Truyen30h.Net

Gap Anh Cham 10 Giay

Tư vấn dem truyện có cảm giác hơn, khi thấy kí hiệu ₫ hãy bật nhạc mê hồn kế (ost phim hoàng tử ếch để xem hay hơn nhé) để người xem truyện và tác giả chung một cảm hứng)
Mong được ủng hộ, truyện ngược nam:((
---
Trái Đất luôn xoay quanh trục của nó, bởi vậy chỉ cần đi hết một vòng, sẽ trở lại vị trí ban đầu của nó mà thôi...
Vậy nếu lần đó anh tới chậm chỉ 10 giây, thì còn cơ hội gặp lại em không, và còn cơ hội để em yêu anh không?
---
Tư Nhật về nhà mà cô với Nhất Long đang ở cùng...
Cô vào nhà, ngồi xuống tựa vào chiếc ghế sô pha..., cô cũng vừa xin nghỉ ba tháng ở cục cảnh sát cô đang làm, vì hắn cả đấy!!!!
"Nhật Nhật, em về rồi à??"-Từ Nhất Long nhìn cô, nhẹ nhàng đi tới, mỉm cười âu yếm chào mừng...
"Em bây giờ mới thực sự công nhận, Tôn Thị, là một tập đoàn vô cùng lớn, chỉ mới ở đại sảnh, mà đã thấy biết bao nhiêu là tiện nghi, nhân viên ở đó tiếp xúc cũng vô cùng niềm nở, em thấy ông chủ của công ty này quả thật là người rất có tài!!"
Nhất Long nhìn cô như vậy, thần sắc cũng tốt hơn, khẽ xoa đầu cô rồi bảo:
"Đằng nào em cũng sắp được làm việc với ông ấy rồi"- Hắn cười với vẻ khá chắc chắn...
"Sao anh lại tự tin như vậy?"
Haizz, dĩ nhiên rồi, tài năng của cô được giới truyền thông, báo chí biết rầm rộ, nhưng vì sợ phiền toái, nên cô không cho chụp gương mặt, gặp được cô, chắc chắn như mò kim đáy biển, Tôn Thị giờ đây lại gặp được, làm sao có thể không nắm bắt cơ hội tốt, có người cảnh sát nổi tiếng ở trong công ty, trước hết sẽ không có nạn mua bán chức quyền, được một người như cô lựa chọn làm vệ sĩ, được bao nhiêu công ty ngưỡng mộ, uy tín và năng lực của Tôn Thị nhất định sẽ tăng vọt...
"Haizzz, anh chỉ sợ là..."- Ánh mắt và giọng nói của Nhất Long có vẻ hơi bí hiểm...
"Sợ gì chứ?"- Còn cô thì tràn ngập sự khó hiểu...
"Anh sợ, em sẽ thích ông ta rồi bỏ anh..."- Bây giờ thì hắn có lại có chút đùa cô, nhưng cũng có một hàm nghĩa, hắn biết tổng giám đốc Tôn Thị là ai...
" Anh chỉ giỏi nói giỡn, không phải anh đã nói có thể tổng giám đốc tập đoàn đã là ông cụ 60 rồi sao?. Em có anh rồi, người khác đừng hòng xen vào!!!"- Cô cười trước cử chỉ mà cô nghĩ là ghen tuông của Nhất Long, đồng thời cũng đang tuyên bố quan hệ của hai người, và "chủ quyền "của cả hai...
" À đúng rồi, chiều nay em phải đi tập huấn, em thật sự cảm thấy khá hồi hợp, dù chỉ là tập huấn, nhưng thực sự được thí tuyển trong một tập đoàn lớn như vậy thực sự là một cảm giác rất đặc biệt..."- Cô vừa nói mà trong tim cũng đánh trống không ngừng, đúng vậy, vào trong một tập đoàn cường thịnh nhất châu Á, làm sao có thể khinh xuất dù chỉ trong tập huấn!!!
Phải chi cô biết, rằng cô đường nào cũng đậu!!!!
Nhất Long tiến lại gần phía gương mặt thanh tú của Tư Nhật, hai tay bẹo hai má cô, mỉm cười trấn an:
" Ngốc à, tài năng của em ai cũng biết, như em nói rồi đó, ông chủ tập đoàn nhất định rất tài giỏi, mà lại bỏ đi nhân tài như em sao...."- Nhất Long mỉm cười, đối với cô, nụ cười rạng rỡ của Nhất Long là một liều thuốc tinh thần vô cùng lớn, nhưng sau đó tối sầm lại... "Nhưng em phải nhớ rằng, lần này Tôn Thị nhất thiết phải tuyển cảnh sát, thì tuyệt đối không phải chuyện bình thường!!!"
