Truyen30h.Net

[GấuNho] Ký ức lãng quên

Chương 6

babanbanhbao

Tôi lao đầu vào vụ án,ngày đêm miệt mài tìm ra đầu mối bất cẩn mà hung thủ để lại cũng như hung khí vụ án.Tin mừng cho tôi,đồng nghiệp tôi cuối cùng cũng tìm được hung khí cách xác nạn nhân không xa,nó được giấu rất kĩ.Tinh thần tôi đầy phấn chấn,cũng quên mất phòng vệ tôi hào hứng kể cho Diệp Lâm Anh.Cậu ta im lặng nhìn tôi thao thao bất tuyệt,cũng động viên qua loa cho tôi rồi đi mất.Tôi im lặng nhìn bóng lưng cậu ta,một cảm giác khó chịu dâng trào.Không phải vì việc cậu ta ngó lơ tôi mà chắc có lẻ tôi nhớ đến cách em gọi cậu ta.

Tôi xua tan đi dòng suy nghĩ tiêu cực,nhanh chóng trở về văn phòng.

"Diệp Lâm Anh cậu không định nói với Thuỳ Trang sao"

"Không"

"Cậu đấy.Tại sao không nói cho cậu ta biết.Tôi thấy hai người thân nhau lắm mà"

"Không cần đâu.Như vậy là đủ rồi"

"Chậc.Cậu cứ nhu nhược"

Tôi vô tình đi qua,nghe được cuộc nói chuyện giữa Diệp Lâm Anh và một nữ cảnh sát,chân tôi chùn bước,nép sang một bên nghe ngóng tình hình.Diệp Lâm Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?Liệu có liên quan đến vụ án.Tôi thấy không ổn,nếu suy nghĩ của tôi là đúng thì chuyện này vượt qua sức tưởng tượng của tôi.Tôi lùi lại một bước,ổn định tâm lí rồi bước tiếp.Trong lúc vội quá nên không biết Diệp Lâm Anh cũng đang nhìn tôi,ánh mắt vừa đau buồn vừa dằn vặt.Chân tôi hướng về một phía,tôi nhìn quanh đẩy cửa bước vào.Đây là văn phòng của Diệp Lâm Anh.Tôi đi đến gần bàn làm việc của cậu ta,bàn làm việc đơn giản,một cái máy tính,điện thoại nội bộ thì nằm bên trái,văn kiện và tài liệu xếp thành chồng thì nằm bên phải,tôi nhìn sơ qua tài liệu,có lẻ là vụ án riêng của cậu ta,trên bàn không có gì để tôi xem xét,tôi nhanh chóng kéo hộc tủ,hộc tủ một đựng bút viết,một vài tập tài liệu linh tinh,hộc tủ hai chứa đống đồ lặt vặt không đâu vào đâu,tôi mở hộc tủ ba một cuốn sổ màu xanh nhạt đập thẳng vào mắt tôi.Tay tôi chần chừ hồi lâu,nếu tôi đoán không lầm có thể là sổ ghi chép vụ án của Diệp Lâm Anh hoặc có thể là nhật kí của cậu ta.Tôi cầm lấy đặt lên bàn làm việc,lật từng trang.Tôi biết đọc trộm nhật kí của người khác là thiếu tôn trọng họ nhưng có một thứ gì đó thôi thúc tôi,nếu đọc cuốn nhật kí này có khi tôi mờ mợ đoán được chân tướng sự việc.

Tay tôi run run lật từng trang của nhật kí,mắt tôi trợn tròn ngăn ngừa cảm xúc tức giận dâng trào,mặt tôi đỏ gay.Tôi càng đọc càng cảm thấy hoảng sợ.Người tôi xem là bạn bè,người tôi hết mực tin tưởng lại là người sau lưng tôi làm những chuyện như thế.Tôi chầm chậm đóng quyển nhật kí,để ngay ngắn ngay vị trí cũ,lẳng lặng ra khỏi phòng,lẳng lặng đi về phòng của mình.Tôi ngồi xuống,bình lẳng,trầm ổn đến mức đáng sợ,tôi không đau buồn,không cảm thấy tức giận chỉ có cảm giác tuyệt vọng và tự trách len lỏi trong tim.Những người xung quanh,những người tôi yêu thương cũng đều "bỏ" tôi mà đi.Ngay cả Diệp Lâm Anh và ngay cả em-Ninh Dương Lan Ngọc.

Ngọc ơi?Em nói đi tôi phải làm sao đây?Tôi trách bản thân quá hèn nhát,tôi trách bản thân quá nhu nhược nếu tôi có thể mạnh mẽ có khi tôi vẫn giữ được em cho riêng bản thân tôi.Sau ngần ấy chuyện xảy ra,chỉ dừng lại hai từ "Nếu Như"

Đến lúc tôi nhớ ra em,đến lúc tôi tìm lại bản ngã tình yêu của đời tôi thì cũng là lúc thân xác em đã nguội lạnh,vĩnh viễn không mở mắt nhìn tôi,vĩnh viễn không ôm lấy tôi,vĩnh viễn không giận hờn tôi và vĩnh viễn không nói câu "em yêu chị" về phía tôi.

Tôi cúi đầu,mắt nhắm nghiền rồi mở ra,thứ tôi chú ý là một góc cạnh của thứ gì đó bị kẹt lại cửa tủ,tôi kéo nhẹ cửa tủ,tấm ảnh đã cũ rơi ra trước mắt tôi.Tôi cầm lấy,khẽ xoa nhẹ tấm ảnh,mắt tôi rưng rưng,nước mắt lại chảy thành dòng không có hồi kết.

Trong ảnh một người con gái đang ôm lấy một người con gái khác,thiếu nữ tóc đen cười tươi câu cổ người nữ lớn hơn thiếu nữ kia.Đằng sau tấm ảnh,vài dòng chữ nắn nót được ghi lên trên

"Bé nhỏ mãi mãi yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net