Thì tôi thấy cũng bình thường mà"
"Haizz thiệt là, cô đúng là nhân viên mới vô công ty, chẳng hiểu gì về tổng giám đốc của chúng ta cả, vào lúc Tôn tổng đi công tác, chính là ước được làm thư kí hay vệ sĩ của ngài ấy còn gì !"
"Tôi vẫn chưa hiểu lắm! Tại sao phải ước"
"Nói vậy mà vẫn không hiểu, tổng giám đốc lúc nào đi công tác cũng mang theo thư kí hay vệ sĩ, nghe nói còn ở chung phòng khách sạn nữa chứ, trời ơi! Nghĩ tới tướng mạo của ngài ấy...Thật là ngưỡng mộ quá đi !!!"
"O đúng rồi, lúc nãy tôi còn nghe nói, do là mùa đông, nước đó mùa đông lại đẹp nên khách đến nhiều hình như không đủ vé, thấy thư kí hình như không đi"
Phịch...
Gương bên phía Tư Nhật bị nước văng lên tung toé.
Nước từ gương chảy xuống bồn rửa tay.
Cô đang lấy nước súc miệng...
Bị câu nói của hai cô nhân viên kia làm cho giật mình mà phun ra tất.
Hai cô gái đó mới nói gì cơ, cô chưa kịp định thần, hay nói cách khác rằng cô không thể tin mấy lời nói đó...
Hắn lúc nào cũng mang thư kí hay vệ sĩ theo...
Vậy cô thì sao?
Cô lập tức phóng như bay ra khỏi phòng vệ sinh...
Hai cô nhân viên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì, bước ra ngoài thì thấy thư kí An Hiên của Tôn Thần đi ngang qua...
Quả thật là một người phụ nữ ưu tú, thông minh, đã vậy thân hình còn rất quyến rũ, nhưng...trên tay chỉ cầm có 1 chiếc vé...
---
Tư Nhật vừa chạy vừa nghỉ cách, cách duy nhất chính là xin nghỉ phép !
Ai mà biết được Tôn Thần hắn nếu bắt cô đi chung trong phòng chỉ hai người như vậy....
Sẽ làm những gì!!!!
Cô tới nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn sẽ làm gì cô.
Hắn là cao thủ karate, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể kháng cự nổi được.
Nếu tiếp tục làm việc tới lúc hắn đi công tác rồi kéo cô theo, sự việc sau đó cô không bao giờ dám nghĩ tới !!!
Hắn đúng là... một đại sắc lang !
...
Hơn nữa bây giờ chẳng lẽ trình đơn nghỉ phép lên cho hắn?
Không thể nào!!! Hắn sẽ không chấp nhận!
Bây giờ chỉ còn một cách, cô phải xin lên phòng giám đốc...
Nói là làm, cô lập tức viếc một tờ giấy xin nghỉ phép, với lí do là:
"Tôi và tổng giám đốc có ghi một thoả thuận, chính là tôi sẽ làm vệ sĩ của ngài ấy chứ không nói cũng sẽ làm ở nước ngoài. Nay ngài ấy đi công tác ở nước ngoài, tôi cũng không có việc gì làm, cho tôi xin nghỉ phép, sau khi ngài ấy về, tôi lập tức quay trở lại làm việc thật hoàn chỉnh"
Kí tên: Lâm Tư Nhật
Đây là lần đầu tiên Tư Nhật viết đơn xin nghỉ phép, nói thật cô cũng chẳng biết phải lấy lí do nào cho phải, đó là lí do mà cô cho là hợp lí nhất.
Nhưng cũng may, tên giám đốc đó lại chấp nhận, chắc là sợ chỉ thị của Tôn Thần xuống mà cô là người thân cận nên không dám làm bừa...
Thật thoải mái!!!
---
Đó là một căn nhà tương đối rộng lớn, ánh sáng toả ra khắp trong căn nhà ấy, nhìn vào như một căn biệt thự hạng sang chứ chẳng hề thua kém...
Một người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ trầm hương vô cùng quý giá , tay đang nâng một chiếc ly rượu vang đỏ, sóng sánh lấp lánh như pha lê...
Khẽ đưa lên cánh mũi, hít một hơi nhè nhẹ...
Trên khuôn mặt, đâu đó những vết thương cùng bầm tím.
"Cậu Từ, chúng tôi có thông tin rằng tổng giám đốc Tôn Thần sắp đi công tác ở nước ngoài rồi"
"Vậy à?"
Nói rồi Nhất Long uống một hơi sạch số rượu trong ly, rồi đập chiếc ly rượu thuỷ tinh đó xuống vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ...
"Tên chết tiệt"
Lời nói, ánh mắt của hắn không hề hiền hoà, nhân nhượng như thường ngày vì mang theo lãnh khí của sự báo thù, từng lời trong miêng thốt ra như hàng ngàn con rắn đầy nọc độc:
"Tao thề, sẽ không cho mày một kết cục êm đẹp như ông nội mày trước đó, tao sẽ cho mày mất từng thứ, từng thứ một đáng lẽ thuộc về mày sẽ dần dần thuộc về tao"
Dĩ nhiên, người được xưng "mày" trong lời nói cay độc của hắn không ai khác chính là Tôn Thần !
"Và đầu tiên, sẽ là thanh danh của mày !"
Hắn đang cẩm trên tay một hộp trang sức... là một đôi bông tai màu đỏ!
Được thiết kế vô cùng tinh xảo cùng kĩ lưỡng, chắc chắn đôi bông tai này không thuộc hàng rẻ tiền.
Hắn lại lấy ra trong tui một chiếc bọc giấy nhỏ, trong đó...
Là thuốc kích tình!!!
Cho nữ...
---
Mình xin nói là néu tìm truyện mình bằng tên sẽ không ra, tìm bằng nick Mộc Địch Kha nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net