"Em biết mà"- Rồi cô ghé sát môi vào má của Nhất Long, rồi vào tai khẽ thì thầm...:
"Nhất định không để anh thất vọng!!"
---
Chiều hôm đó...
Trong phòng tổng giám đốc...
"Tôn Tổng à, ngài cũng nên về đi chứ, ngài tăng ca cũng lâu rồi!!!"
Trái ngược với giọng điệu khẩn khoản của trợ lí Đốc Ngôn vì lo lắng cho tổng giám đốc, thì tên tổng giám đốc kia lại có vẻ như chẳng quan tâm gì, hắn chỉ quan tâm đến đống tài liệu trên bàn, rồi bổng cất tiếng hỏi Đốc Ngôn:
" Tập đoàn Sunshine khi nào sẽ gặp chúng ta?"
Trời, nãy giờ hắn có nghe Đốc Ngôn nói gì không vậy ?
Mặt Đốc Ngôn hơi sửng sốt khi hắn hỏi như vậy, thiệt tình, uổng công lo lắng không cơ chứ haizzz...:
"Khoảng hai tuần họ sẽ gặp chúng ta, tôi còn nghe nói, gặp trong một bữa tiệc khiêu vũ...!!"
Tên kia không nói, chỉ khẽ gật đầu...rồi lại nhìn chăm chăm vào đống tài liệu...
Nhưng thật, tập đoàn Sunshine là tập đoàn đứng thứ hai châu Á, tuy Tôn Thị vượt mặt hẳn, nhưng bên đó lại có ý muốn hợp tác, không cẩm thận thì chắc chắn dự cảm chẳng lành...
Đốc Ngôn hôm nay muốn Tôn tổng về sớm một chút vì chiều nay chính là lúc đám cảnh sát tập huấn, ngài ấy ít khi muốn thấy mặt thì tốt hơn nên về sớm...
---
Khoảng 2 tiếng sau...
Tư Nhật vừa trải qua tập huấn ở Tôn Thị, trời, đúng là tập đoàn lớn, chỉ là phòng tập huấn mà đủ to bằng hai, ba cái biệt thự cộng lại rồi, không những bên ngoài hào nhoáng mà bên trong... cô không ngờ tập huấn chính là đấm hai mươi nghìn đấm, đá năm mươi nghìn đá, không những thế sau đó còn không được thở mạnh, còn phải nói nhỏ hoặc dùng bằng kí hiệu dễ hiểu...
Cái gì thế này? Địa ngục trần gian à???
Chỉ mới tập huấn đã như vậy, thí tuyển phải làm sao???
Ôi mẹ ơi!!!
Nhưng trong đó trừ cô ra, ai cũng không tận tâm với nhiệm vụ, bởi nhân viên giám sát tập huấn chỉ ghi ra tập huấn phải đấm đá mấy nghìn cái... rồi đi chứ không hề ở lại, hay giám sát gì đúng như tên gọi, tập xong, mệt lã, nên cô ở lại uống chút nước, chẳng mấy chốc ai cũng về hết, chỉ còn có mình cô...
Cô ra trước sân của công ty, vươn vai, xoa cổ, có vẻ như cô đã rất mệt rồi...
Cô vừa ra sân, đã thấy tên bảo vệ canh cổng đã xỉu xuống đất, thay vào đó chính là một đám giang hồ cao to lực lưỡng...chừng bốn năm người...
Trông quen quen...
Một tên hình như là trùm và cũng là to con nhất trong đám, tiến lên phía trước nói với cô:
"Ô hô, xin chào cô cảnh sát, đã lâu không gặp rồi nhỉ?"
Hắn nói cô với giọng khinh thường, nhưng cũng không hẳn là không đúng, cô mới chịu địa ngục trần gian ở trong kia, chẳng còn sức đánh đấm nổi...
Tuy vậy, nhưng cốt khí của cô vẫn không có chút nào là hoảng sợ, khẽ cười nhẹ, bộ dạng nhún nhường nhìn bọn chúng:
"Thì ra là đám côn đồ 4 năm trước... hai năm không gặp vẫn khoẻ chứ?"- Bộ dạng của cô toát lên lãnh khí, rõ ràng là đùa nhưng vẫn thấy sự khinh miệt ghê gớm...
"Cô đúng là càng ngày càng xinh đẹp, không uổng cho chúng tôi chờ đến ngày hôm nay... bây giờ không còn tên bịt mặt nào giúp cô nữa đâu!!!"(₫)

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Vừa nói hắn cũng bẻ tay, lắc đầu nghe răng rắc, rõ là ý muốn khiêu chiến!!!
.....
" Ai nói không có vậy?"
Mọi ánh mắt cùng sự tập trung hướng về phía người mới vừa cất tiếng nói, Tư Nhật nghe qua giọng nói tưởng rằng là Nhất Long, không ngờ là một người đàn ông khác...
Có người giống giọng nói luôn hay sao?
Đúng, giọng nói của hắn và Nhất Long không có bất kì một điểm nào khác biệt...
Cô nhìn qua, một người đàn ông cao ráo, sở hữu một gương mặt còn đẹp hơn cả ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, bên trong mặc bộ áo sơ mi trắng cùng ca-ra-vát màu đen chấm bi trắng, sau đó là bộ vest brioni đen lịch lãm danh tiếng, ngoài cùng chính là chiếc áo khoác ngoài dài tới đầu gối màu của hố đen vũ trụ...
Chắc chắn không phải loại người tầm thường...
Mái tóc đen nhánh vuốt lên vừa ngầu nhưng lại không lỗi thời,toát lên lãnh khí cao ngạo bốc lên từ bên ngoài của hắn, hai gò má cương nghị, ngũ quan cân đối lại thêm sóng mũi cao ráo, và gương mặt không tì vết...
"Một đống người như vậy đi ăn hiếp một cô gái, có đáng không?"
Bọn chúng xì xầm với nhau, âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để Tư Nhật nghe, rằng:
"Sao tên đó lại giống tên bịt mặt đen như vậy ?"
Tư Nhật khẽ liếc qua tên bên trái, cũng cảm thấy quen thuộc...
Thôi đi đó đâu phải Nhất Long!!!!
Còn tên kia chỉ âm thầm tự hỏi, "người ngoài còn nhận ra, cô thì không sao?"
Lâu rồi không gặp...
Hắn đang nhìn về phía mấy tên côn đồ đang xì xầm thì có người bên cạnh kéo hắn sát lại:
"Này, anh có biết võ không mà tự cao vậy? "
Hắn ghé sát gương mặt vào tai của cô đến xém đụng, cất tiếng nói, mang theo hơi thở ấm áp:
"Không có!!!"
Nhưng lời nói như sét đánh!!!!
"Vậy anh tới làm gì chứ, muốn tự mình đi chết à???"
"Đây dù gì cũng là công ty, lấy thân ra bảo vệ công ty chờ cảnh sát đến cứu thì có gì sai hả"- rồi nở một nụ cười tà mị đối diện với gương mặt của cô, Nhất Long và người này,tuy giọng nói giống nhưng tính khí vô cùng khác biệt...!!!
"Bây giờ anh tranh thủ chạy đi, tôi dù gì cũng biết võ, cầm chân được cho anh đi gọi cảnh sát"
Cảnh sát thì phải bảo vệ công dân...đó là nghĩa vụ
"Vậy sao?"
"Ừ anh chạy đi"
Nói rồi cô thấy hắn lùi ra sau chừng năm bước, đám người kia nhanh chóng bao quanh cô thành hình tròn, cô không chần chờ gì, nhanh chóng đánh với mấy người kia làm họ mất tập trung để hắn dễ dàng chạy thoát...vì cô cũng gần hết chịu nổi rồi, tập huấn lúc nãy lấy hết toàn bộ năng lượng của cô...cô thầm ước lúc nãy không tập huấn, nếu không thì mấy tên này đối với cô chẳng là gì...
Nhưng sao hắn không chịu chạy...
Mà ở lại xem nhất cử nhất động của Tư Nhật...
"Anh chạy đi"- Tư Nhật cố hét, chỉ thấy hắn ngồi mỉm cười nhẹ...
"Trình độ của em đúng là không có tôi thì không tốt được!!!"- Hắn nói thầm, thì thấy cô dần dần hết sức, tuy không bị thương nặng chỉ là chút xây xác nhưng mệt lã rồi...còn mấy tên kia cũng đã có chút bầm tím...
"Dừng lại!!!"
Đám người kia tính tiếp tực nhưng nghe lãnh khí của hắn có chút rùng mình mà nhất thời đứng lại...Tư Nhật cũng vì nghe về phía hắn mà cũng ngừng đánh, đứng thở dốc...
"Có hai người mà các anh chỉ đánh có một, vậy chẳng phải là lỗ sao, các anh cần "sắc" của cô ta, vậy còn tiền của tôi các anh muốn để chưng à?"
Nói rồi hắn tiến lại, đẩy Tư Nhật ra... còn mình thì thế chỗ Tư Nhật, mấy tên kia nhất thời tay chân cũng chưa linh hoạt...
Còn Tư Nhật nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu cùng ấm ức như thể muốn nói: "Tôi cố gắng như vậy để anh chạy đi mà không chạy, anh điên rồi à???"
"Lên đi" - Hắn thách thức
Mấy tên kia nhanh chóng đánh ngược từ dưới lên về phía cằm của hắn.. hắn nhắm mắt, nhăn nhó, lùi lại về phía sau...
Rồi sau đó là cảnh tượng gì thì cô cũng chẳng dám mở mắt ra xem...
Nhưng lần này hình như đánh rất nhanh chỉ vài đòn mà cô chẳng nghe gì nữa...
Khi mở mắt ra...
Trước mắt cô là 5 người đàn ông "sấp mặt"...
Cô nhanh chóng chạy lại xem rõ sự tình, người đàn ông đó, không biết đánh bằng cách nào mà tóc không hề bị rối dù chỉ một sợi!!!!
"Anh nói anh không biết võ"- Cô tò mò hỏi người đàn ông kia, mặc dù đang thở dốc nhưng cũng vì bất ngờ mà giọng nói cũng rõ ra ràng, cô rất khó hiểu chẳng lẽ chỉ đánh "đại" thôi sao... không thể nào!!!!
"Ừ, chớ tôi đâu nói giỡn"- Hắn nhún vai bộ dạng chẳng có tí nào là đùa giỡn với cô, tuy mới đánh thắng mà nét mặt không hề có chút vui mừng,... mặt như thể rất quen thuộc chuyện này...
"Vậy tại sao..." Tư Nhật chỉ tay vào đám người đang luỵ bại dưới kia...
"À, vì tôi biết karate"
Nói rồi hắn đi để mặc cô ở đó chờ Nhất Long tới đón, trong lòng tuy cười nhưng cũng chứa chấp nỗi lòng...
Đám côn đồ nhận ra... vậy mà cô không hay không biết ?
Rốt cuộc tại sao, tại sao ???
Chẳng lẽ cô vẫn chưa nhận ra, tên nam nhân năm đó cô nhận lầm không phải hắn...
---
Hắn gọi cho trợ lí Đốc Ngôn tới đón,... chỉ khoảng năm phút, chiếc xe màu đen quen thuộc đã tới trước cổng công ty đón hắn...
Hắn vào xe ngồi hàng ghế sau, giọng nói lãnh đạm có chút hụt hẫng trong lòng cất tiếng nói với Đốc Ngôn:
"Điều tra tất cả về bất cứ thứ gì liên quan đến Lâm Tư Nhật !"
Đốc Ngôn đang lái xe nhưng cũng không quên trả lời hắn, làm trợ lí đã lâu, thông qua lời nói có thể hiểu tâm trạng hắn đang không tốt:
"Vâng"
Chiếc xe cứ lăn bánh về phía Tôn gia...
"Tôn tổng, tôi vẫn không hiểu sao một tổng giám đốc của tập đoàn cường thịnh nhất châu Á, lại không thay đổi xe vậy, ngài đi xe này được hơn 4 năm rồi??"
Đúng vậy, đáng nhẽ dù chỉ là tổng giám đốc của một công ty bình thường đi chăng nữa thì cũng thay xe như thay áo, cùng lắm là 1 năm chứ không hề có chuyện lâu đến như vậy, còn Tôn tổng, là ông chủ của một tập đoàn lớn, chưa kể đến hàng vô số công ty con, mà đi một chiếc xe lâu đến như vậy thì cũng hơi khác lạ...
Hắn nghe qua chỉ cười nhếch môi nhẹ, lấy tay thò vào trong cốp xe, lấy ra một chiếc bịt mặt màu đen...
"Nếu không vì cái này, tôi nhất định đã mua được một trăm chiếc xe rồi"
Đốc Ngôn đang lái xe cũng quay xuống nhìn, thật kì hoặc, chỉ là cái bịt mặt, rốt cuộc liên quan gì chứ...
Bởi đó là kí ức hắn không thể hay chưa thể quên...
Là một phần tâm niệm mà hắn đang suy tính...
Khi nào chưa buông bỏ được, hắn sẽ không đổi xe...
"À đúng rồi, sáng mai bảo cô Lâm đi làm được rồi đó, và ngày mai không cần mở cửa phòng mật cho tôi....
Tôi sẽ vào ở đại sảnh!!!!"
---
Mình xin nói là néu tìm truyện mình bằng tên sẽ không ra, tìm bằng nick Mộc Địch Kha nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net